Ký ức trận lụt lịch sử 2008

Đinh Thành Trung| 26/10/2022 14:42

1 Tháng 8 năm 2022. Cơn bão đi qua khiến mưa như trút nước. Đường Thụy Khuê nhà tôi đã ngập. Bên cạnh đó, đường Trích Sài cũng chịu chung số phận. Đâu đó có tiếng cười to “Chỉ là muỗi so với trận lụt lịch sử năm 2008 bà con nhỉ”.

8-1533191742-width650height447.jpg
Sống chung với "lũ" trong mùa cưới, người dân Thủ đô đã sáng tạo ra rất nhiều cách để di chuyển. Bắc ghế vào đám cưới trên đường Hồ Đắc Di (Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: VOVnews)

Ký ức trong tôi bỗng trỗi dậy với những hình ảnh khó quên. Cách đây 14 năm, không ai nghĩ Hà Nội sẽ đối mặt với biển nước như thế. Xe máy và ô tô. Tất cả chẳng là gì khi đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên. Đường phố ngập chìm trong nước. Xui rủi nếu ai đang bước trong biển nước ấy thì chắc không còn nhìn thấy mặt người.

Tôi nhớ lại trên cung đường Thái Hà - Nguyễn Chí Thanh, một vài chiếc ô tô đã chìm sâu, để lại tiếc nuối trên mạng xã hội. Khi cơn lụt đến và ở lại quá lâu, không ai còn có thể cười được. Tất cả mọi người khi ấy đều cùng chung một suy nghĩ là mong sao Hà Nội thoát ngập. Thế và chỉ thế thôi.

Khi ấy có nhiều câu chuyện xảy ra lắm. Nhiều nhất vẫn là không đi làm được. Thời đó vẫn còn ít người làm công việc online nên thiệt hại về kinh tế là rất đáng kể. Tôi có may mắn là nhà ở chỗ cao nên không bị ngập, nhưng chỉ cần dắt xe ra đường là không biết đi hướng nào để đến chỗ làm. Nhiều người cũng chịu tình cảnh tương tự. Thế mới biết trận lụt đó khủng khiếp như thế nào.

Nhớ lại, nhiều nhà cửa ngay giữa lòng thành phố bị ngập, điều chưa từng xảy ra từ khi họ sống trong căn nhà đó. Do không ai nghĩ nhà mình sẽ bị ngập nên họ lúng túng trong sơ tán người và đồ đạc. Nhà cao tầng thì đỡ, còn nhà cấp 4 coi như phải sơ tán. Người Hà Nội trong nội thành, những người ít phải đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên đã có những ngày khốn khó.

2. Lụt nặng mới thấy người Hà Nội tương thân tương ái. Hình ảnh gặp nhiều nhất lúc đó là dịch vụ sấy xe, khởi động lại xe. Có người thu được lợi từ trận lụt nhưng cũng có người làm miễn phí với cái tâm giúp người khác vượt qua tình cảnh khó khăn. Một anh chàng với nụ cười tươi rói trên môi đã “đốn tim” mọi người khi có nghĩa cử cao đẹp ấy.

Rồi dịch vụ chở thuyền miễn phí. Thuyền giữa lòng đường Thủ đô, nghe thật kỳ lạ và bi hài nhưng chính những chiếc thuyền ấy đã giải cứu không ít người mắc kẹt. Hà Nội thành sông. Trên các cung đường lớn như Giáp Bát, Giải Phóng… người dân tự chế ra những chiếc thuyền, bè có hình thù kỳ lạ từ các vật dụng gia đình như lốp cao su, ván gỗ, hay hộp xốp. Cái khó ló cái khôn, nhiều người chèo những chiếc thuyền tự chế ấy đi giúp người khác, chở người và đồ đạc đến nơi an toàn. Khi bến xe buýt trở thành bến đò, người dân thủ đô mới cảm nhận rõ ràng tình người trong nguy khốn. Chèo đò vài lần rồi cũng quen, người thủ đô xốc lại tinh thần rất nhanh và mau chóng tổ chức giúp người. Các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn hoạt động hết công suất, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Khi ấy, câu “lá lành đùm lá rách” mang nhiều ý nghĩa hơn. Bà con quyên góp rồi san sẻ, giúp đỡ nhau, đặc biệt là giúp những người khó khăn do không thể đi làm nuôi sống bản thân và gia đình hay những người mất trắng phương tiện làm ăn. Dù ít dù nhiều, mỗi người cũng cố gắng đối phó với khó khăn của chính mình rồi giúp người khác. Đó chính là tấm lòng của người Hà Nội, thứ mà chúng ta tưởng như không thấy nhiều trong thời đại ngày nay.

Rồi các chiến dịch “giải cứu” nông sản, giải cứu rau xanh cũng được tổ chức, vừa đảm bảo bữa ăn của các gia đình vừa góp phần giúp bà con nông dân tiêu thụ được sản phẩm. Khi nước bắt đầu rút đi, mọi người cũng đẩy mạnh mua hàng hóa thiết yếu vì lo sợ trận lụt chưa kết thúc. Dường như lúc đó họ không quá tiếc tiền, sẵn sàng mua ủng hộ người còn tồn hàng.

3. Có thể coi trận lụt năm 2008 là sự kiện lịch sử. Ký ức về nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí người Hà Nội, nhất là những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận lụt ấy. Sau đó, Hà Nội đã có giải pháp và cố gắng không để tình trạng ngập lụt tái diễn. Đó là việc cần phải làm của những người có trách nhiệm và cần cả sự chung tay của nhân dân Thủ đô.

Nói một cách tích cực, trận lụt lịch sử ấy cũng là một biến cố để chúng ta có bản lĩnh hơn trong cuộc sống, có sự sãn sàng đối phó với khó khăn khách quan ập đến. Nước ta cũng đã vượt qua đại dịch Covid-19 và Hà Nội là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi lại được thấy tinh thần vượt khó, tương thân tương ái của người dân thủ đô như kỷ niệm 14 năm về trước.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đinh Thành Trung. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hoa sữa rơi, gói thu vào những kỉ niệm mùa xa
    Hà Nội những ngày tháng mười, tiết trời đã thật thu. Heo may ùa vào trong phố, cái lạnh se se dường như làm cho mùi hoa sữa ngọt hơn. Mùi hương ấy vấn vít len vào tận cửa phòng. Đứng bên cửa sổ, cơn gió heo may phả chút hương hoa rất mỏng lướt qua. Chợt bâng khuâng nhớ về những mùa đã cũ. Tôi nhớ mùi hoa sữa lẩn khuất trong làn gió lạnh hanh hao năm nào và chợt nhận ra tuổi thanh xuân của mình cũng vương mùi hoa sữa.
(0) Bình luận
  • Hà Nội - Ngọt ngào hương vị vượt thời gian
    Kem - một thức đồ ăn có xuất xứ Tây phương thật quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng kem Tràng Tiền là một hiện tượng ẩm thực nơi đất thành đô. Từ một món ăn xuất xứ phương Tây, kem Tràng Tiền mang trong mình hương vị xứ sở, chuyển mình trở thành đặc sản Hà Nội, hấp dẫn, lôi cuốn cả những thực khách khó tính nhất. Đi qua bao năm tháng, kem Tràng Tiền khiến cho bất cứ ai dù sinh ra trên mảnh đất Thủ đô hay chỉ ghé chân tới nơi đây đều nhớ đến!
  • Ký ức không phai về Hà Nội
    Tôi tới Hà Nội lần đầu cách đây hơn 20 năm, khi còn học tiểu học. Tôi nhớ cảm giác háo hức vào đêm trước ngày xuất phát, nằm mãi không thể ngủ. Vì lẽ đó, trên chuyến xe đi Hà Nội, tôi nằm thiếp đi lúc nào không biết.
  • Kỷ niệm một chuyến tham quan
    Ngày xưa, ngôi trường cấp 2 nơi tôi theo học vẫn giành phần thưởng đặc biệt cho các học sinh khá, giỏi khi kết thúc năm học. Đó là những chuyến tham quan du lịch khám phá những vùng đất mới để học sinh hiểu biết thêm về quê hương đất nước như đi tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhà máy thủy điện Hòa Bình (Hòa Bình),... Những chuyến đi ấy thật quý giá bởi những năm tháng đó còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện như bây giờ!
  • Hương cốm
    Mỗi khi đến độ thu sang, những cơn gió heo may về, mùi hương cốm lại thoang thoảng khắp ngang cùng ngõ hẻm quê tôi. Từ khi còn thơ bé đã biết mùi thơm của nếp non, của hương cốm mới hòa lẫn với lá sen. Được thưởng thức những hạt cốm non, mỏng dính như lá me trong lòng bàn tay là lũ trẻ con chúng tôi đã sung sướng đến tận cùng. Mùi hương ấy đã theo tôi lớn lên cùng với dòng thời gian chẳng xoay vần.
  • Phố cổ: Hoài niệm và tình yêu
    Cho đến bây giờ, khi tôi bồi hồi nhớ về kỉ niệm phố cổ, tất cả hình ảnh của quá khứ từ mấy chục năm qua lại lung linh trở về sống động như một cuốn phim, tưởng đâu chỉ vừa mới hôm qua. Đất nước trải dài 4000 năm, Hà Nội của tôi từ xa xưa hình thành và lớn dậy trong nền văn minh sông Hồng, cũng xấp xỉ tuổi ấy, còn nếu chỉ tính từ khi được vua Lý Thái Tổ chính thức định đô, thì cũng trên 1000 năm, đã trở thành nơi tụ hội và lan tỏa cho cả nền văn hiến lẫy lừng với thời gian.
  • Có một Hà Nội rất khác trong tôi
    Đó là một con ngõ cụt có gần hai chục hộ, nằm san sát đối mặt vào nhau qua một con đường ngõ lát gạch đỏ rộng hơn hai mét. Cư dân phần lớn đều còn trẻ hoặc trung tuổi, chỉ có vài cụ ông, cụ bà sống với con cháu. Lớp trẻ ban ngày mải miết đi làm ăn, tối về mới tập trung đông đủ. Nhưng cũng có người vì công việc mà quanh năm suốt tháng xa nhà. Thi thoảng lại về dăm bữa nửa tháng cho con cái đừng quên mặt, cho vợ đừng quên hơi rồi lại ra đi. Đứng tần ngần trước cửa, hôn nựng nịu con yêu rồi thở dài rảo bước v
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ký ức trận lụt lịch sử 2008
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO