Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Nét văn hoá đặc biệt giữa lòng Thủ đô

Tuyết Nguyễn 17:31 21/03/2024

Giữa lòng Thủ đô, nơi phồn hoa đô hội, nơi kết tinh nền văn hóa của đất nước lại có một chốn cho ta tìm về với phong tục tập quán, với các lễ hội văn hóa và cả những đặc sản vùng miền. Nơi mà đến đó chúng ta được khám phá các lễ hội mang những nét đặc trưng riêng của từng vùng miền mà chưa có dịp đi, nơi hội tụ 54 dân tộc anh em, nơi có thể hòa mình vào không gian của từng dân tộc...

cung-com-moi.jpg
Lễ mừng cơm mới là một điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa sắc màu văn hóa dân tộc X’tiêng, tỉnh Bình Phước tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam.

Với những ngôi nhà sàn mộc mạc, những dãy nhà Rông của người Tây Nguyên, những dụng cụ dân tộc và cả những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi vùng. Giờ đây chẳng cần phải đến nơi xa xôi chúng ta cũng có thể được chiêm ngưỡng những nét độc đáo ấy của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.

Nằm cách Trung tâm Thành phố Hà Nội về phía Tây khoảng 40km, thuộc địa phận khu du lịch Đồng Mô - Sơn Tây, với tổng diện tích 1544ha, chính là làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam. Chúng tôi hay gọi nhau bằng cái tên thân thương, vừa dễ gọi vừa dễ nhớ là Làng Văn hóa. Lần đầu tiên đến đây vào dịp tổ chức lễ hội chào mừng Quốc khánh 2/9, tôi thật sự choáng ngợp và thích thú bởi sự đông vui nhộn nhịp và phong cảnh nơi đây. Một nơi rộng rãi, thoáng mát, yên bình được bao quanh bởi hồ nước, nó giống như một thung lũng với xung quanh là núi non. Đón chúng tôi đi vào bên trong là dịch vụ xe điện vô cùng tiện lợi. Ngồi trên xe tôi vừa có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vừa tận hưởng những cơn gió mát lành và thả mình vào thiên nhiên nơi đây. Nó giúp tôi xóa tan đi cái nóng nực chốn thành thị, xua đi những muộn phiền bức bối trong lòng. Tâm hồn tôi trở lên nhẹ bẫng mà bay theo gió, theo cảnh vật núi rừng nơi đây. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng đã có một nơi để tôi thư giãn, để xoa dịu tâm hồn và để tìm lại niềm hạnh phúc cho chính mình.

Làng Văn hóa nơi hội tụ các tinh hoa của 54 dân tộc anh em, nơi tôi được khám phá những nét truyền thống riêng biệt của từng dân tộc. Tôi thấy được những ngôi nhà sàn đơn sơ mà ấm áp, những trò chơi dân gian mà tôi thử và nó không dễ như tôi nghĩ. Tôi còn nghe thấy tiếng chày giã gạo hòa cùng với tiếng hát của từng nơi tôi đi qua. Rồi cả tiếng cồng tiếng chiêng trong các điệu múa dân tộc của người Tây nguyên. Được thưởng thức những điệu múa xòa hoa duyên dáng của những người con gái Mường, gái Tày, gái Thái… trong tà áo thướt tha đủ sắc màu. Âm thanh hòa vang như từ núi rừng Tây Bắc trở về đây hội tụ tại chốn này. Mọi thứ thật sống động như chính tại nơi xa xôi kia được các nghệ nhân mang về nơi đây cho chúng ta thưởng thức. Lời ca tiếng hát nhẹ nhàng bay bổng, hòa với âm thanh của nhạc cụ dân tộc đặc biệt tạo nên được sắc thái riêng, tạo nên một âm điệu không thể trộn lẫn với bất kỳ đâu. Từ đó chúng ta có thể cảm nhận được cuộc sống của những người nơi đó.

Mỗi lần đến đây thì tôi đều ghé thăm ngôi chùa Khmer với nét kiến trúc riêng biệt, các đường nét trang trí của ngôi chùa rất tinh xảo và tỉ mỉ. Từng đường nét tạo nên những hình vẽ vô cùng đẹp mắt nhưng lại mang đậm tín ngưỡng thờ Phật của người Khmer. Toàn bộ ngôi chùa từ trong ra ngoài đều là màu vàng mang dáng dấp đặc trưng của người Khmer. Và tôi cũng chẳng thể bỏ qua quần thể Tháp Chàm của người Chăm. Toàn bộ quần thể được làm bằng gạch đỏ đặc biệt ấn tượng. Mỗi tháp lại thể hiện các nét kiến trúc khác nhau, với đường nét riêng biệt tạo nên một quần thể vô cùng sinh động nhưng lại đậm chất văn hóa tín ngưỡng của người Chăm. Tôi cũng chẳng thể bỏ lỡ quần thể các đảo thu nhỏ thuộc hai quần đảo lớn của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa. Vào đây được chiêm ngưỡng được ngắm nhìn mà thấy yêu thêm những người lính hải đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cảm ơn các anh rất nhiều. Lời cảm tạ từ tận đáy lòng và mong các anh luôn bình yên và nắm chắc tay súng.

Đến với Làng Văn hóa thì tôi chẳng thể bỏ qua những món ăn dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa của từng vùng miền. Được thưởng thức xôi nếp nương có màu tím đẹp tự nhiên chấm muối vừng, thịt xiên nướng, hay thịt gói trong lá chuối rồi đem nướng thơm lừng, còn có cơm lam trong các ống tre, thắng cố, rồi cả cá nướng than… Những món ăn không thể thiếu khi đến với lễ hội nơi đây. Rồi tôi còn đi tìm mua bánh tét của người Khmer, bánh dẻo thơm hòa quyện với thịt đỗ tạo nên hương vị khó cưỡng. Với một người nghiện café như tôi thì chẳng thể bỏ qua cốc café sữa thơm ngon béo ngậy hòa quyện với vị đắng đặc trưng của vùng đồng bào Tây nguyên. Đặc biệt vào mỗi dịp phiên chợ vùng cao thì dường như cả một thế giới ẩm thực của vùng Tây Bắc đều hội tụ về đây. Từ mọi âm thanh của đến mùi thơm của các món ăn đã níu chân thực khách dừng lại để thưởng thức, để khám phá nét ẩm thực riêng biệt này.

Ngoài ra có một đặc điểm khiến tôi thích thú muốn đến chốn này chính là không khí thoáng mát, trong lành. Ở đây nhiều cây xanh khiến tôi tưởng như mình đang đi ở núi rừng thật sự. Thi thoảng tôi tìm một nơi yên tĩnh lắng nghe mọi thanh âm của núi rừng. Từ tiếng gió thổi vi vu qua các kẽ lá, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót trên những cành cây cao, và đôi khi xa xa nghe thấy tiếng cồng tiếng chiêng. Tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng đầy màu sắc. Tôi lúc này chỉ cần ngồi một góc giữa những hàng cây nhắm mắt lại vào tận hưởng từng thanh âm mà thư thái, mà thả hồn mình vào cảnh sắc nơi đây. Chỉ cần bước chân đến nơi này thì mọi xô bồ ồn ã ngoài kia đã được trút bỏ, những áp lực đè nặng nên đôi vai mình cũng được gỡ xuống, những sóng gió đang bủa vây xung quanh cũng được dẹp sang một bên. Dường như nơi này mang lại cho tôi những năng lượng tích cực, nó như một cục pin để tôi sạc lại, nó như một tấm khiên che chở cho tôi, bảo vệ tôi khỏi những cạm bẫy ngoài kia. Cảm ơn thế giới ít nhất có một nơi như thế để tôi tìm về.

Làng Văn hóa nơi mà mỗi người như tôi đều muốn nó ngày càng phát triển, ngày càng trở thành một điểm đến không thể thiếu trong chuyến hành trình đến với Thủ đô yêu dấu. Và với riêng bản thân tôi đây cũng là điểm đến mà tôi luôn muốn tìm về trong những kỳ nghỉ của riêng mình. Nơi tôi tìm về với bản ngã của mình mà yêu thương, mà đắm chìm trong thế giới ấy, mà chẳng cần đeo mặt nạ phòng thủ nữa. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi biết đến nó, cho tôi một nơi để sống lại mình. Chúc cho ai khi đến đây cũng có được niềm hạnh phúc của riêng mình.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Tuyết Nguyễn. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
(0) Bình luận
  • Hương đêm Hà Nội
    Đó là một buổi chiều tháng Mười đầy ấn tượng, theo yêu cầu của Thương - người bạn thân của tôi, đang sống xa quê, tôi quay tặng cô ấy, một đoạn video ghi hình ảnh cây hoa sữa cổ thụ “của riêng bạn” đang bời bời trổ bông và lịm ngọt hương say.
  • Hà Nội dấu ấn trong lòng tôi
    Với một người lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Thủ đô Hà Nội là những khu phố cổ kính, trầm mặc rêu phong, là những con đường nhỏ nhỏ xuôi ngược dòng người, những ánh đèn lung linh về đêm… Tôi vội vàng hòa vào dòng người để khám phá vẻ đẹp của thành phố được mệnh danh là “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “trái tim của cả nước”.
  • Nương theo hương lụa
    Nếu ai từng đặt chân đến làng Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) hẳn sẽ được đắm mình trong những thớ vải, vóc lụa đẹp đến nao lòng. Chẳng thế mà lụa nơi đây từng được người Pháp ca ngợi là “Đệ nhất tinh xảo của Đông Dương”, là thứ sản vật tiến Vua quý giá. Xuân về, trong cảnh sắc giao hòa của đất, của người tôi như thấy được những sắc lụa bừng sáng, hương lụa nghìn năm như ngọn gió lành ngan ngát bay xa.
  • Hà Nội mùa đông lịch sử
    Đêm Hà Nội những ngày tháng 12, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất ở mức 7-8 độ C, tôi trằn trọc trở mình trong chăn đệm êm ấm, rưng rưng lắng nghe những ca từ xúc động trong bài hát “Cảm xúc tháng Mười” vang lên từ ngôi nhà kế bên. Ngoài kia gió rít từng cơn thổn thức, những cảm xúc nghẹn ngào thôi thúc tôi dậy mở máy tính, xem lại những thước phim tư liệu về 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô của Hà Nội năm 1946. Từ hiện tại bình yên, tôi đã được trở về với mùa đông lịch sử của thành Rồng - một mùa đông giá buốt nhưng rực lửa.
  • Hà Nội, vừa xa đã nhớ
    Tôi muốn xa Hà Nội thực hiện một chuyến đi dài ngày ngoài dải đất hình chữ S để khám phá những miền đất mới. Điều mong ước cháy bỏng đó đã trở thành hiện thực sau khi tôi xin được visa thăm người thân tại châu Âu.
  • Khoảng lặng với sen Hồ Tây
    Sáng sớm mùa hè, tôi đi bộ dọc bờ Hồ Tây để thuê một chiếc xe đạp dạo quanh hồ như lời hẹn của chuyến đi trước. Tôi lạc bước đến đầm sen Hồ Tây. Ngay khoảnh khắc ấy, sen gieo một nốt lặng thương nhớ vào lòng tôi.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nét văn hoá đặc biệt giữa lòng Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO