cuộc thi viết hà nội và tôi

Hà Nội mùa sắp xuân
Đó chưa hẳn là mùa xuân, chỉ là cữ cuối năm, khi trời còn vương chút gió đông ngòn ngọt, nắng tãi đều trên những tàng cây và thi thoảng mưa rắc như gieo bụi ngọc. Tôi thích lang thang trên những quãng đường, con phố của Hà Nội mỗi khi có dịp ngang qua.
  • Hà Nội miền nhớ
    Đôi khi, lòng chợt nhớ Hà Nội đến cồn cào. Vài năm mới có cơ hội lên thăm Hà Nội được một lần. Mỗi khi bạn bè tôi nơi ấy có dịp hội ngộ đều nhắc đến tên tôi. Để rồi ngó lên “facebook” thể nào cũng có đứa đăng vài tấm hình khoe và “tag” tôi vào bằng được. Hà Nội tuy xa xôi mà sao thấy thật gần gụi và thân thuộc. Như thể những năm tháng sinh viên tươi đẹp thuở nào chỉ ngỡ như vừa mới hôm qua.
  • Hà Nội và tôi
    Tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng không có thời gian sống, học tập hay làm việc ở Hà Nội. Vậy mà tôi đã có một mối duyên thầm lặng, một tình cảm đặc biệt với thành phố đáng yêu này.
  • Bia hơi vỉa hè
    Bắc là người con của Thủ đô, nhưng sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi có dịp ra Hà Nội công tác, Bắc lại gọi điện thoại rủ tôi đi uống bia hơi vỉa hè. Có lần, tôi mời Bắc vào một quán sang trọng chuyên bán bia tươi của ngoại, vốn đang là trào lưu thưởng thức bia cao cấp hiện nay, nhưng Bắc không đồng ý.
  • Hà Nội hai tiếng thân thương
    Trời xanh biêng biếc nơi Thủ đô, cái xanh như tự ngàn năm còn đó. Có khi nào sắc vàng trời thu còn bỏ ngỏ, ngỡ ngàng reo trên cột cờ, một sắc đỏ in vào nền trời xanh. Để rồi mùa thu ấy long lanh, để một tôi nhỏ bé nhớ, một Hà Nội nồng nàn gợi mở, Hà Nội sâu thẳm và bao dung, vẫn ấp ủ tôi thao thức bao đêm say giấc nồng, thủ thỉ lời tự tình rất ngọt.
  • Câu hát - tình người
    Trong khu phố cổ Hà Nội, tôi có người đồng đội - anh tên là Lê Văn Tuấn. Tuấn kém tôi nhiều tuổi, trước đây anh ấy là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn tôi, là chàng trai người Hà Nội, nhập ngũ khi đang học năm thứ hai đại học tổng hợp. Tuấn trắng trẻo đẹp trai, tính tình cởi mở và hát rất hay.
  • Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội
    Hồi bé, tôi nghe mọi người bảo Hà Nội to đẹp lắm. Tôi ước gì được một lần ra Thủ đô nhưng quá xa xôi nên đành chịu. Dẫu vậy trong lòng thơ ngây luôn ấp ủ một ngày nào đó lớn lên nhất định phải ra nơi ấy cho bằng được để viếng thăm lăng Bác và dạo khắp 36 phố phường thủ đô anh hùng. Một ngày nọ, cuối cùng tôi cũng hiện thực hóa ước mơ vào một buổi thu.
  • Ký ức trận lụt lịch sử 2008
    1 Tháng 8 năm 2022. Cơn bão đi qua khiến mưa như trút nước. Đường Thụy Khuê nhà tôi đã ngập. Bên cạnh đó, đường Trích Sài cũng chịu chung số phận. Đâu đó có tiếng cười to “Chỉ là muỗi so với trận lụt lịch sử năm 2008 bà con nhỉ”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO