Miền thương yên tĩnh

Hiên Mai| 16/12/2022 15:48

“Mùa thi” - Hai tiếng ấy cứ dâng lên trong tôi những thổn thức miên man mỗi độ hè về. Như bản tình ca tạm lắng, rồi lại bừng lên diết da, khuấy động trong tôi cả một miền thương yên tĩnh. Miền thương tôi giấu nơi ngực trái - miền thương thiêng liêng ấy là Hà Nội - thủ đô dấu yêu, cùng với một người - một người tôi chưa kịp biết tên, và có thể chẳng bao giờ gặp lại trong đời - Bác chủ nhà Sóc Sơn năm ấy…

diem-du-lich-o-soc-son-viet-phu-thanh-chuong(1).jpg
Con thấy đấy, Hà Nội cũng quê lắm phải không! (ảnh minh hoạ)

Hai mươi năm trước, anh em tôi lẽo đẽo chở nhau đi thi. Tôi thi Đại học Sư phạm tại trường cấp II Phù Lỗ. Cha già, mẹ yếu, hai anh em dắt díu nhau đi bằng chiếc xe tám mốt cũ mèm.

Anh là sinh viên Đại học Y, nhưng cũng chỉ vừa chân ướt chân ráo tới Thủ đô để học. Bạn bè lạ lẫm, phố xá là nỗi ngác ngơ với cậu trai tỉnh lẻ quê mùa.

Sau khi làm thủ tục thi xong, chúng tôi bước chân ra cổng. Hai anh em nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Đi đâu? Ở đâu? Tôi thoáng nghĩ, rồi kệ anh lo liệu. Vài bác xe ôm chèo kéo. Dăm bà chủ trọ đon đả mời chào. Anh móc tiền trong túi ra, nhẩm đếm. Những đồng lẻ quăn queo, bạc nhàu. Tôi thở dài, tự nhiên thấy chạnh lòng. Anh bảo, sẽ ở nhờ nhà bác họ của người bạn cách đây vài cây số.

Tôi miễn cưỡng lên xe, nghĩ nơi sắp đến chắc dư thừa hờ hững.

Anh chở tôi đi. Vòng vèo. Cô học sinh Chuyên thở dài, vỡ mộng. Hà Nội hoa lệ của tôi đây ư? Hà Nội trong mơ của tôi đây ư? Càng đi, tôi càng thấy đường sá sập sệ, lởm chởm; rồi đường đất đỏ, ổ voi, ổ gà. Tôi ngước mắt lên, tìm kiếm những ngôi nhà. Thưa thoáng những mái ngói nâu mốc mác, lụp xụp, tồi tàn.

Giờ thì tôi hiểu - Hà Nội cũng chỉ thế mà thôi…

Sau vài ba lần hỏi thăm, qua những khúc cua vắng vẻ, chúng tôi đã tới nơi cần tới. Anh dừng xe, lễ phép hỏi chủ nhà, ngập ngừng trình bày mọi chuyện. Tôi không nghe, chỉ đảo mắt nhìn. Ngôi nhà ba gian cũ càng, sạch sẽ. Vườn cam, cây mít, cây bưởi trĩu cành. Bác chủ nhà luống tuổi, bàn tay đồi mồi, mái tóc đẫm sương, nhưng cái cười nghe chừng hiền hậu.

Bác dừng lại nhìn tôi, tinh ý trấn an: “Các cháu cứ tự nhiên. Bác gái ốm nằm viện, bác ở nhà có một mình. Nhà cửa không rộng, nhưng chỗ ngủ thì thoải mái. Cứ coi như đang ở nhà cháu nhé!”. Tôi thở phào, rồi chợt nghĩ: “Bác là đàn ông thì cơm nước nhờ vả được chi!”.

Bác nói chuyện, rồi mỉm cười cúi xuống xách ba lô cho tôi, bảo đi theo bác. Con bé nhà quê ngại ngùng, lật đật bước sau - vẫn chưa hết lạ lẫm ngắm nhìn.

Bác xếp tôi ở trong căn buồng nhỏ, nhìn ra ô cửa là khóm dạ hương ngan ngát; bên trên là giàn thiên lí trổ những chùm sao vàng mơ thơm mát, những trái tim xanh non xinh xắn, xen giữa những đốm nắng lao xao. Bác bảo, cháu ở đây cho tĩnh, ôn bài để thi cho tốt. Tôi dạ dạ vâng vâng, thấy mọi thứ sao mà thân thương quá.

Rồi bác dẫn chúng tôi đi dạo quanh nhà. Gian giữa, bộ tràng kỷ nghiêm ngắn đã bạc màu. Trên bàn, tích vối ủ trong giỏ mây vàng óng. Những chiếc chén cũ nằm ngoan trong chiếc khay men màu xanh trứng sáo. Bác rót nước mời chúng tôi, trò chuyện như thể quen thân tự bao giờ.

Rồi bác chỉ ra gian bếp, phòng tắm, khu nhà vệ sinh ở góc vườn. Tất cả đều ngăn nắp, sạch sẽ đến ngỡ ngàng.

Trời cũng vừa xâm xẩm tối, bác giục chúng tôi đi tắm gội. Xong đâu đó, tôi bước ra, đã thấy mâm cơm bày sẵn trên bàn. Đậu rán, rau muống luộc dầm sấu, chấm tương. Bữa ăn chỉ có vậy, mà ngon quá đỗi. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Những rụt rè, thất vọng của tôi khi trước đã tiêu tan.

Bác sai tôi bật ti vi bằng chiếc điều khiển dưới ngăn bàn. Tôi cầm lên, lúng túng, quay ngược quay xuôi, ngượng ngùng không biết bật ra sao. Bác cười xòa: “Không sao con, bác cũng mới biết, đứa cháu năm tuổi dạy cho bác đó!”. Tôi chưa hết mắc cỡ, nhưng đủ tinh ý nhận ra tiếng gọi “con” của bác sao mà thương quá!

Tôi trở lại buồng ôn bài theo lời bác. Ngoài kia, tiếng ti vi bật nhỏ, ngả lưng nằm xuống, tôi chỉ nghe dạ hương vương cánh mũi thật ngọt ngào.

Sớm sau, tôi dậy ngó qua tài liệu, đã thấy bóng bác thấp thoáng trong vườn, bên luống mồng tơi, rau dền, rau muống. Sương mỏng mảnh. Hương cau tinh khiết quện vào tiếng lảnh lót chích chòe trên những khóm xoan…

Và thật ấm lòng khi buổi thi nào trở về, tôi cũng thấy mâm cơm chờ sẵn. Chiếc lồng bàn tre, mâm gỗ. Mở ra là bát canh cua ngọt mát, thịt rang cháy cạnh; khi là con cá diếc rán vàng ươm, gọn ghẽ trên chiếc đĩa cổ Bát Tràng, là quả cà pháo trắng ngần trong chiếc bát xinh xinh.

Ba ngày thi kết thúc. Anh tôi xin được gửi bác chút tiền để cảm ơn, bác cứ khăng khăng từ chối. Anh nói mãi, rằng gửi biếu bác gái cân đường, nhưng bác chỉ nhận cho chúng tôi vui rồi trả lại.

Chúng tôi cúi đầu từ tạ. Bác cười thật hiền, bảo tôi: “Nao đỗ rồi báo tin cho bác vui. Mà là sinh viên ở đó, cuối tuần không về thì con xuống bác chơi, đừng ngại con nhé. Con thấy đấy, Hà Nội cũng quê lắm phải không!”.

Tôi dạ dạ vâng vâng rồi cúi chào bác thêm lần nữa. Ngồi sau xe, tôi ngoái lại, đưa tay lên vẫy, vẫy mãi, tới khi bóng bác nhỏ xíu, nhỏ xíu như một dấu chấm than - ở cuối con đường…

Hai mươi năm qua, con bé tôi hời hợt, vô tâm chưa từng báo cho bác một lời và tất nhiên cũng chưa từng để đôi chân mình về thăm chốn cũ - như tôi vẫn biện minh bởi vô số lí do. Nhưng có một điều chắc chắn, hình ảnh bác chủ nhà năm ấy đã trở đi trở lại trong nhiều câu chuyện mà tôi kể cho các con nghe, kể cho các học trò...

Tôi đã ngã vào lòng Hà Nội giản đơn như thế đấy - món nợ nhớ, món nợ thương, mà suốt đời này, tôi có thể nào trả hết được đâu!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hiên Mai. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Ra Hà Nội, đãi bạn món canh cá ngạnh “lờ và lờ vờ”
    Tôi có cậu bạn trong TP. Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng ra Thủ đô chơi. Để ghi dấu ấn ẩm thực Hà thành trong dạ dày cậu bạn, tôi đã “chót” tìm đến món canh cá ngạnh nấu với con lờ vờ. Từ đó, mỗi lần chuẩn bị ra đón cái rét xứ Bắc, cậu bạn tôi lại thả cho tôi một tin nhắn nũng nịu: “Lại mời tui món canh lờ vờ, rồi nghe tiếng sóng sông Hồng vỗ vào bờ nghen”.
(0) Bình luận
  • Lấp lánh gốm sứ Bát Tràng
    “Trước khi về, nhớ sang Bát Tràng mua cho mẹ bộ bát đĩa nhé!”. Nghe lời dặn của mẹ, ký ức một thuở hiện về và nỗi nhớ căn nhà kỷ niệm cứ xốn xang trong tôi. Nơi đó có mẹ đang móm mém mỉm cười chờ tôi. Thấy con về, nhất định mẹ sẽ hỏi “Có sang Bát Tràng không?”. Tôi sẽ đùa “Nhà thiếu gì bát đĩa mà mẹ cứ phải Bát Tràng!”. Mẹ sẽ mắng yêu “Đấy là tôi dặn mua sắm cho anh em anh đấy chứ. Thi thoảng các con về đây ăn uống đầy nhà đầy cửa không vui sao!”... Càng nghĩ, ký ức càng cuộn lên khôn nguôi, trong đó có những hình ảnh rất quen thuộc trong nhà tôi – một gia đình miền núi nhưng đậm đặc hơi hướng một miền đất đồng bằng nổi tiếng - Bát Tràng.
  • Nghề thuốc ở xứ Đoài
    Nhắc đến xứ Đoài, trong tâm thức người Việt Nam ta đó là vùng đất cổ, nơi lưu giữ những tầng lịch sử, văn hóa được trầm tích qua hàng ngàn năm. Xứ Đoài, tên gọi quen thuộc, nhưng không dễ để hiểu tại sao lại gọi như vậy.
  • Hà Nội trong trái tim tôi
    Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã vô cùng yêu thích và thuộc nằm lòng bài hát: “Hà Nội - Một trái tim hồng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Khi những ca từ trong trẻo cất lên: “Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội/ Ơi Thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi/ Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ/ Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ…”.
  • Hoài niệm về tàu điện xưa
    Hình ảnh những chuyến tàu điện chở khách hồi xưa: bây giờ chỉ còn trong hoài niệm. Nghe nói, tàu điện do người Pháp đưa sang, có hơn 100 năm (có nhà ga, sửa chữa cho tàu khá lớn, ở đường Hoàng Hoa Thám bây giờ)...
  • Vô định bước chân khi qua chốn cũ
    Một lần tôi âm thầm trở lại Hà Nội. Tôi có hẹn phỏng vấn với một công ty ở đó. Sau bao tháng ngày lăn lội công trường bùn lầy gió bụi, tôi muốn tìm kiếm một công việc mang nhiều yếu tố chuyên môn hơn. Thế nhưng, buổi phỏng vấn hờ hững, kết thúc mà chẳng hứa hẹn điều gì, có lẽ tôi không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí đang tuyển dụng. Chông chênh giữa một thành phố quen mà nay như xa lạ, tôi một mình lang thang qua những con phố cũ, chờ chuyến xe trở về lúc chiều muộn.
  • Sơn Tây, một thoáng thành cổ
    Nằm dưới chân núi Tổ lại ở vị trí trung tâm của xứ Đoài, thành cổ Sơn Tây từng in dấu thời gian và trở thành một chứng nhân của lịch sử trong giai đoạn cuối của thời phong kiến và những năm tháng bi hùng kháng chiến chống Pháp của phe “chủ chiến” và phong trào cần vương trên mảnh đất xứ Đoài.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"
    Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân" đi nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định, vai trò của tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện nay.
  • Huyện Đông Anh khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nhà lưu niệm Bác Hồ
    Nhân dịp Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà (1964 - 2024); Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Liên Hà (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đã khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà lưu niệm bác Hồ tại thôn Lỗ Khê.
  • Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh
    Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Văn phòng Ban quản lý Cung điện Mùa hè tổ chức Lễ Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh, bao gồm: Triển lãm “Thăng Long - Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ” và Tọa đàm “Bắc Kinh- Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên (Bắc Kinh). Đây là hoạt động bên lề nhân chu
  • [Podcast] Truyện ngắn Hố băng
    Huỳnh Trong Khang được biết đến là cây bút tài năng thuộc thế hệ 9x và là một trong những tác giả trẻ đầy triển vọng. Ngay từ khi xuất hiện trên văn đàm 2016 cây bút trẻ quê gốc An Giang Huỳnh Trọng Khang đã gây ấn tượng với chất văn chương già hơn so với tuổi, cái già trong văn chương của Khang được thể hiện rõ nét trong từng tầng nghĩa. Hầu hết các tác phẩm của Khang mang đến cho bạn đọc mênh mang chữ sâu thẳm nghĩa. Văn chương của Khang là những câu chuyện thân phận dù là những thân phận trong kí ức của
  • “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”
    Trường Đại học Luật (Đại học Huế) phối hợp tổ chức Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”.
Đừng bỏ lỡ
Miền thương yên tĩnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO