Xúc cảm Hà Nội
Thơ viết về Hà Nội tôi có câu: “… Đường thơm hương sữa/ Níu lòng người xa/ Phố phường Hà Nội/ Lưu luyến Hào hoa”.

Và:
“… Không ai giấu riêng mình Hà Nội
Vóc dáng ngọc ngà
Mưa phùn giăng mắc
Gieo thơ lòng người”.
Học xong lớp 10 (hệ mười năm), tôi lên đường nhập ngũ. Lớp tân binh đợt đầu năm ấy, chúng tôi được huấn luyện cấp tốc để kịp cho yêu cầu vào mùa chiến dịch đang dồn dập tin vui thắng trận. Chúng tôi vừa hành quân vừa huấn luyện các khoa mục kỹ, chiến thuật bộ binh. Thực hành bắn đạn thật bài 3 ở trường bắn tỉnh Nghệ An. Ném lựu đạn ở trường bắn Hà Tĩnh… Hành quân đến Quảng Bình, toàn Trung đoàn tập trung ở sân vận động Đồng Hới nghe lệnh "Thần tốc" của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Đoàn chúng tôi đi nước chảy xiết mùa lũ cùng các quân binh chủng, thẳng hướng Miền Nam. Những chiếc xe chuyên dụng cõng trên lưng quả tên lửa sơn màu xanh quân sự. Những khẩu pháo hạng nặng do xe kéo đang chờ qua phà Long Đại. Khí thế ra quân oai phong, hùng dũng. Hòa vào khí thế hừng hực của những binh đoàn ra trận, chúng tôi lo mình không kịp được thử lửa, bởi đi đến đâu cũng thấy phố phường, làng quê, đồng ruộng đã được giải phóng. Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng rồi Biên Hòa và Sài Gòn. Khi ra Hà Nội nhập học tại Học viện Quân sự, tôi có trong hành trang là bốn năm chiến sĩ bộ binh.
Ngồi tàu hỏa từ ga Hố Nai (Biên Hòa) về đến ga Hà Nội, một buổi sáng mùa Thu, trời trong xanh thăm thẳm. Ga Hà Nội, cũng là tiếng còi tàu nhưng ở đây nghe hào sảng, xao xuyến và khát vọng về hoài bão vươn xa. Quang cảnh và âm thanh ở đây cho tôi biết Hà Nội sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi hình ảnh: “Hà Nội trong tôi là tiếng còi tàu/Khát vọng vươn xa tiếng ngân vang thôi thúc/Chộn rộn những chuyến tàu về/Nghe tiếng còi tàu /Bỗng thấy thân thương”.
Sống ở quê hương thuần nông với ruộng đồng cấy trồng lúa nước, tôi biết thành phố Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn trước khi biết Thủ đô Hà Nội.
Tôi ngỡ ngàng cảm nhận mùa Thu Hà Nội, cảm nhận phố và người Hà Nội sang trọng, lịch thiệp mà gần gũi biết bao. Hà Nội không có tiếng nổ bành bạch, gấp gáp và khói xăng của xe xích lô gắn máy, xe lambro mà phần lớn là xe đạp và tiếng leng keng tàu điện. Rất tự nhiên, tôi thích sự hào hoa, phóng khoáng, nho nhã, minh triết với gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách ứng xử lịch sự… của người Hà Nội. “Bóng người đi bên ô cửa/Mái phố trầm buồn thâm u/Mỏng mảnh sương vương như khói/Nao lòng Hà Nội vào Thu”. Tôi thích sự giản dị của Hà Nội, thành phố lớn nhưng vẫn có những hàng quán nhỏ khiêm nhường.
Hà Nội, không khí ở đây thật dễ chịu, dễ thương.
***
Hỏi đường đi Gia Lâm, đường sang trường khá xa nhưng vốn người lính với đôi chân đã quen “vạn dặm”, tôi chọn đi bộ để ngắm phố phường Hà Nội đang là mùa Thu. Chợt nhớ ai đó đã nói “Hà Nội đẹp nhất là mùa Thu với nét vàng phai cổ kính, riêng có”. Dưới lòng đường, người xe đang tấp nập nhưng không có sự đua chen mà là sự duyên dáng trong cách giao tiếp nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai.
Lưng đeo ba lô, tôi hòa vào dòng người đủ các màu áo. Một cảm nhận ban đầu, Hà Nội yên ả trong tất bật. Qua nhiều đời, Hà Nội vẫn giữ được những vẻ đẹp riêng. Cảnh vật Hà Nội nên thơ, quả là đúng khi nói vẻ nên thơ, mơ mộng này khởi nguồn cho những tứ thơ bay lên hào sảng. Tôi thầm công nhận vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của những con đường, góc phố, hàng cây. Phải chăng đây chính là nỗi nhớ của người xa, là niềm yêu của người gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ? Mãi về sau này ký ức của tôi về phố và người Hà Nội cứ ngân lên trong lòng: “Mỗi tên nhà, tên phố/gợi lên bóng dáng Kinh Thành/bán mua lời chào cởi mở/Hàng Ngang, Hàng Lược, Hàng Mành…”. Hay: “Hà Nội trong tôi là những con đường/Xanh bóng hàng cây, rêu phong mái phố/Con ngõ nhỏ nồng nàn vòng tay mở/Hoa ngọc lan dìu dịu hương bay”.
Đi qua Bến Nứa, qua cầu Long Biên. Ôi, lần đầu tiên đi qua cầu Long Biên với bề bộn xúc cảm. Đây, một cây cầu lịch sử, một biểu tượng của Hà Nội. Những thanh dầm, những xà ngang, xà dọc, hoa sắt làm lan can, dậu chắn, những kết cấu mối hàn và đinh tán ri vê… đã gỉ mòn, vẹt sâu dấu vết đi của năm tháng; nghe tàu hỏa sầm sập qua cầu là ấn tượng đầu tiên về chiếc cầu trăm tuổi, nền tiến bộ công nghệ thép cùng thời với tháp Eiffel. Nhớ mấy câu thơ in trên sách giáo khoa cấp tiểu học mà tôi đã thuộc nằm lòng: “Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/Tàu xe đi lại thong dong/Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi…”. Tôi biết rồi đây sẽ đọng lại trong tâm trí ngày đi bộ qua cầu Long Biên: “Hà Nội trong tôi là cầu Long Biên/Thong thả nhịp cầu bước trên sóng nước/Xao xuyến những chuyến tàu xuôi ngược/Gió sông Hồng ve vuốt mãi không thôi”. Ngày còn đi học, tôi được biết cây cầu này đã cùng vui buồn, sống chết với nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước trong những tháng năm mưa bom, bão đạn. Giờ đây, cây cầu nằm duỗi dài chân, thanh thản ngắm trời Thu xanh biếc. Tôi bồi hồi tưởng tượng cảnh cầu Long Biên bao lần bị quân thù bắn phá, tưởng chừng như không thể nào đứng vững. Học ở Học viện Quân sự, tôi có những chuyến hành quân dã ngoại, hay đi lao động giúp dân, ngồi trên xe ô tô qua cầu. Những buổi chạy việt dã vũ trang, chúng tôi vai vác súng trường chạy bộ trên cầu một hàng dọc. Rồi có buổi tối chủ nhật xin được giấy phép ra ngoài doanh trại, tôi cùng mấy người bạn đi bộ qua cầu sang bên thành phố chụp ảnh để lưu lại hình ảnh mái tóc cắt ngắn 3 cm theo quy định học viên Học viện Quân sự tại Ảnh viện Quốc tế bên bờ Hồ Gươm huyền thoại.
Ngắm Hồ Gươm huyền ảo như một lẵng hoa tươi còn đẫm ướt mưa Thu. Những màn mưa vừa nhẹ, vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo tạo không gian sương khói. Người Hà Nội bảo Hồ Gươm khi Xuân sang lãng mạn lắm. Đứng lặng lẽ mà hút hồn người là màu trắng tinh khôi của hoa sưa, trắng hồng pha tím đến hoang dại hoa ban và đỏ thắm lá bằng lăng… Mưa phùn ở đâu đó thì khó chịu với nồm, ẩm ướt và mốc meo nhưng ở Hồ Gươm thì mưa phùn là một đặc sản. Mùa Xuân mưa phùn bay, cây xanh ven hồ, từ cây gạo, cây vông, lộc vừng đến liễu, phượng hay hàng cây sấu đều có dáng đẹp trời cho, đang điệu đà, xúng xính khoe màu áo mới. Mảnh dẻ nhành liễu đung đưa bên hồ tạo sức hấp dẫn đến kỳ lạ làm ta như người mộng du trong cõi thực… Hồ Gươm đẹp ban ngày và sáng lung linh vào ban đêm khi tơ liễu buông rủ bên hồ mơ ngủ. Bình minh, mặt hồ như khoác chiếc áo màu hồng tuyệt đẹp, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động những hàng cây. Buổi ban trưa mặt hồ xanh long lanh, nước biếc. Sáng sớm người qua đây tập thể dục, hít thở không khí trong lành, như được tiếp nhận năng lượng, sinh khí của núi sông hội tụ, hòa mình vào nhịp sống bình yên.
Với Hồ Tây thì sương giăng lãng đãng gợi một cảm giác vừa hào sảng vừa man mác nỗi niềm như gặp lại mình thời đang còn nhiều mơ mộng trên ghế nhà trường. Hồ Tây đặc sắc với sương mỏng mặt hồ bay lơ lửng, lãng đãng như khói, như mây, lại huyền ảo như mơ. Nhớ con, thỉnh thoảng bố mẹ và các em lên Hà Nội thăm tôi. Tôi vẫn tranh thủ đưa người thân đi thăm Lăng Bác, Cửa hàng bách hóa Tràng Tiền, Bảo tàng Quân sự, bảo tàng Mỹ thuật… Khi đưa người thân đi chơi ở Hồ Tây, tôi sung sướng hít một hơi căng lồng ngực, khoan khoái tận hưởng không khí thoáng đãng của vùng hồ. Cũng từ mây nước Hồ Tây mà trong tôi vang lên “Hà Nội trong tôi là bát ngát Hồ Tây/Sáng sớm mặt hồ sương giăng lãng đãng/Đường ven hồ gió chiều bảng lảng/Nhà trong vườn, con ngõ nhỏ Quảng Am”.
Cảnh và người Hà Nội đặc sắc tạo những xúc cảm vô bờ. Nét độc đáo của phố và người Hà Nội là riêng biệt, là không nơi nào có được. Từ tiết trời đang là mùa Thu hay giữa mùa Hạ, hoặc vào Đông, là mùa Xuân với lãng mạn mưa phùn. Có thể nói vào thời gian nào, thời điểm nào Hà Nội cũng ẩn chứa vẻ đẹp rất khác. Thi vị nhất vào những buổi sáng thức dậy hoặc những khi chiều về. Hà Nội là nơi thể hiện rõ nhất bốn mùa trong một năm. Nơi mỗi mùa có nét đẹp riêng của nó.
Mỗi mùa đều như nhân lên xúc cảm mến yêu về thành phố Hòa bình.
Tôi yêu Hà Nội. Thành phố hào hoa, sang trọng và lịch thiệp."./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Chung Tiến Lực. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.