Đầu tiên là hồ Hoàn Kiếm lung linh màu huyền thoại. Rồi đến chùa Một Cột lưu dấu tích lịch sử nghìn năm. Đến lăng Bác trang nghiêm thành kính và hồ Tây mênh mông gió như thổi hồn người về lại tháng năm xưa.
Hà Nội, Hà Nội. Nơi lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc và là nơi cả nước trông mong như hướng về ánh mặt trời vào mỗi bình minh tỏa sáng.
Hà Nội. Nơi những con người có truyền thống văn hóa thấm vào hồn cốt khó lẫn với bất cứ một nơi nào. Hà Nội với tôi khi đó như một kho truyện cổ tích và tôi như một đứa trẻ ưa khám phá.
Nhưng rồi, cuộc sống cuốn tôi vào những chặng đường mới ở đất phương nam nắng và gió. Cho mãi đến 15 năm sau thì tôi mới có dịp đến Thủ đô lần thứ hai.
Lần này, Hà Nội tuy đã khác xưa nhiều với những đường phố văn minh hiện đại hơn nhưng hồn cốt Hà Nội thì vẫn như mạch ngầm không bao giờ ngừng chảy. Tôi cứ đi lang thang để lại được đắm mình trong hồn phố Thủ đô.
Bước vào khuôn viên của nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh ở đường Trương Định. Tôi lại được tình cờ giao lưu gặp gỡ với chủ nhân và những vị khách là những văn nhân nổi tiếng. Họ là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và những văn nghệ sỹ tên tuổi khác. Tuy chỉ là một gã nhà quê ở miền Trung ra Thủ đô nhưng tôi được họ tiếp chuyện bình đẳng và thân tình như tiếp một người quen lâu ngày gặp lại.
Rồi những lần khác ra Thủ đô sau đó là một lần được khám phá thêm một tầng vỉa của đất văn hiến nghìn năm.
Đại gia đình chúng tôi có nhiều người thân định cư ở Hà Nội. Chú ruột tôi, nhà thơ Phan Xuân Hạt là thế hệ thứ nhất (chú Phan Xuân Hạt là hội viên kỳ cựu của Hội nhà văn Việt Nam, nguyên trưởng phòng văn học nhà xuất bản Thanh Niên, người có thơ dịch ra nhiều thứ tiếng và có một chùm thơ viết bằng tiếng Pháp đã từng được đích thân tổng thống Pháp Jacque Chirac trực tiếp viết thư khen). Những người thân còn lại của chúng tôi ở Thủ đô là người Hà Nội đời thứ hai, thứ ba. Những lúc có công buổi thì họ từ Hà Nội về quê một vài ngày rồi lại ra đi. Còn chúng tôi cũng vậy, ra Hà Nội chỉ độ một vài ngày mà lâu nhất là vài tuần rồi lại về quê. Sự giao thoa đó như một tiếng đàn hòa âm phối khí để âm thanh Hà Nội văng vẳng đâu đây.
Và mỗi lần nhớ về Thủ đô là một lần tôi như được nghe một bản nhạc dịu êm cho tâm hồn rộng mở.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phan Xuân Hậu. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |