Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành

Hoàng Thuý Vân 19/03/2024 12:00

Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…

Khi tôi còn bé, gia đình sống trong một ngôi làng nhỏ, tôi bị ám ảnh bởi việc vẽ những cây tre, hoa đào, công chúa, chiến binh và câu chuyện từ những cuốn sách ở lớp mầm non bằng cục gạch vỡ hoặc phấn mỗi ngày... Những bức tranh và hình ảnh này tràn ngập sân chơi xi măng và đất cát. Chạng vạng tối, người lớn tan làm đẩy xe trở về, nghiêng đầu ngắm nhìn những bức tranh này, thi thoảng tặc lưỡi, thi thoảng chép miệng… Đó là triển lãm tuổi thơ duy nhất mà tôi từng có.

Trở thành sinh viên, gia tài lớn nhất của tôi là những tấm thiệp tranh Picasso, Vincent Van Gogh, Claude Monet… và Bùi Xuân Phái mà tôi cắt ra từ những cuốn sách mỹ thuật ở trường trung học. Một triển lãm bé con. Lúc này, tôi bắt đầu đọc hiểu một thành phố mới: Hà Nội. Những bước chân đầu tiên dẫn tôi tới khu phố cổ Hà thành bắt đầu bởi cái tên quen thuộc Bùi Xuân Phái, suốt những năm tháng tuổi trẻ trên đất Thủ đô, len lỏi vào cuộc sống.

phai-1.jpg
Họa sĩ Bùi Xuân Phái. (ảnh tư liệu)

Họa sĩ của riêng một thành phố

Conrad, Nabokov, Naipaul - những nhà văn này đều được biết đến là những người đã tìm cách di chuyển giữa các ngôn ngữ, nền văn hóa, quốc gia, lục địa và thậm chí cả các nền văn minh. Claude Monet, Van Gogh hay Picasso cũng ngầm tuân theo chủ nghĩa xê dịch để tìm kiếm và khai quật những vỉa trầm tích nơi miền đất hứa. Việc xa nhà thúc đẩy trí tưởng tượng của rất nhiều nghệ sĩ.

Nhưng giống như Orhan Pamuk của thành phố Istanbul, James Joyce của thành phố Dublin hay Trương Ái Linh của thành phố Thượng Hải… trí tưởng tượng của Phái đòi hỏi ông phải ở cùng một thành phố, cùng một con phố, cùng một ngôi nhà và nhìn vào cùng một khung cảnh. Số phận của Hà Nội là số phận của Phái, ông gắn bó với thành phố này vì nó đã tạo nên ông của ngày nay vĩnh hằng.

Cùng với Tô Hoài, Nguyễn Huy Thiệp hay Đoàn Chuẩn, Phú Quang… Bùi Xuân Phái là cái tên mang nhiều dấu ấn đặc biệt và khó quên về Hà Nội nhưng khác với họ, kể từ khi chúng tôi sinh ra, ông đã không còn là cái tên thuộc về thời của chúng tôi nữa. Theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, đa trường phái hội họa, cách biệt thế hệ những nghệ sĩ này vẫn giao nhau trong một đề tài lãng mạn và thi vị kinh điển: Hà Nội, cùng những câu chuyện, vẻ đẹp và giá trị trường tồn.

phai-2.jpg

Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…

Nhưng Hà Nội trong tiếng đàn Phú Quang khác lắm Hà Nội trong bảng màu của Bùi Xuân Phái. Hà thành của Phái là hình hài của một lớp thời gian cổ kính, trầm mặc, yên ắng, của những ngôi nhà gối đầu lên vai nhau, của tầng lớp cần lao chật kín phường hội, bán buôn… Hà Nội của Quang lại đằm thắm, nết na, kín kẽ tựa người con gái Bắc Việt bên hoa huệ, mặc áo dài trắng, vén tóc đen trong tranh Tô Ngọc Vân.

Nhiều người khác cũng viết, đàn, vẽ, hò… về Hà Nội, như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Vũ Thanh… Hà Nội là mảnh đất của điều gì đó hào hoa, tráng lệ. Còn trong tranh Phái, Hà Nội chỉ là cô đào hát chẩm trên thuyền, là một con ngựa đang gặm cỏ, là người phụ nữ đeo gánh hàng rong đi qua ngõ… Hà Nội của những gì bình thường, ấm cúng nhất.

Tranh của Phái là những thước phim không trình chiếu chỉ dành riêng cho Hà Nội, nàng thơ của riêng ông, Dao Ánh của riêng ông, là tá những bức thư tình dành cho con người, cảnh sắc, thiên nhiên phố cổ Hà thành. Tranh của Phái vì vậy bón mớm thêm trong lòng dân Bắc Việt tình yêu đất, yêu nước, yêu người, nghĩa đồng bào.

Phố Phái, phố thứ 37 - tô điểm vẻ đẹp buồn rầu của Thủ đô

Thập niên 50, 60, 70 là thời đại của văn học và thi ca, nhưng hơn thế nữa, nó cũng là thời đại của hội họa.

phai-3.jpg

Đến gần hơn với hội họa Bùi Xuân Phái, người ta sẽ đi qua một con ngõ nhỏ, tiếng dế râm ran khi trời đã nhá nhem tối, có mùi trạt cỏ mới xén, mùi nhựa mới rỉ, mùi khói bếp, mùi của bông khế và những quả ổi chín rục… Những tòa nhà hai tầng lợp ngói xám nối liền cả con phố nhỏ với nhau. Trên bức tường bong tróc, có thể mơ hồ nhìn thấy nét chữ của chỉ thị từ ​​năm nào đó xa lắc. Có thằng bé đứng vẽ bậy và tờ quảng cáo chi chít trên những cột điện. Có đám bồ câu trên mái nhà.

Người ta nói, "bản chất của mỹ thuật là đủ thuần khiết để nghiệm chứng cái gì đơn nhất". Cái hay ở Bùi Xuân Phái là ông biết cách biến những thứ bình dị hằng ngày trở thành sinh thể duy mỹ. Phái có thể không phải là một họa sĩ tuyệt bích nhất nhưng ông dùng màu bằng tất cả trái tim và cảm xúc.

Những cửa tiệm gà rán, tiệm bánh mì, những người thợ sửa xe đạp, những người bán hàng rong, những hiệu sách cũ, những người làm con dấu, cửa hàng băng đĩa, người viết thư tay… và tranh ông có cả những người ngoại quốc. Những mảng màu, sắc thái đã trình diện một Hà thành như là nơi cái cũ và cái mới giao thoa. Những bức tranh về chiến tranh, nghèo khổ, vẻ đẹp của sự điêu tàn…

Những cơn mưa, rửa sạch những viên sỏi bên vỉa hè, dưới gốc đa cổ thụ, những vỉa hè lát gạch đỏ và những ngôi nhà màu xám, màu vàng, mái ngói phủ rêu… Phố cổ trong tranh của Phái bao giờ cũng mở ra một buổi sáng lặng lẽ như bao ngày khác. Những người phụ nữ lần lượt đến bờ sông để giặt quần áo. Hàng chục chiếc thuyền gỗ lớn nhỏ neo đậu bên sông, những người đàn ông hối hả bốc dỡ các loại hàng hóa. Buổi tối, những chiếc thuyền sáng đèn, nghe ngân nga tiếng xẩm, chèo… tiếng hát hòa vào gió, kể những câu chuyện xuyên thời gian.

phai-4.jpg

Xem tranh của Phái về trước, ta lại nhớ mang mác cái hân hoan khi xem “Mùi đu đủ xanh” hay “Mùa hè chiều thẳng đứng” của Trần Anh Hùng sau này. Ngày đó là giữa những năm 1980, phim của Hùng có một cuộc tản bộ vui vẻ bên bờ sông, một bữa trưa thiên đường trên một chiếc bàn dài dưới tán cây, có những quả đu đủ đang rỉ nhựa trắng, rau xanh nóng hổi trong chảo nóng, quán cà phê bên vỉa hè… như trong tranh Phái. Nhưng cũng chưa bao giờ, chúng ta nhìn thấy sự nhộn nhịp của một phố thị lấp lánh đèn xe hay nghe thấy tiếng còi tàu. Tranh của Phái và phim của Hùng, vừa đẹp vừa man mác buồn.

Những ngôi nhà nhỏ ghé sát đầu nhau, nghiêng mình tạo nên mỹ cảm của thị giác nghệ thuật thuần túy, không xa hoa mà gần gũi. Hình ảnh làng quê mang đời sống và mặc lên chiếc áo ngàn năm tuổi, hòa với cảm thức hoài hương tạo nên thứ hội họa đẹp đẽ nhưng cũng kiệm lời đến xuyến xao.

Chúng tôi, một thế hệ những người trẻ, thế hệ lớn lên trong một thế giới không còn Bùi Xuân Phái nhưng vẫn còn Bùi Xuân Phái nếu ta hiểu theo nghĩa khác đi. Và người ta bảo rằng tình yêu là thứ vượt thời gian nên bằng hội họa, bằng hình hài phố cổ, chúng tôi vẫn được kết nối và lớn lên từ những mảng màu trầm ấm của phố Phái, những mảng màu ngọt ngào như nắng, chảy sóng sánh và vô tận./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hoàng Thuý Vân. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Hà Nội, xao xuyến mùa hoa bưởi
    Sống tha hương đã mấy chục năm, nay tôi mới có dịp trở lại Hà Nội ăn Tết. Căn nhà xưa bố mẹ tôi để lại cho bà dì ở, nay tường đã rêu phong, sơn đã loang lổ nhưng căn nhà được bà dì sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, đất bãi ven sông Hồng được bồi đắp phù sa màu mỡ nên bố tôi trồng hơn chục cây bưởi. Do nay mở đường nên chặt bỏ, còn sót lại một cây to gần bằng thùng sơn. Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây trổ hoa sớm. Mọi năm đến cuối tháng Một âm lịch cây mới trổ hoa và kết thúc kho
(0) Bình luận
  • Nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại
    Tôi may mắn có bảy năm công tác tại một cơ quan có trụ sở làm việc cạnh quốc lộ số 5, gần ngã tư Phú Thụy. Tôi biết ơn đất và người Dương Xá, ở đây tôi đã thành công và thăng tiến. Hàng năm cứ vào khoảng trung tuần tháng Hai âm lịch tôi lại được chiêm ngưỡng rồi hòa mình vào không gian lễ hội đẹp, phấn khởi, tươi vui xen lẫn niềm tự hào của người dân tại khu đền Nguyên Phi Ỷ Lan.
  • Hà Nội và cơn mưa đầu mùa
    Một buổi chiều quên nắng, bầu trời gánh gồng những đụn mây xám nặng trĩu trên cao, tôi bắt chuyến xe bus cuối cùng lên Hà Nội cho kịp ngày hôm sau lên giảng đường. Bắt gặp cơn mưa đầu mùa, mưa hối hả giọt rơi, lắc rắc trên mái xe bus những viên đá long lanh như thủy tinh trong suốt. Cả đoàn xe háo hức vì mưa đá, reo hò cùng tiếng mưa. Còn tôi - cô sinh viên ngồi buồn xo cho lòng chùng xuống, ngắm những giọt mưa đầu mùa. Hà Nội ngày hôm ấy, có điều gì thật mênh mang nhớ…
  • Sự thanh lịch bắt đầu từ một lời nói nhẹ nhàng
    Giữa những đổi thay không ngừng của một đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình những nét riêng rất khó trộn lẫn. Người ta nhớ về Thủ đô qua màu thời gian trên mái phố cổ, qua tiếng leng keng tàu điện trong ký ức hay hương hoa sữa mỗi độ thu về. Nhưng có một điều âm thầm làm nên cốt cách Hà Nội suốt bao năm qua, ấy là cách người Hà Nội nói chuyện - nhẹ nhàng, có đầu có cuối, sâu sắc mà điềm đạm như chính con người nơi đây.
  • Góc phố Thành Công - Nơi Hà Nội còn trong từng nếp sống
    Có một Hà Nội không ồn ào trên mặt báo, không náo nhiệt như phố đi bộ cuối tuần, mà là Hà Nội trong những nếp sống lặng lẽ, bền bỉ và tinh tế - thứ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt những năm tháng trưởng thành.
  • Nốt trầm ngân lên giữa lòng thành phố
    Sống ở Hà Nội, sau những ngày bận rộn, tận tụy với công việc, để tâm hồn thư giãn tôi thường đến bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để mãn nhãn với những bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ. Có thể là những bộ trang phục thời trang các dân tộc xanh chàm hay rực rỡ với bản sắc riêng. Cũng có thể là những bức tranh dân gian cổ, những bức tượng gỗ điêu khắc kỳ công, tỉ mỉ… Hiện vật ở đây toát nên những giá trị điển hình của văn hóa dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.
  • Hà Nội, một nỗi nhớ không có điểm dừng
    Có những thành phố ta đi qua, để lại vài bức ảnh vài dòng trạng thái, rồi quên. Nhưng Hà Nội thì không, không phải vì nó quá đặc biệt mà vì nó không cho người ta quên theo cách dễ dàng. Hà Nội không nằm lại trong ký ức như một kỷ niệm đã xếp gọn, nó tồn tại như một phần đời, lặng lẽ, bền bỉ và đôi khi đau đáu đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm lòng chùng xuống, dù đang ở rất xa.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Tôn vinh di sản, lan tỏa thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”
    Tuần lễ Áo dài Huế 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc trải dài trên nhiều không gian di sản, danh thắng và địa điểm văn hóa tiêu biểu của TP Huế sẽ diễn ra từ ngày 3 - 10/7.
  • [Podcast] Tản văn: Những hàng thông lặng im
    Những hàng thông đã lặng im từ lâu lắm. Như từ hóa thạch, như từ lòng đất, như từ đại dương, những đại dương san hô mà loài người đã vô tình quên lãng. Thông như là sự hóa thạch của những trầm tích ấy. Những trầm tích mà hôm nay, ngày mai, bất cứ khi nào có thể lại sẽ reo ca trong lòng bạn. Này hỡi em yêu! Và đó là một sự nhiệm màu!
  • Ra mắt bộ sách kỹ năng giúp cha mẹ thấu hiểu và đồng hành cùng con
    Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bạn đọc ba bộ sách: “Kỹ năng sinh tồn thông minh của trẻ”, “Tâm lý thiếu niên” và “Kỹ năng làm cha mẹ”. Mỗi bộ sách mang đến những kiến thức thiết thực, góp phần bồi đắp nhân cách, kỹ năng sống và xây dựng môi trường gia đình hạnh phúc.
  • Trao 3 giải Nhất tại Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh
    Tối 8/6, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 đã khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi với sự tham gia của đông đảo nhà làm phim trẻ.
  • Xây dựng Hà Nội xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn
    Chiều 8/6 tại Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 do Việt Nam chủ trì tổ chức.
  • Những thanh âm làm giàu bản sắc Hà Nội
    Trong hơn một giờ đồng hồ, những giai điệu jazz quốc tế hòa quyện cùng các ca khúc Việt Nam quen thuộc đã tạo nên một không gian nghệ thuật mở đầy cảm xúc giữa trung tâm Thủ đô.
  • Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới
    Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển thuộc UNESCO diễn ra tại thành phố Hernandarias, Cộng hòa Paraguay, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO vinh danh là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
  • Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026
    Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Vươn mình tỏa sáng" không chỉ là sân chơi dành cho các nhà làm phim trẻ mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp điện ảnh, hiện thực hóa các cam kết của Thành phố sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.
  • Có một Hà Nội đầy thi vị trong những ngày đầu tháng 6
    Chiều 7/6, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” do NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club thực hiện sẽ mang đến một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa Jazz và những ca khúc về Hà Nội. Điều đặc biệt là chương trình lần này gợi mở hình ảnh Thủ đô qua những dấu ấn của các mùa trong năm, từ “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” đến “Hà Nội 12 mùa hoa”.
  • Công bố xếp hạng đình Liễu Cốc Thượng là Di tích cấp TP Huế
    Bảo tồn nhiều tư liệu, sắc phong cùng các giá trị văn hóa gắn với đời sống tâm linh, phong tục tập quán của người dân đã trải qua hơn 500 năm nên đình Liễu Cốc Thượng được xếp hạng Di tích cấp TP Huế.
Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO