Hà Nội miền nhớ

Vũ Thị Thanh Hoà| 12/12/2022 17:06

Đôi khi, lòng chợt nhớ Hà Nội đến cồn cào. Vài năm mới có cơ hội lên thăm Hà Nội được một lần. Mỗi khi bạn bè tôi nơi ấy có dịp hội ngộ đều nhắc đến tên tôi. Để rồi ngó lên “facebook” thể nào cũng có đứa đăng vài tấm hình khoe và “tag” tôi vào bằng được. Hà Nội tuy xa xôi mà sao thấy thật gần gụi và thân thuộc. Như thể những năm tháng sinh viên tươi đẹp thuở nào chỉ ngỡ như vừa mới hôm qua.

Hà Nội để lại ấn tượng trong tôi không chỉ bởi những kiến trúc hiện đại mang tầm quốc tế mà còn bởi nó sở hữu một vẻ đẹp rất riêng, rất Hà Nội. Đó chính là sự đan xen giữa những nét cổ kính, mộc mạc, thâm trầm, lãng mạn và hào hoa xen lẫn nét trẻ trung, tươi mới, hiện đại của một Hà Nội đã hơn nghìn năm tuổi.

Tôi còn nhớ như in lần đầu đặt chân lên Hà Nội, tôi ngơ ngác giữa thành phố náo nhiệt, năng động, tràn đầy sức sống, người xe cuồn cuộn, hối hả. Ấy là những năm tháng sinh viên xa nhà lên thành phố trọ học. Nhớ những buổi sáng tinh mơ tôi cùng Huyền, cô bạn thân cùng lớp tản bộ quanh bờ Hồ để nghe gió gọi về hương của cỏ hoa và thanh khiết những giọt sương đêm còn đọng lại trên những tán lá. Với tôi, Hà Nội đi sâu vào nỗi nhớ chính là những phút giây được ngắm cảnh mặt trời lên trong màn khói sương lãng đãng lúc bình minh ở Hồ Gươm hay khi hoàng hôn buông xuống, bên Hồ Tây, ngồi tựa lan can để được nghe tiếng sóng vỗ lao xao, tiếng thì thầm của gió, lời tỏ tình của bao đôi lứa sánh bước bên nhau vào những chiều cuối tuần.

Hà Nội gợi lên trong lòng mỗi sinh viên chúng tôi là niềm cảm xúc thiêng liêng với những suy tư hoài niệm. Bên cạnh những tòa nhà cao tầng tráng lệ, lẩn khuất trong những con ngõ nhỏ là những ngôi chùa tĩnh mịch với nét cổ kính, trầm tư. Bước chân vào nơi đây có cảm giác như lạc vào thế giới khác lạ, bỏ lại ngoài kia là những ồn ào, náo nhiệt và bụi bặm của phố xá ngày thường. Vẫn còn thấp thoáng đó đây là những ngôi nhà mái ngói lô xô với những mảng tường rêu phong nằm núp dưới những tán bàng cổ thụ. Xa Hà Nội, tôi vẫn thường ngắm lại những bức ảnh lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng đám bạn trong những lần rong ruổi đạp xe lang thang dạo quanh khắp phố phường. Tôi bồi hồi tìm về chốn xưa qua những bức tranh phố cổ Hà Nội và mơ màng cùng những câu ca mượt mà, say đắm: “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…”.

Hà Nội trong tôi còn là những con ngõ nhỏ, phố nhỏ cùng tiếng rao đêm quen thuộc vọng về. Không biết từ bao giờ tiếng rao đêm đã ăn sâu vào tiềm thức. Sau những giờ phút ngồi bên cửa sổ, cùng ngọn đèn miệt mài ôn bài, dãy phòng trọ chúng tôi lại ngong ngóng tiếng rao ấy. Mừng rỡ, xôn xao như thể ngóng mẹ đi chợ về cho quà. Từ những gánh hàng rong nhọc nhằn của biết bao mảnh đời lam lũ đã mang đến cho cánh sinh viên chúng tôi những món ăn bình dị, dân dã, đậm đà chất quê. Vẫn còn vấn vương hoài hương vị mát lành của tào phớ, vị ngọt bùi của hương cốm mùa thu, vị thơm giòn, nóng hổi của ngô nướng, vị cay ngon lan tỏa dần cùng hơi ấm từ món ốc luộc cho tôi có cảm giác vừa gần gũi và rất đỗi thân quen nơi chốn quê nhà dù đang ở giữa một thành phố lớn.

Quả đúng như mọi người vẫn thường nói về Hà Nội- thành phố của cây xanh và của những mùa hoa trên phố. Đôi khi trong giấc mơ của mình tôi vẫn thường lạc vào những mùa hoa ấy. Rợp hai bên đường phố Nguyễn Du là những cây hoa sữa tỏa hương thơm nồng nàn, dịu ngọt, thứ hương hoa gợi nỗi nhớ khắc khoải đợi chờ. Những dãy bằng lăng ràn rạt trên phố Đại Cồ Việt buông những chùm hoa bồng bềnh sắc tím miên man. Đi trên phố Trần Hưng Đạo, chợt sững sờ và thích thú bởi bắt gặp một màu trắng muốt, màu của hoa sưa- loài hoa trổ sắc vào mùa xuân, cánh hoa nhỏ, mỏng manh khiến cho lòng người dấy lên bao cảm xúc. Dệt lên trên nền trời xanh thẳm là sắc vàng rực rỡ của những bông điệp vàng trên đường Xuân Thủy, đường Cát Linh. Sấu, xà cừ- những loài cây cổ thụ mà có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều nơi trên đường phố Hà Nội. Dù nắng hè có oi bức, ngột ngạt đến đâu nhưng bất chợt lòng bỗng dịu lại khi ngang qua những con đường rợp bóng cây ấy. Lúc mệt lòng chỉ muốn ngước nhìn lên những vòm cây xanh lá chỉ để kiếm tìm cho mình chút diệu vợi, bình yên.

Đêm Hà Nội, những cơn gió đuổi nhau dọc theo những con phố dài. Từ trên tầng cao nhìn xuống lòng thành phố, đèn như sao sa. Hương đêm Hà Nội thật dịu dàng và tinh khiết. Nghe chút gì bâng khuâng khi gió đưa hương hoa ngọc lan nhà ai lan tỏa trong không gian ngọt ngào, quyến rũ. Dưới bóng cây ngọc lan, nơi gặp gỡ của mối tình đầu…

Nhớ Hà Nội, tôi thường lang thang vào trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Giang Trịnh để tìm thấy sự an trú nội tâm với những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Không chỉ là những phong cảnh, góc phố, hàng cây mà còn là những nét đẹp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Hà Nội. Những bức ảnh đời thường dung dị mà ấm áp. Những bức ảnh của anh đã nuôi dưỡng cảm hứng bền bỉ trong tôi tình yêu với Hà Nội. Nhịp sống, tinh thần của người Hà Nội không khác xưa là mấy. Chỉ có diện mạo mang nhiều nét đổi thay bởi quá trình đô thị hóa nhanh. Nhiều góc phố, con đường với hàng cây năm xưa không còn nữa. Thay vào đó là những tuyến đường sắt, bê tông, những tòa nhà cao chọc trời với kiến trúc hiện đại và tiện nghi. Đó là một phần quy luật tất yếu.

Mỗi người có cảm nhận và có tình yêu Hà Nội theo cách riêng của mình. Với riêng tôi, cho dù Hà Nội có luôn tấp nập và ồn ào với những dòng xe cộ đông đúc hay vào giờ cao điểm lại phải chịu cảnh tắc đường. Mùa mưa những con ngõ nhỏ phải oằn mình cõng nước, người người phải xách dép, xắn quần lội ngang gối thì Hà Nội vẫn luôn trong trái tim tôi, trái tim của người đã trót nặng lòng với mảnh đất thân yêu này.

Tôi mong về Hà Nội. Để nghe gió sông Hồng thổi. Để thương áo len cài vội. Một chiều Đông rét mướt…”

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Vũ Thị Thanh Hoà. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Bia hơi vỉa hè
    Bắc là người con của Thủ đô, nhưng sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi có dịp ra Hà Nội công tác, Bắc lại gọi điện thoại rủ tôi đi uống bia hơi vỉa hè. Có lần, tôi mời Bắc vào một quán sang trọng chuyên bán bia tươi của ngoại, vốn đang là trào lưu thưởng thức bia cao cấp hiện nay, nhưng Bắc không đồng ý.
(0) Bình luận
  • Hoài niệm về tàu điện xưa
    Hình ảnh những chuyến tàu điện chở khách hồi xưa: bây giờ chỉ còn trong hoài niệm. Nghe nói, tàu điện do người Pháp đưa sang, có hơn 100 năm (có nhà ga, sửa chữa cho tàu khá lớn, ở đường Hoàng Hoa Thám bây giờ)...
  • Vô định bước chân khi qua chốn cũ
    Một lần tôi âm thầm trở lại Hà Nội. Tôi có hẹn phỏng vấn với một công ty ở đó. Sau bao tháng ngày lăn lội công trường bùn lầy gió bụi, tôi muốn tìm kiếm một công việc mang nhiều yếu tố chuyên môn hơn. Thế nhưng, buổi phỏng vấn hờ hững, kết thúc mà chẳng hứa hẹn điều gì, có lẽ tôi không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí đang tuyển dụng. Chông chênh giữa một thành phố quen mà nay như xa lạ, tôi một mình lang thang qua những con phố cũ, chờ chuyến xe trở về lúc chiều muộn.
  • Sơn Tây, một thoáng thành cổ
    Nằm dưới chân núi Tổ lại ở vị trí trung tâm của xứ Đoài, thành cổ Sơn Tây từng in dấu thời gian và trở thành một chứng nhân của lịch sử trong giai đoạn cuối của thời phong kiến và những năm tháng bi hùng kháng chiến chống Pháp của phe “chủ chiến” và phong trào cần vương trên mảnh đất xứ Đoài.
  • Mùa hoa bằng lăng Hà Nội
    Tôi yêu mùa hoa bằng lăng Hà Nội, yêu màu tím dịu dàng của bằng lăng. Màu hoa đẹp và lãng mạn đã làm dịu đi cái nắng chói chang của mùa hạ. Màu tím của bằng lăng cũng điểm tô cho phố phường Hà Nội có nét đẹp rất riêng. Tôi đã từng say đắm ngắm những cành bằng lăng qua ô cửa. Những cành hoa tím mộng mơ in trên những tòa nhà tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
  • Một ngày với Hồ Tây
    10 giờ đêm, nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ: “Hò hẹn mãi cuối cùng em chẳng đến/Chỉ sợ ngày xuân vội vã đi rồi. Xin lỗi phải nhại thơ Hoàng Nhuận Cầm để chuyển tải hết những mong ngóng của anh. Mai là chủ nhật, có rảnh để về Hà Nội với anh không?”. Tôi phì cười. Hò hẹn từ đầu năm sẽ lên thăm anh, nhờ anh làm hướng dẫn viên du lịch một vòng Thủ đô, vậy mà gần 6 tháng trôi qua, lời hẹn vẫn chưa thành hiện thực. Tôi nhìn lịch, nhắn cho anh: “Mai em rảnh, em lên nhé!”. Ngay lập tức anh trả lời: “OK nhé,
  • Nhớ Hà Nội qua những cuộc gọi vội
    Lớn lên với bát phở gà thơm phức và tiếng còi xe máy mỗi giờ tan tầm, cô du học sinh người Việt òa khóc giữa lòng thành phố New York tráng lệ. Có lẽ, vì chẳng quen. Có lẽ, vì nhớ nhà. Có lẽ, vì “miền đất hứa” vốn là nơi để những ước mơ cất cánh bay xa, nhưng miền đất quê hương ta mới là nơi những ước mơ mỏi cánh bay trở về.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Độc đáo lễ hội Tấc Ka Coong - Cúng thần núi của đồng bào Cơ Tu
    Tái hiện trích đoạn sân khấu hóa lễ hội Tấc Ka Coong - Cúng thần núi của đồng bào Cơ Tu huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) trong Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.
  • 50 đội thi tham gia Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2024
    UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tổ chức Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024.
  • Vở ballet Hồ Thiên Nga được biểu diễn trở lại tại Nhà hát Lớn Hà Nội
    Vở Ballet Hồ Thiên Nga đã làm say đắm khán giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua sẽ được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) biểu diễn trở lại tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 6 tới đây.
  • 194 Đảng viên Thị xã Sơn Tây được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Kỷ niệm sinh nhật Bác
    Sáng 16/5, Thị ủy Sơn Tây (TP. Hà Nội) long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024 cho 194 đảng viên của Đảng bộ thị xã. Các đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng, trong đó có 1 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
  • Vô định bước chân khi qua chốn cũ
    Một lần tôi âm thầm trở lại Hà Nội. Tôi có hẹn phỏng vấn với một công ty ở đó. Sau bao tháng ngày lăn lội công trường bùn lầy gió bụi, tôi muốn tìm kiếm một công việc mang nhiều yếu tố chuyên môn hơn. Thế nhưng, buổi phỏng vấn hờ hững, kết thúc mà chẳng hứa hẹn điều gì, có lẽ tôi không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí đang tuyển dụng. Chông chênh giữa một thành phố quen mà nay như xa lạ, tôi một mình lang thang qua những con phố cũ, chờ chuyến xe trở về lúc chiều muộn.
  • Tổ chức các giải thể thao chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại các quận, huyện, thị xã
    UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn toàn thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024) nhằm động viên nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”...
  • Thừa Thiên Huế: Lấy ý kiến các dự án luật Di sản văn hóa
    Những góp ý các dự án luật Di sản văn hóa phù hợp với thực tiễn phát triển và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổng hợp, có ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
  • Thêm một nỗi niềm cho Tây Bắc
    Trước khi đọc “Ta còn em Tây Bắc” của Nguyễn Việt Chiến, tôi tự hỏi: đây là bài thơ viết về điều còn lại của “ta” hay là bài thơ ngợi ca Tây Bắc? Nhưng có lẽ, bài thơ không đơn thuần gợi mở chừng ấy cách nghĩ.
  • Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật các câu lạc bộ nhiếp ảnh Hà Nội năm 2024
    Sáng 15/5, tại Phố Sách 19/12, Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội phối hợp cùng các câu lạc bộ (CLB) nhiếp ảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc “Liên hoan ảnh nghệ thuật các câu lạc bộ nhiếp ảnh Hà Nội” với chủ đề “Việt Nam - Đất nước - Con người”.
  • Nhịp sống mỗi ngày ở khu tập thể cũ Hà Nội
    Với nhiều người Hà Nội, những khu tập thể là nơi lưu giữ nhiều ký ức về nếp sinh hoạt cũ - một phần ký ức của Hà Nội. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những khu tập thể cũ ở Hà Nội vẫn lặng lẽ ẩn mình giữa đô thị hiện đại. Với không ít người nó vẫn là những ký ức khó quên với những ai đã từng sống tại các khu tập thể. Nơi đó, mỗi ngày mới, nhịp sống lại bắt đầu...
Hà Nội miền nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO