Thương hoài xe sứ hàng rong
Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
Bố mẹ tôi đều sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, đông anh chị em ở ngoại ô Hà Nội. Sau khi về chung một nhà, ngoài trông vào mấy sào ruộng, bố mẹ tôi bảo nhau buôn bán. Nhưng trước bao nhiêu mặt hàng phổ biến, bố mẹ tôi lại chọn buôn bán gốm sứ Bát Tràng, một món hàng sang trọng nhưng dễ vỡ, dễ mất cả chì lẫn chài. Vốn liếng chỉ có vài chục nghìn đồng cùng chiếc xe thồ “cởi truồng” phanh bằng chân thời đó, bố mẹ tôi lao vào đời với sức trẻ và khát vọng mưu sinh.
Nhà tôi cách làng cổ Bát Tràng khoảng 30 km và phải đi đò ngang qua sông Hồng. Tôi còn nhớ, mỗi lần đi đóng hàng bố tôi phải đi từ rất sớm. Khi trở về nhà, xe hàng gốm sứ chất đầy, nặng trịch đến ngót 3 tạ vì chủ yếu là bát, đĩa. Trên cổ bố tôi chiếc khăn mặt ướt sũng mồ hôi cùng khuôn mặt ửng đỏ. Hồi đó do ít vốn, bố tôi chỉ nhập được hàng loại 2, đốt bằng than, có cái bị méo mó, cong vênh. Không ít người bạc miệng gọi bố tôi là “Luyện nát”, mỉa mai bố tôi đi nhặt hàng thừa bên Bát Tràng về bán. Nhưng đó là những những chuyến thồ vượt dốc mưu sinh, đi về phía nhọc nhằn cơm áo...
Ít năm sau, bố mẹ tôi tích cóp mua được chiếc xe máy Trung Quốc hiệu Lisohaka để chở hàng. Mẹ tôi bắt đầu đi theo bố tôi trên từng cung đường mưu sinh khắp phố phường Hà Nội. Mẹ tôi ngồi vào khung, phía sau chế một chiếc giá sắt để thồ hàng, bố tôi ngồi kẹp cứng ở giữa, xe hàng như một đống rơm mini chòng chành. Với tay lái lụa là, bố tôi đã chở hàng nghìn chuyến hàng sứ đi vào hàng trăm ngôi làng, ngõ ngách, phố phường để bán lẻ. Nặng nhọc là vậy nhưng chưa bao giờ bố mẹ tôi tính chuyển nghề khác, Bát Tràng vẫn là thương hiệu mưu sinh của gia đình tôi.
Bao năm trong nghề, mẹ tôi biết những con phố nào đông khách mua gốm sứ. Có phố họ mua nhiều lọ hoa, ấm chén, con giống để trang trí trong nhà như khu phố cổ. Có phố đông dân lại thường hay mua bát đĩa như Đê La Thành hay có phố đắt khách mua chậu trồng hoa khu vực ven hồ Tây. Với người Hà thành, thú chơi một món gì đó đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của họ, như một món ăn thư giãn trong lối sống nền nã, mực thước đã hàng ngàn năm.
Bố mẹ trở về nhà mỗi ngày khi màn đêm đã căng rủ. Anh em chúng tôi lớn lên trong tiếng loảng xoảng của gốm sứ. Tính tôi hậu đậu nên ở nhà thường hay đánh vỡ bát đĩa, có lần đá bóng trong sân còn làm vỡ cả chạn bát. Hoặc mỗi lần mẹ tôi sai tôi sắp xếp hàng trong nhà, kiểu gì tôi cũng làm vỡ một món mới chịu. Mẹ tôi thường phải dặn tôi rằng “nâng như nâng sứ, hứng như hứng gốm”, chứ cứ làm vỡ thế này thì chẳng còn lời lãi gì nữa...
Trên bước đường cơm áo mưu sinh, đã không ít lần mẹ tôi ngấn lệ giữa đường. Một buổi sáng tinh sương, bố mẹ tôi chở hàng vượt một con dốc đứng để qua đường sắt. Nhưng do dốc cao, xe hàng nặng phía sau nên bị bổng đầu. Gốm sứ trên xe vỡ tan nát đến 1/3, bố mẹ tôi bị xe hàng đè lên người không ra nổi, vài phút sau mới có người đến trợ giúp. Chẳng nản lòng thoái chí, bố mẹ vẫn bám nghề, tiếng rao hàng sứ vẫn rền vang từ phố Trương Định lên đến đường phố Huế rồi lại quẩn quang lên đến Bờ Hồ... dâng hiến những món đồ đẹp nhất.
Tôi nhớ khi tôi bắt đầu vào đại học, một lần theo chân bố tới làng Bát Tràng. Một ngôi làng cổ thật đẹp, nhộn nhịp, nhà nhà làm gốm. Hôm đó, tôi thồ giúp bố tôi một sọt hàng nhưng vừa ngoặt ra đầu ngõ đã đổ rầm vì tay lái tôi quá yếu. Lúc đi qua đò, trời mưa đường đất nhão nhoét. Tôi nhìn con dốc lên đê mà hãi hùng. Ấy vậy bố tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ đã dùng hết kỹ năng để phóng xe hàng lên dốc mà không cần người đẩy phía sau.
Anh em tôi lớn lên nhờ những chuyến hàng gốm sứ Bát Tràng đầy nhọc nhằn của cha mẹ. Sau này khi có đủ vốn, bố mẹ tôi nhập hàng loại 1 về buôn. Gốm Bát Tràng từ một làng nghề thủ công nghìn năm tuổi đã khẳng định thương hiệu quốc gia trong thời buổi kinh tế thị trường, mang đậm bản sắc văn hóa cổ truyền và lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Người Hà Nội nhìn thoáng qua đủ biết gốm sứ Bát Tràng hay hàng nơi khác, họ cũng đủ tinh tường phân biệt hàng đốt than hay hàng đốt bằng gas. Cái thú trưng đồ sứ trong nhà như một chi tiết không thể thiếu tạo nên không gian sống của người dân thủ đô. Còn với bố mẹ tôi, gốm sứ Bát Tràng đã trở thành chiếc cần câu cơm từ ngày cơ hàn tới ngày no ấm, đủ đầy. Đã nhiều lúc gốm sứ Bát Tràng phải cạnh tranh khốc liệt với đồ gốm sứ Trung Quốc hay cơn bão đồ nhựa, đồ inox nhưng, bố mẹ tôi vẫn chung thuỷ với nghề, sự cố gắng nào cũng xứng đáng được nhận trái ngọt.
Trên những xe hàng sứ rong ruổi phố phường, bố mẹ tôi có những “đồng nghiệp” không cùng cơ quan, gặp nhau đôi khi lúc trú mưa vội vã, tặng nhau cái bánh mỳ lúc quá bữa hay mượn nhau chiếc điếu cày thả khói giữa công viên. Thời gian xoay vần chuyển nhịp, mái đầu bố mẹ tôi đã phủ sương mai và chẳng thể đi bán rong hàng sứ khắp phố phường được nữa. Song, mỗi lần ngó ra từ ô cửa xe buýt, thấy những xe hàng sứ cồng kềnh, trĩu nặng mưu sinh, hình ảnh lam lũ của bố mẹ tôi lại hiện ra trước mắt.
Giọt nắng chiều cuối năm rót xuống vàng tươi xen lẫn những khấp khởi buồn vui, tôi cứ ngẩn ngơ bên Tháp Rùa linh thiêng nghĩ về những phận đời bé nhỏ, gắn bó với Hà thành mưu sinh cả cuộc đời, rồi nguyện dừng chân nơi này nhận quê hương. Hà Nội, dẫu có chật chội thì vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Duy Khánh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |