Hà Nội và tôi

Hoàng Thị Bích Loan| 11/12/2022 10:16

Tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng không có thời gian sống, học tập hay làm việc ở Hà Nội. Vậy mà tôi đã có một mối duyên thầm lặng, một tình cảm đặc biệt với thành phố đáng yêu này.

Hà Nội với tôi vốn dĩ là xa lạ, xa lạ bởi vì không quen biết, không có mối liên hệ nào khác. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê Yên Bái. Tuổi thơ tôi nghèo khó, gia đình cũng toàn anh em họ hàng ở gần nên tôi cũng chưa từng được đi đâu xa ngoài tỉnh. Khi học xong cấp 3, tôi cũng không có điều kiện đi thi, hay học dưới Hà Nội như nhiều bạn mà chọn cho mình mái trường sư phạm tỉnh nhà. Rồi tôi ra trường, đi làm hợp đồng ròng rã 6 năm trời. Suốt những năm tháng bận bịu, ốm yếu và nghèo khó trói buộc con người nên tôi cũng chưa một lần bước chân về Hà Nội. Tôi thấy mình quê mùa quá đỗi. Và rồi, tôi cũng về với Hà Nội hào hoa.

12.jpg

Mẹ và con gái về thăm lăng Bác (Ảnh tác giả)

Lần ấy, tôi về Hà Nội để khám bệnh. Hành trình đường về như cơn ác mộng đối với tôi khi tôi say xe nôn đến cả chục lần, nằm bẹp hết một buổi chiều mới hết mệt. Vốn quen với không khí mát mẻ của miền núi nên tôi thấy sợ cái nóng hầm hập như vã lửa của ngày hè Hà Nội. Khí hậu gì mà nếu không có máy lạnh thì cựa người đã thấy túa mồ hôi. Hà Nội ba mươi sáu phố phường ồn ào, náo nhiệt, lạ lẫm với tôi mà chẳng có mấy thời gian để tìm hiểu, ngắm nhìn và kịp dành tình cảm cho Hà Nội. Tôi chỉ có chút thời gian vào thăm nơi ở của Bác, hoà vào "dòng người đi trong thương nhớ", kính cẩn nghiêng mình trước vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta. Tôi trở về quê, gần như là chạy nắng, chạy nóng Hà Nội. Kí ức trong tôi về Hà Nội ban đầu cũng chỉ ít ỏi vậy thôi.

15.jpg
Chùa Trấn Quốc-Ảnh Vũ Hiệp

Nhưng tôi có duyên để trở lại Hà Nội lần nữa. Là duyên. Chút duyên tình cờ từ một sự nhầm lẫn để tôi và anh biết nhau. Anh như cơn mưa đầu hạ tưới mát hồn tôi, đánh thức những vần thơ vụng về đã ngủ quên từ lâu trong lòng tôi. Tôi biết thêm về Hà Nội và yêu Hà Nội từ những vần thơ anh, tôi ngân nga bài hát về Hà Nội đã được phổ nhạc từ thơ anh. Một Hà Nội hoa sưa giăng trắng cả bầu trời, một Hà Nội Hồ Tây nắng chiều khắc khoải, dưới đáy hồ xanh giấu một nỗi mong chờ và Cổ Ngư kia vắng bước chân của tóc mây thuở nào, dẫu quen bỗng xa lạ, chênh chao... Hà Nội của anh đẹp và lãng mạn thế đó. Và khi lòng đổ vỡ, tôi đã về với Hà Nội của anh, rưng rưng đón nhận mấy tập thơ anh gửi tặng làm kỉ niệm. Tiếc là anh bận nên lỡ của tôi một chiều Hồ Tây lộng gió như đã hẹn. Anh nhắn nhủ: Lên Hồ Gươm nhớ ăn bún nhé, ngon lắm. Đúng rồi, bún phở Hà Nội ngon có tiếng mà, tôi nhất định phải thưởng thức chứ. Tôi bắt xe lên hồ Gươm từ sáng sớm tinh mơ, ngồi lặng lẽ ngắm hồ Gươm xanh yên ả, tận hưởng không khí mát mẻ đầu ngày hè. Tôi thích nhịp sống khoẻ khoắn, trẻ trung, yên bình của người dân bên bờ hồ buổi sớm mai, một chút chậm rãi, khoan thai để chuẩn bị bước vào một ngày làm việc hối hả chốn đô thành. Tôi thắp nén hương gửi chút thỉnh cầu nơi đền Ngọc Sơn, chụp cho mình một bức hình thật đẹp trên cây cầu Thê Húc "cong cong như con tôm" rồi gửi cho anh. Anh gửi lại mấy vần thơ mà tôi đã trân trọng giữ gìn như một kỉ niệm đẹp về anh và Hà Nội:

"Thê Húc nghiêng mình soi bóng

Mặt hồ phẳng lặng như tờ

Em cô gái từ miền ngược

Thênh thênh cõi thực cõi mơ."

14.jpg

Sen vào phố

Tôi, cô gái miền ngược dễ cảm, dễ buồn ấy cứ lặng lẽ một mình với Hà Nội vậy đó. Một tôi lặng lẽ với một Cổ Ngư xanh rợp bóng, thả một chú rùa nhỏ xíu xuống hồ Tây rộng lớn mà về sau tôi chợt nghĩ chẳng biết nó có làm hại gì cho tôm cá dưới hồ. Tôi lặng lẽ trong uy nghiêm, thanh tịnh của Trấn Quốc cổ xưa, nguyện cầu an yên, cho những xót đau, đổ vỡ trong lòng tan biến vào hư không...

Chẳng biết vì đã dần cảm mến thành phố xinh đẹp này hay vì con người tôi đơn giản và cởi mở quá mà trong cảm nhận của tôi, Hà Nội thân thiện, bao dung và đón nhận tất cả những người đến mưu sinh, gắn bó và ghé thăm. Cậu em có một thời là sinh viên đất Hà thành mà tôi kết nối qua chuyến tình nguyện vùng cao năm nào giờ ra trường đã ở lại gắn bó với thành phố khi trước nhắn nhủ rằng bao giờ có dịp về Hà Nội, chị ới em nhé. Nhớ lời nhắn của em, tôi cũng nhắn lại: Chị đang ở hồ Tây. Vậy là chốc lát, em tôi ra thật. Biết chị còn ngơ ngác, em nhiệt thành giới thiệu thêm về thành phố và bảo chị muốn đi đâu em đưa đi, chẳng mấy khi chị về được. Thế là em đưa tôi vòng vèo sang phủ Tây Hồ vãn cảnh và lễ mẫu, ghé qua đầm sen Tây Hồ bấy giờ đã vào cuối vụ, cũng chỉ còn lác đác vài đóa hồng lẫn trong tán lá xanh. Tôi nhớ câu thơ của Ý Nhi (Hồ Tây ai ngóng đợi/ Cùng đi hái sen hồng) mà lòng không khỏi ngẩn ngơ, tiếc nuối đành hẹn với hồ Tây một ngày sẽ trở lại trong ngan ngát hồng sen.

13.jpg
Em bé và sen Hồ Tây

Thế rồi tôi trở lại lần thứ ba, vẫn là giữa những ngày hè Hà Nội đầy nắng nhưng sen hồ Tây đương nở rộ, thơm ngát cả lòng người. Sen vào phố, e ấp mà kiêu sa trên xe anh bán rong nơi góc đường Âu Cơ. Một Hồ Gươm về đêm vẫn loang ánh đèn màu và Thê Húc màu son vẫn nghiêng mình ngóng đợi. Ở đây tôi có một người anh kết nghĩa là “Lãng tử phố Giảng”, người Hà Nội gốc phong trần, bùi bụi mà rất mực chân thành đã giới thiệu về Hà Nội thật tình, thật thơ bằng cả tình yêu tha thiết của mình đối với thành phố: Hà Nội đông về như chàng trai cô đơn/ Ngác ngác ngơ ngơ giấu nỗi buồn lên mắt/ Tiếng dương cầm vang trong đêm se sắt/ Hà Nội bồng bềnh trong một tiếng nhạc rơi... Anh đã nhắn nhủ tôi rằng: Em hứa rồi trong câu thơ chẳng nói/ Hà Nội chờ, phố và anh vẫn đợi/ Gọi lại mùa thương em theo gió cùng về. Biết tôi về, chàng lãng tử phố Giảng khi ấy còn bận bịu dưới quê nghe tin em gái vùng cao về thì vội vã chạy xe 30km trở lại thành phố để gặp em. Một già một trẻ ngơ ngác kiếm tìm bên Hồ Gươm tấp nập lúc đêm về. Một niềm thương dành cho người em gái nhỏ chân quê: Hà Nội về đêm thăm thẳm mặt hồ/ Ghế đá Hồ Gươm viết câu thơ trộm nhớ/ Hàng liễu rủ buông khi mùa gió trở/ Hà Nội em về, nỗi nhớ… về theo.

Tình cảm của những người bạn nơi đây đã dành cho tôi, những kỉ niệm đẹp đẽ về Hà Nội và tình yêu dành cho Hà Nội vẫn được tôi giữ gìn một cách trân trọng. Dù ở xa nhưng hằng ngày tôi vẫn có thể cảm nhận một Hà Nội đẹp đẽ, nên thơ trong những ca khúc của Phú Quang viết về Hà Nội, từ những bức hình của anh bạn nhiếp ảnh ghi lại khoảnh khắc của Hồ Tây những khi hoàng hôn buông, Trấn Quốc uy nghiêm, tháp cổ rêu phong mặc trầm, những con đường mùa thay lá, mười hai mùa hoa thay nhau vào phố... Tôi ước mong Hà Nội sẽ có thêm nhiều cây xanh để bầu không khí bớt ô nhiễm, dịu bớt cái oi nóng mùa hè, những di tích, danh thắng được giữ gìn thật tốt... để thành phố này đẹp hơn đúng như cái tên gọi “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.

Hai năm dịch Covid-19, tôi lỡ hẹn với Hà Nội, hè năm nay tôi lại lỡ tiếp. Tôi nhớ da diết, mong về thăm lại một Hà Nội hào hoa còn nhiều lạ lẫm, một Hà Nội nên thơ và chân thành. Tôi nợ Hà Nội hay Hà Nội còn nợ tôi một dịp về cuối thu, đầu đông để được đắm mình trong hoàng hôn tráng lệ của Hồ Tây bên Quảng Bá, lang thang giữa chợ Hoa đêm thơm ngát, rực rỡ sắc màu các loại hoa, trên cây cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, trên những con đường lá trút hao vàng, thưởng thức món ăn và hòa mình vào cái tấp nập của phố cổ lúc lên đèn... Và tôi biết: Hà Nội vẫn chờ, phố thì vẫn đợi, gọi lại mùa thương em theo gió cùng về.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hoàng Thị Bích Loan. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Dễ gì quên, ơi Hà Nội mến thương!
    Ra Hà Nội chơi nhé! Hà Nội mùa này đẹp lắm! Lời mời gọi của bạn bè khiến lòng tôi náo nức, xôn xao. Đã lâu rồi tôi chưa về thăm lại Hà thành xưa nhưng những kỷ niệm về Hà Nội, về thành phố tôi một lần đến cứ sống mãi trong lòng.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
    Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
  • Ấn tượng thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
    Dạo ấy, gần hai năm trước, nhân chuyến công tác Thủ đô, đoàn chúng tôi tổ chức chuyến thực tế thực sự ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn luyến tiếc, bởi với thời gian một ngày, chúng tôi chưa thể nào tiếp cận trọn vẹn không gian của “địa chỉ đó”. Cách trung tâm thành phố gần 40km về phía Tây, nơi hội tụ các sản phẩm văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Nơi đó là “Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” thuộc Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  • Vé không khứ hồi
    Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
  • Hà Nội mến thương
    Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
  • Hà Nội và những người thầy
    Tôi cùng một số bạn bè đến Thủ đô, dự Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Chiều cuối thu bên Hồ Tây, bốn người không chung giọng nói, cùng nhau nhâm nhi li bia hơi Hà Nội và đĩa mực khô nướng Quảng Bình. Được dịp, chuyện nổ như rang ngô, niềm vui cứ thế thăng hoa, khiến câu chuyện cũng trở nên không đầu không cuối…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO