Hà Nội - một chút thu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh| 29/11/2022 15:24

Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, có chăng chỉ là những năm học đại học được là sinh viên Thủ đô. Nhưng tôi yêu Hà Nội, yêu mùa thu Hà Nội qua những bài thơ, bài hát với “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may” ( Nguyễn Đình Thi). Cái chớm lạnh, cái xao xác hơi may những ngày đầu thu cứ cuốn tôi vào tình yêu với nơi không phải chôn nhau cắt rốn của mình.

thu(1).jpg
Hà Nội vào thu (ảnh minh hoạ)

Tôi nhớ khi còn là sinh viên đại học Sư phạm Hà Nội vào những ngày đầu thu tôi cùng cô bạn thân thả bước trên con đường Cổ Ngư trong cái nắng vàng ươm như mật. Gió sẽ lay cho lá chơi vơi rải đều trên mặt phố. Con đường lung linh giọt nắng đưa bước chân tôi đến với Hồ Tây. Vẫn còn đó những cánh Sâm Cầm trao mình trên sóng nước gọi về một thuở kinh thành vàng son trong thế rồng bay khao khát. Và không thể bỏ qua được món bánh tôm Hồ Tây mà không chỉ những sinh viên ngoại tỉnh chúng tôi thích. Đó còn là nỗi nhớ, là kỷ niệm của người Hà Nội, dù đang sinh sống hay đã đi xa Hà Nội.

Cứ lang thang qua từng con phố nhỏ của Hà Nội trong những ngày thu rồi cuối cùng vẫn dừng chân nơi Hồ Gươm. Tay khẽ vin nhành liễu rủ đang soi bóng trong con sóng lăn tăn mà như gặp lại bóng người xưa trong trang thơ cố nhân: “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” (Bà Huyện Thanh Quan). Hồ Gươm trong tiết thu trong xanh vời vợi. Bóng trời lồng bóng liễu lung linh mà cứ ngỡ thấp thoáng bóng gươm thần của vua Lê vừa gửi lại cụ Rùa sau khi đã hoàn thành nghiệp lớn.

Tôi phải lòng Hà Nội từ đó để bây giờ khi đã ở tuổi đầu pha sương trắng mới trở lại nơi mình cũng từng lang thang mỗi ngày chủ nhật. Đây cũng là lần đầu tiên được hưởng trọn vẹn một thu Hà Nội. Cảm xúc ấy dẫn tôi tìm lại những con đường xưa cũ. Vẫn Hồ Gươm một sớm thu nhè nhẹ hơi may, vẫn mặt hồ lung linh mây trời và những người Hà Nội đang thư thả tập thể dục buổi sáng, đang thong dong đạp xe đạp quanh hồ. Và cả những con người đang hối hả cho một ngày làm việc mới. Đường quanh Hồ Gươm mơ màng trong sáng mùa thu. Bầu không khí như mang vị ngòn ngọt thấm trong từng hơi thở. Bỗng nhiên tôi cũng muốn nhún nhảy theo điệu nhạc tập dân vũ của hội các bà các mẹ trên khuôn viên của hồ. Thu Hà Nội hối hả mà vẫn thanh nhàn thế đó. Nét thanh nhàn của người Hà Nội in trong dáng ngồi của các cụ già đang nhâm nhi chén trà sen buổi sáng, trong cái thư thả lật từng tờ báo đọc tin của bác tài xế taxi khi chờ khách.

Lần này về Hà Nội tôi gặp lại một kỷ niệm đã xa. Đó là cốm làng Vòng. Khi còn là sinh viên nghe mọi người ca ngợi cốm làng Vòng nên tôi và cô bạn thân quyết tâm phải thưởng thức bằng được. Cũng tại nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã tả hương cốm hấp dẫn quá “gió thổi mùa thu hương cốm mới” mới như thế nào nhỉ? Thế là đợi cho bằng đến mùa thu để tìm mua cốm làng Vòng. Mà ngon thật. Ăn rồi dư vị còn theo tôi suốt gần nửa thế kỷ qua.

Nhìn gói cốm từ chị bán hàng trao cho tôi hồi hộp mở. Cẩn thận tháo sợi rơm vàng ươm buộc phía ngoài, giở lớp lá sen gói ra. Một mầu xanh mát mắt, một hương thơm thoảng nhẹ qua. Tôi khẽ nhón nhúm cốm thả vào miệng. Dẻo, ngọt thơm hoà quyện. Chị bán hàng dúi vào tay tôi quả chuối tiêu lốm đốm trứng cuốc nói: ăn cốm Vòng phải ăn kèm với chuối mới đúng khẩu vị người Hà thành. Chắc bác mới ăn cốm lần đầu ạ. Tôi cười và thú thật đây là lần thứ hai. Lần đầu ăn khi là sinh viên chỉ để biết thế nào là cốm làng Vòng Hà Nội. Giờ biết thêm một thú vui thưởng thức cốm đất kinh kỳ nữa.

Hà Nội đó. Hà Nội đâu chỉ để nhớ với 36 phố phường 5 cửa ô, với đài nghiên tháp bút, với những danh thắng, những lịch sử vàng son. Hà Nội còn để nhớ với sắc thu vàng lãng đãng giăng giăng trên mặt hồ, với sắc thu vàng rải thảm lá trên những con đường. Nhớ thu Hà Nội là nhớ tới hương trà sen, hương cốm Vòng “thơm trong bàn tay nhỏ”.

Một chút thôi. Một chút thu Hà Nội mà tôi phải lòng cả một phần đời.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Cẩm nang tôi - có Hà Nội lâu rồi
    Có một Hà Nội rộng dài văn hiến, sắc nước hương trời luôn níu giữ trái tim tôi. Tôi chẳng có gì dành tặng cho mảnh đất ôn nhu đẹp đẽ ấy ngoài tấm thịnh tình của một người tỉnh lẻ chân quê. Yêu thương này tôi muốn nói. Nỗi nhớ này tôi muốn gọi. Hà Nội của tôi, ''quốc hồn quốc tuý'' của dân tộc Việt Nam tôi. Tâm thế ''rồng cuộn, hổ ngồi'' đã trải qua bao biến cố thăng trầm theo dấu hài lịch sử.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
    Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
  • Ấn tượng thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
    Dạo ấy, gần hai năm trước, nhân chuyến công tác Thủ đô, đoàn chúng tôi tổ chức chuyến thực tế thực sự ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn luyến tiếc, bởi với thời gian một ngày, chúng tôi chưa thể nào tiếp cận trọn vẹn không gian của “địa chỉ đó”. Cách trung tâm thành phố gần 40km về phía Tây, nơi hội tụ các sản phẩm văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Nơi đó là “Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” thuộc Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  • Vé không khứ hồi
    Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
  • Hà Nội mến thương
    Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
  • Hà Nội và những người thầy
    Tôi cùng một số bạn bè đến Thủ đô, dự Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Chiều cuối thu bên Hồ Tây, bốn người không chung giọng nói, cùng nhau nhâm nhi li bia hơi Hà Nội và đĩa mực khô nướng Quảng Bình. Được dịp, chuyện nổ như rang ngô, niềm vui cứ thế thăng hoa, khiến câu chuyện cũng trở nên không đầu không cuối…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - một chút thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO