Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội mùa sắp xuân

Nhất Mạt Hương 16:40 10/04/2024

Đó chưa hẳn là mùa xuân, chỉ là cữ cuối năm, khi trời còn vương chút gió đông ngòn ngọt, nắng tãi đều trên những tàng cây và thi thoảng mưa rắc như gieo bụi ngọc. Tôi thích lang thang trên những quãng đường, con phố của Hà Nội mỗi khi có dịp ngang qua.

391unbfp.png
Ảnh minh hoạ

Không thể không lượn một vòng hồ Tây. Hồ Tây bốn mùa đều thú vị và mỗi thời điểm lại có những nét đáng yêu riêng. Tôi thích cái lồng lộng của mặt nước, làn sóng lăn tăn và những vồng sáng hắt lên thành cầu thân mật. Ven bờ, cơ man nào là hàng quán: hàng ăn, hàng nước, quán cà phê dày như nấm và có điểm chung, tất cả đều hướng ra hồ. Để đón nắng, đón gió, đón hoàng hôn.

Còn gì thú vị hơn khi chứng kiến bóng chiều đang chậm chậm tan ra, lễnh loãng trên mặt hồ một vầng đỏ hồng bợt bạt rồi thu lại thành một khoảng nước phát sáng phía xa xa. Từ một chiếc ghế nhỏ thoải mái ngay vỉa hè hay một ban công thấp đầy gió. Đôi ba câu chuyện không đầu không cuối hay không cần cả chuyện trò. Chỉ cần nghe tiếng gió reo trên tàng cây, tiếng lạo xạo của những bàn chân nhàn tản để thấy thanh âm cuộc sống thường nhật và chút thư thái sau một ngày tất bật. Có những người cặm cụi với chiếc cần câu, câu cả bình minh và hoàng hôn ven hồ từ ngày này sang ngày khác. Như gắn với không gian, không khí và bầu khí quyển nơi này. Hồ Tây –như chốn nghỉ ngơi vừa nhộn nhịp vừa an yên. Bên hồ, người ta như được trút bỏ hết những âu lo, mệt mỏi, rã rời. Tự dành cho mình những phút giây lắng đọng và thư thái.

Không được ngồi nhàn tản cùng nắng gió. Nhưng chỉ vòng một nhịp cũng cảm giác thâu nhận hết những đáng yêu, thi vị của một chốn trong trẻo, mênh mang. Đến cả những cái cổng chùa, đền lướt qua ánh mắt ở quanh hồ cũng gợi những tĩnh tại trong tâm hồn.

Qua hồ Tây, còn để vòng lên con đê, đến một khu chợ ngập tràn sắc màu và những mùi hương được ủ, gom, gói ghém. Chợ Quảng An!

Mùa nào chợ cũng ngập hoa nhưng thích nhất là những dịp sắp Tết. Một cái chợ ven đê thoạt nhìn như chợ làng nhưng hội tụ đủ hương sắc khắp miền. Mùa nào thức đấy, những bó hoa ngồn ngộn bày la liệt. Những cô bán hàng nhanh nhẹn, vồn vã mời chào. Có những bàn tay của các cô, các chị còn lấm lem bùn đất vừa cắt, nhổ hoa ngoài vườn, ngoài ruộng, lại cả những bà chủ cai quản cả mấy sạp hàng không thiếu hoa gì, nội, ngoại, tây, tàu đủ hết.

Khu bên trong là những gian hàng hoa cắm bình đủ loại: Hồng, cúc, hướng dương, dơn, cát tường… nhưng mỗi loại hoa cũng đủ các giống, kiểu… hồng ta, hồng cổ, hồng leo, hồng ngoại. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng, phơn phớt tím, chưa kể cả màu xanh. Loại chúm chím nhỏ xinh như những nụ cười hàm tiếu của các cô gái mới lớn, loại xòe cánh hết cỡ như những cụm bông. Cúc còn rộn ràng hơn. Không chỉ cúc vàng đại trà hay để thắp hương mà còn cúc đại đóa, họa mi, vạn thọ, mâm xôi, đồng tiền, cúc nhám, cúc bách nhật, cúc mặt trời, cúc tanzza, cúc cổ, cúc Đà Lạt… Hoa mắt trước muôn loại dập dìu. Loại nào cũng thích nhưng phải cân nhắc chọn vì họ chỉ bán cả bó to, không bán lẻ. Dù giá thì mềm mại nhưng chỉ sợ ôm không xuể và về nhà không đủ bình để bày. Gần Tết, tôi hay loanh quanh bên những hàng thược dược và violet. Hai loại hoa gọi Tết đậm đà và rưng rưng khó nói. Chỉ cần một bình cắm kèm thược dược và violet trong nhà, thấy Tết đã về tự bao giờ. Thược dược giờ cũng đủ màu, đỏ, cam, vàng, pha trộn, lẫn với những cành violet tim tím, mong manh. Sao mà hợp cảnh, hợp tình đến thế!

Nhưng nếu chỉ có thế thì chợ hoa này không khác những chợ hoa đầu mối ở Đông Anh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên là mấy. Điểm làm nên nét độc đáo, riêng biệt của chợ hoa Quảng An còn bởi những loại hoa lai, hoa nhập. Đỗ quyên, cẩm tú cầu, dơn lúa, hoa bắp cải, baby… rồi các loại hoa trái mùa. Đi trong chợ như sa vào mê hồn trận.

Dãy bên ngoài bạt ngàn những loài hoa của mùa xuân. Những cành đào xinh xinh chúm chím phơn phớt hồng hay đỏ thắm được đặt trong những cái xô. Chọn mấy cành be bé để cắm vào những cái lọ nho nhỏ là thấy Tết ngập trong lòng. Muốn thêm thanh sắc, thì có tuyết mai, thanh mai, mận, mai anh đào, đào chuông, ô long… cũng tưng bừng mời gọi. Những loài hoa mang hương sắc núi rừng quần tụ đông vui, náo nức. Ra rìa bên ngoài, sát đê sẽ là thế giới của những cành đào to đặt cắm trong những ống nhựa, bên dưới là trụ bê tông hoặc thân dựa vào bờ đê, tường của cầu chợ. Có những cành chằng buộc trong những chiếc ống tự chế rất chắc chắn. Đi giữa hai hàng hoa rợp những nhánh, cành vươn tay, chi chít những nụ, chồi, những bông đã bung nở tưởng lạc vào một góc rừng biên giới. Không giống khi vào vườn đào Nhật Tân, cũng không giống khi lạc vào những chợ hoa Tết khác dù đều ngập sắc hồng thắm. Quãng đê cắm cành đào rừng ven chợ Quảng An mang lại những cảm xúc xôn xao và thi vị nhất. Hình như trong từng cánh hoa hay thớ vỏ còn đọng hơi sương của núi rừng biên viễn đang khoe sắc cùng mây trời Hà Nội.

Tôi biết, ra Tết khi những cành đào đã tàn, quãng đê đó sẽ thay bằng những cành lê xù xì, thô ráp mà trong mình ứa đầy dòng nhựa để chuẩn bị bật ra những bông hoa trắng muốt, tinh khôi. Lại là cả một góc rừng mùa xuân. Tôi đã bắt gặp cả vòm trời vùng cao trong một dải đê đồng bằng. Điều đó đủ an ủi bước chân đang bị tù túng vì thiếu những cung đường mây núi gọi mời.

Tôi yêu vùng cao mùa xuân, yêu những hoa đào, hoa mơ, hoa mận, hoa lê… yêu muôn hoa khoe sắc như những nụ cười nở giữa đất trời, giữa lòng người. Vì thế mà càng yêu chợ hoa này. Và không thể không ghé qua, mỗi khi mùa xuân ngấp nghé.

Hà Nội- mùa sắp sang xuân. Là khi chân lạc bước giữa Quảng An bạt ngàn hương sắc!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nhất Mạt Hương. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Ấm tình người Hà Nội
    Tôi sinh ra tại một làng quê đã đi vào huyền tích trong tâm thức nhiều thế hệ với bài hát dịu ngọt, nơi đó là “Cửa ngõ Thủ đô/ Áo giáp chở che ngàn năm bền vững/Ngăn bầy giặc Mỹ vẩn đục bầu trời” (Hà Tây quê lụa – Nhật Lai). Nơi đó đã từng được coi là “Vọng gác Thủ đô” trong những năm đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
    Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
  • Ấn tượng thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
    Dạo ấy, gần hai năm trước, nhân chuyến công tác Thủ đô, đoàn chúng tôi tổ chức chuyến thực tế thực sự ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn luyến tiếc, bởi với thời gian một ngày, chúng tôi chưa thể nào tiếp cận trọn vẹn không gian của “địa chỉ đó”. Cách trung tâm thành phố gần 40km về phía Tây, nơi hội tụ các sản phẩm văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Nơi đó là “Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” thuộc Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  • Vé không khứ hồi
    Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
  • Hà Nội mến thương
    Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
  • Hà Nội và những người thầy
    Tôi cùng một số bạn bè đến Thủ đô, dự Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Chiều cuối thu bên Hồ Tây, bốn người không chung giọng nói, cùng nhau nhâm nhi li bia hơi Hà Nội và đĩa mực khô nướng Quảng Bình. Được dịp, chuyện nổ như rang ngô, niềm vui cứ thế thăng hoa, khiến câu chuyện cũng trở nên không đầu không cuối…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mùa sắp xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO