Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hoài niệm thanh xuân

Đoàn Tam Kỳ 25/03/2024 16:49

Thỉnh thoảng, tôi vẫn về qua Hà Nội khi thì vì công việc, khi thì về "cội nguồn" ngày giỗ tổ bên quận Hà Đông, đôi khi chẳng có việc gì, nhớ quá có việc đi ngang qua cũng tạt té ghé vào ngồi gọi ly trà đá vỉa hè, lang thang đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, chỉ để thỏa một nỗi nhớ mong "nhớ Hà Nội" “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", tôi đã trải qua quãng đời đẹp nhất, những kỷ niệm của tuổi thanh xuân sôi nổi ở nơi được mệnh danh là "trái tim" của đất nước.

8ac07a9937f8df7f7d2e1f0bae2c169f.jpg
Đôi khi chẳng có việc gì, nhớ quá có việc đi ngang qua cũng tạt té ghé vào ngồi gọi ly trà đá vỉa hè, lang thang đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, chỉ để thỏa một nỗi nhớ mong...

"Vạn Vân có bến Thổ Hà

Vạn Vân nấu rượu, Thổ Hà nung vôi"

Sinh ra trong một gia đình nông nghiệp nơi miền quê Việt Yên, Bắc Giang giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống khoa bảng; vùng đất "văn vật danh hương", "văn vật sở đô"; quê hương của "bậc tôi hiền cái thế - Thân Nhân Trung; nôi của làng quan họ "người ơi, người ở đừng về", cách Thủ đô Hà Nội khoảng 45 km.

Trong thời gian rèn luyện, học tập trong Học viện Cảnh sát - Ngôi trường được coi là " hót" lúc bấy giờ. Những ngày cuối tuần, không về quê, chúng tôi rủ nhau đi chơi, tôi cũng được trải nghiệm cuộc sống ở "thủ đô ngàn năm văn hiến". Chúng tôi thuê xe máy đi qua các ngõ ngách nhỏ để ngắm nhìn "nhịp thở", "trái tim" của cả nước; để được thư giãn, nghỉ ngơi sau một tuần học tập vất vả, lần lượt thưởng thức những đặc sản ngon nổi tiếng của Hà Nội.

Tôi như có một nhân duyên không hẹn ước, sau 5 năm sống và học tập tại Hà Nội đã để lại trong lòng những dấu ấn kỷ niệm không thể nào quên, về một thành phố mà tôi cho là "Tri kỷ", có chiều dài lịch sử hào hùng; nơi vị cha già dân tộc, người anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa nhân loại - Chủ tịch Hồ Chí Minh yên giấc ngàn thu.

Tâm sự về những kỉ niệm ấn tượng và cảm xúc sâu đậm về Thủ đô "ngàn năm văn hiến" "trái tim" của đất nước trong tôi chính là những con người tôi có "nhân duyên" gặp gỡ nơi đất kinh kỳ này.

Lần gặp Hà Nội đầu tiên, tôi đang trong tư thế háo hức của một sĩ tử đi thi. Buổi hôm ấy, tôi mặc chiếc áo cộc màu xanh nước biển, dáng người gày gò, hốc hác, nhỏ bé, bước xuống từ chuyến xe buýt số 203, khởi hành từ bến xe Bắc Giang xuống Hà Nội, chào đón tôi bằng cái nóng hầm hập như cháy da thịt của mùa hè, làm người tôi thấm ướt hết cả mồ hôi; Học viện Cảnh sát nhân dân là địa danh đầu tiên tôi đặt chân xuống.

Do đến trễ hơn so với mọi người, tôi bỏ giấy báo dự thi ra để biết địa điểm dự thi Trường tiểu học Cổ Nhuế B, hớt ha, hớt hải bắt xe ôm đến địa điểm thi để tìm phòng trọ, chuẩn bị sáng hôm sau làm thủ tục dự thi. Đến nơi, hầu như các thí sinh và người nhà thí sinh đã thuê hết phòng, tôi đi bộ một vòng xung quanh địa điểm thi mà không còn nhà nào còn phòng trọ cho thuê trong lòng tôi lúc này cảm thấy lo lắng, mệt quá tôi ngồi xuống một góc ven đường, lúc đó tôi thấy vừa buồn, vừa tủi, chỉ muốn òa lên khóc. Đang buồn lo, ngơ ngác không biết làm gì thì một người phụ nữ trạc 40 tuổi, vỗ vào vai tôi, cháu tìm phòng trọ đúng không, sao đi muộn vậy quanh đây hết phòng rồi. Thôi về nhà cô, nhà cô có phòng của con cô, nó đang đi công tác, tháng sau mới về, cháu vào đấy ở tạm. Tiền phòng cô không lấy tiền, bữa ăn thì xuống ăn cùng gia đình cô. Khi nào thi xong đưa cô tiền ăn thôi. Hành động của cô đã làm cho tôi cực kỳ xúc động, kể từ sau đó trong thời gian học tập ở trường thỉ thoảng tôi có ghé nhà thăm cô.

Còn lần, trong đợt đi thực tập tốt nghiệp. Tôi được phân công về Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai thực tập cuối khóa. Thời gian đó tôi được phân công nhiệm vụ trinh sát, theo dõi một đối tượng "ma túy" nguy hiểm tại địa bàn tại khu vực gầm cầu Thanh Trì. Sau 20 ngày hóa trang, mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ thì ngày 16/11/2012, giữa lúc trời mưa tầm tã, trời giá rét buốt thấu da thịt. Với sự giúp đỡ ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, chúng tôi đã vây bắt được đối tượng, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Tôi có khoảng thời gian 5 tháng ở gần khu vực đường Tam Trinh tại gia đình một đồng chí Công an phường. Khu vực quanh đây toàn là dân tứ xứ tụ về sinh sống, lập nghiệp. Nhà tôi ở, là một nhà cấp bốn cũ kỹ, được lợp bằng ngói xi măng, bên dưới có ốp trần nhựa; gia đình gồm 6 thành viên (có tôi là 7) đều là công chức nhà nước, mọi người coi tôi như là con cái trong gia đình. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Ấy là được hưởng trọn niềm vui cùng người dân Thủ đô trong đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng - Hà Nội, hay nghẹn ngào cùng đồng bào cả nước trong giây phút tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về với đất mẹ Lệ Thủy - Quảng Bình.

Kỷ niệm của tôi với Hà Nội rất nhiều buồn có, vui có nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu Hà Nội. Trong quãng Thanh xuân của tôi Hà Nội như người bạn “Tri kỷ” cho tôi thật nhiều bài học, trải nghiệm mới mẻ, để tôi thêm trân trọng phút giây được sống, được cống hiến “khi trái tim còn đập”, trân quý cuộc sống mến yêu trên quê hương, đất nước của mình. Tôi yêu Hà Nội!

Tôi yêu Hà Nội

Tôi yêu Hà Nội qua từng ô cửa.

Bên ly cà phê ngồi đếm hạt mưa

Tôi yêu Hà Nội dòng xe trên phố

Nhấp tách trà thơm ngắm dáng em về.

Tôi yêu Hà Nội gió chiều đông bắc

Dáng em yêu kiều, ngang qua Văn Miếu

Tôi yêu Hà Nội từ trong kiếp trước

Cho đến ngày nay vẫn yêu Hà Nội

Hà Nội ơi! Dù đi bốn phương trời

Lòng ta vẫn luôn nhớ về Hà Nội

Vẫn luôn một lòng thuỷ chung son sắt

Vẫn luôn một lòng vững tin Hà Nội

Rồi ngày mai, mùa xuân lại hé môi cười

Đời vui toả ngát hương trời

Vững tin đồng lòng vượt qua dông tố

Lắng nghe nhịp đập trái tim Hà Nội

Ôm ấp trong lòng Hà Nội mến thương

Nghe trong tim mình Hà Nội vấn vương

Ôm vết thương đau Hà Nội vẫn hát

Những bài tình ca thắp lên tình người".

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đoàn Tam Kỳ. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Đến Mễ Trì yêu rồi nhớ
    Tốt nghiệp đại học, tôi rời ký túc xá. Cũng giống như đại đa số những sinh viên tỉnh lẻ khác, tôi loay hoay với chồng hồ sơ xin việc, đêm chỉnh sửa, sáng lại lóc cóc đạp xe hoặc bắt xe buýt đi phỏng vấn, tìm nhà trọ.
(0) Bình luận
  • Nhớ gì khi xa Hà Nội
    Thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi gắn bó cùng Hà Nội. Đó là quãng đời sinh viên tươi vui, hồn nhiên được cùng các bạn đồng trang lứa sinh sống và học tập giữa lòng Thủ đô, dưới mái trường Học viện hành chính Quốc gia. Lần đầu tiên bước ra khỏi ngưỡng cửa an toàn của gia đình, Hà Nội đã hiếu khách đón nhận, ôm tôi vào lòng, gieo vào tâm hồn thật nhiều kỉ niệm đặc biệt. Để rồi sau khi ra trường, trở về quê hương công tác, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến mỗi khi nhớ về Hà Nội với những hồi tưởng xuyến xao về quãng đời sinh viên.
  • Tô thắm Hà Nội bốn mùa hoa
    Có lẽ hiếm có Thủ đô của đất nước nào trên thế giới lại có đủ thời tiết đặc trưng của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, cùng với đó là thiên nhiên tuần hoàn luân chuyển quay vòng bốn mùa như Hà Nội. Để tạo nên diện mạo của Thủ đô, ngoài các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh… thì còn có cả hệ thống cây xanh và hoa cỏ được trồng khắp các nẻo đường của Hà Nội.
  • Một thoáng Thủ đô, một đời vương vấn
    Tôi đến Thủ đô vào một ngày hè chói chang nắng lửa. Cảm giác nóng nực không ngăn nổi sự hiếu kì trong tôi về mảnh đất ngàn năm văn hiến, về những con người tao nhã, văn minh. Tôi thả hồn phiêu diêu qua từng con phố, lắng tai nghe nhịp thở của Hà thành mà nao nao hồi tưởng về những điều mình đã đọc, đã biết về lịch sử, con người nhân kiệt nơi đây.
  • Giai nhân trong bức ảnh Hà thành bất tử
    Nhân dịp 70 năm giải phóng Thủ đô xin được dâng truyện ngắn này như một nén nhang thơm để tưởng nhớ những nghĩa sĩ anh hùng đã dâng hiến đời mình cho cuộc chiến đấu giải phóng Thủ đô. Trong đó có vợ chồng ông Hai Hiên. Hai Hiên - vị lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa “Hà thành đầu độc” năm 1908. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã làm chấn động 3 cõi Đông Dương khiến Paris phải run sợ. Ông Hai Hiên lúc đó mới ngoài 30 tuổi, bị thực dân Pháp xử tử chặt đầu, rồi treo thủ cấp ở Cửa Đông thành, nhằm uy hiếp tinh th
  • Nắng thu theo lối tôi về Hà Nội
    7 giờ sáng, đáp xuống nơi Thủ đô, trái tim của cả nước, tôi lại càng tự hào vì là người con Việt Nam. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi xa nơi đây, hân hoan lắm, 7 tiếng trên máy bay đem tôi về quê nhà. 7 năm xa nhà, tôi từ nơi xa học và làm việc trở về nhưng ký ức của tôi và nơi này không thể xóa nhòa. Từ trên máy bay và từ sân bay về trung tâm, tôi càng thấy sự thay đổi rõ rệt của một Hà Nội chuyển mình, hiện đại, văn minh.
  • Cả nhà ước năm mới
    Đêm 30, sau khi tôi và Thạo (con cả của tôi) chuẩn bị xong mâm cúng giao thừa, như đã thống nhất, cả nhà quây quần bên bàn trà để cùng nhau mơ ước.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khúc ca tình mẫu tử khi đối thoại với thời gian
    Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai thuộc đề tài quen thuộc nhưng luôn mang sức gợi lớn: đề tài người mẹ. Bài thơ được chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn 7 (tập 1, bộ Cánh diều). Xuyên suốt bài thơ là bóng dáng vất vả, tảo tần của người mẹ gắn liền với tình cảm thiêng liêng, sâu đậm mà người con dành cho mẹ. Bằng nét bút tinh tế và nghệ thuật biểu đạt đầy sáng tạo, bài thơ tựa như một khúc ru trầm, nhẹ nhàng mà da diết, chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn người đọc.
  • Hà Nội thông qua Nghị quyết quản lý công trình kiến trúc có giá trị và công trình, hạng mục công trình hạ tầng văn hóa, thể thao
    Tại Kỳ họp 19 (kỳ họp chuyên đề) ngày 19/11 của HĐND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã trình Dự thảo quy định việc nhượng quyền khai thác, quản lý công trình kiến trúc có giá trị và công trình, hạng mục công trình hạ tầng văn hóa, thể thao thuộc phạm vi quản lý của thành phố (thực hiện điểm a, b khoản 4 Điều 41 Luật Thủ đô). HĐND Thành phố đã xem xét và thông qua Nghị quyết về nội dung này.
  • Cô giáo Lan và những bài học không chỉ đến từ kiến thức
    Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có những khoảnh khắc và những con người đặc biệt mà ta không thể nào quên. Đối với tôi, một trong những người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là cô Lan - giáo viên trường Tiểu học Liên Bảo (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
  • Thầy giáo “không lương” tận tâm vì học sinh nghèo vùng đầm Sam
    Thầy giáo Trần Văn Hòa (xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) hơn 30 năm âm thầm trao truyền con chữ cho trẻ em nghèo và “xóa mù” cho nhiều người ở vùng đầm Sam.
  • Ngọn lửa đam mê khoa học của nữ giảng viên GenZ
    Trong thời đại Gen Z – thế hệ trẻ được biết đến với sự năng động, sáng tạo và không ngừng khẳng định mình – Nguyễn Thị Huyền Trang là một người trẻ minh chứng của trí tuệ, lòng đam mê và tinh thần cống hiến.
Đừng bỏ lỡ
Hoài niệm thanh xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO