Hàng sấu già và chuyện nhặt phía sau tay lái
“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, lời bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp làm cho tôi mỗi khi xa Thủ đô lại thường hay liên tưởng về Hà Nội với hình ảnh một thành phố đẹp đẽ, thơ mộng. Điều ấn tượng nhất với tôi là những hàng cây giữa tiết trời cuối hạ, đầu thu. Và con người nơi phố phường Thủ đô thì luôn cởi mở, chân thành và đằm thắm…

1. Ngày nào tôi cũng đi về trên con phố thân thuộc mang tên chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng. Con đường ấy thân quen tới mức, nếu vì công việc, có vài ngày phải xa Thủ đô, xa con đường với những hàng cây xanh mướt hai bên hè phố, lòng chợt cảm thấy ưu tư, quạnh vắng... Phố Phan Đình Phùng là một con phố quyến rũ và cá tính, nó còn là một con phố đặc biệt, độc đáo bởi chưa thấy đường phố nào ở Hà Nội có hai hàng cây trên một vỉa hè. Theo thống kê, toàn thành phố có tới hơn 1.400 cây sấu cổ thụ, và phần lớn trong số đó là những hàng sấu cổ thụ ở phố Phan Đình Phùng.
Sấu cổ thụ và những hàng cây xanh mát mắt đã có từ bao năm, chắc không nhiều người thường ngày lại qua con phố ấy tự hỏi. Chỉ biết rằng, vào mỗi độ giao mùa, con phố xanh mướt những hàng cây lại có những sự đổi thay. Ấn tượng nhất là thời điểm phố Phan Đình Phùng dệt thảm vàng vào dịp cuối xuân, chớm hè, khi ấy, hai bên vỉa hè là những thảm lá vàng xao xác cuộn bay trong gió, để những cô bé học trò trong tà áo dài trắng tinh khôi thả dáng, dạo bước, và các loại máy ảnh, điện thoại cũng cấp tập tranh thủ ghi lại như sợ những khoảnh khắc do tạo hóa ban tặng vụt trôi. Và rồi, trong nháy mắt, lướt trên facebook, những cô, cậu “tuổi teen” cùng trang lứa ở các vùng miền nhìn hình mà phát ghen khi được chiêm ngưỡng những sắc màu ảo diệu, những tấm hình có sức hút ma mị từ những thảm lá vàng được lớp trẻ post lên “phây”…
Mùa hạ, phố Phan Đình Phùng như một chiếc điều hòa nhiệt độ với những bóng râm tỏa mát. Ngước lên cao, nhìn mãi mới thấy những ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Những ai đi xe đạp, xe máy mới thấy hết sự râm mát của những hàng cây “điều hòa” ấy. Còn ngồi trong xe ô tô, tới đoạn phố này, người cầm vô lăng cũng muốn với tay chỉnh điều hòa, lấy chút gió trời từ con phố rợp bóng cây xanh…
Thu này, người ta không thấy những chùm sấu lúc lỉu trên cao như trước đó ít tháng. Nhưng tiết trời dịu mát cùng những giọt nắng trải vàng trên những hàng cây đã khiến khách bộ hành và dòng người lại qua cảm thấy con phố mang tên cụ Phan trở nên đài các, quyến rũ hơn. Tôi thường ngồi nhâm nhi trà đá bên vườn hoa Vạn Xuân đầu phố Phan Đình Phùng và từng chứng kiến những chú sóc tinh nghịch xuất hiện trên những vòm sấu cổ thụ. Đã qua mùa hạ, mùa của những chùm sấu trĩu quả, mùa mà lũ sóc có thể no nê thưởng thức trái sấu trên những rặng cây xòa bóng mát. Tôi tự hỏi lòng, không biết Thu này, những chú sóc hiếm hoi giữa đường phố Thủ đô có thể kiếm ăn bằng thứ trái cây nào khác, hay chúng lại ăn lá cây hoặc các loại hạt, các loại côn trùng như tập tính bao đời của loài gặm nhấm… Còn với những động vật bậc cao, những con người đang mưu sinh phía dưới những tán cây cổ thụ, những người hằng ngày vẫn lại qua vỉa hè hoặc nườm nượp trôi trong dòng xe cộ…, họ vẫn có thể nhâm nhi cốc nước sấu ngâm, đưa lên miệng những trái sấu giòn khâng khấc.
Từ lâu, nước sấu đã trở thành thứ nước uống giải khát độc đáo, thức uống được cất trữ nhiều ngày trong tủ lạnh hoặc bày bán ở bất kỳ một hàng quán giải khát nào trên đất Thủ đô. Nhâm nhị vị sấu, lan tỏa trong miệng một vị chua đằm sâu, một vị thơm, ngọt khó quên, và thêm một lần, những hàng sấu cổ thụ ở đất kinh kỳ đã khiến người Hà Nội và du khách phương xa “phải lòng” vào mỗi độ Thu sang…
2. Tháng nào tôi cũng có vài lần dự tiệc hoặc liên hoan nên luôn xác định mỗi khi trong người có nồng độ cồn thì dứt khoát không cầm lái, kể cả ô tô hay xe máy. Bởi vậy, trung bình mỗi tháng tôi lại có vài lần hoặc đặt xe ôm công nghệ hoặc taxi công nghệ để di chuyển rong ruổi khắp đường phố Thủ đô. Và rồi, gặp những bác tài mặn chuyện, tôi đã được nghe bao câu chuyện, bao mảnh đời hiện lên phía sau tay lái của họ...
Buổi sáng một ngày cuối tuần, tôi đặt một xe GrabBike để đi từ cơ quan về nhà sau buổi trực. Tài xế nhanh nhẹn, xởi lởi hỏi: “Anh là bộ đội à? Ngày trước em cũng định thi vào trường sĩ quan vì nhà em có ông nội và bố là sĩ quan quân đội, nhưng rồi sau đó em lại quyết định thi vào Đại học Bách khoa”. Tôi gợi chuyện, tìm hiểu và được biết chàng trai tên Đoàn, 28 tuổi, quê Thái Bình, đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa từ 5 năm trước. Hỏi thêm cơ duyên nào mà chàng kỹ sư Bách khoa lại làm thêm nghề xe ôm công nghệ, Đoàn kể rằng anh hiện đang là kỹ sư phần mềm của một Tập đoàn đóng tại Bắc Ninh, hơn 1 năm nay, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên Tập đoàn cắt giảm số ngày làm trong tuần, người lao động nghỉ ngày thứ bảy, vì thế nguồn thu nhập của Đoàn bị giảm sút một phần so với trước đây. Đoàn tâm sự: “Vợ em đang làm cho Tập đoàn Viettel, thu nhập hai vợ chồng cũng khá ổn định, cuộc sống chưa tới mức khó khăn vì vợ chồng em mới có một bé 2 tuổi, nhưng em xác định trước mắt là cứ chạy GrabBike để bù vào phần thu nhập giảm sút kia, sau đó tính tiếp”.
Lần khác, tôi ngồi sau một chàng xe ôm công nghệ tên Bình, thuộc thế hệ 9X, quê ở Ứng Hòa (Hà Nội) và được nghe anh kể: Hằng ngày, vào các buổi sáng, anh tranh thủ đi sớm vào nội thành, tối lại về nhà. Cả đi và về từ nhà đến trung tâm thành phố, Bình lưu thông trong quãng đường hàng chục cây số mỗi ngày. Bình kể về những lần chở khách có khá nhiều chuyện vui, buồn. Có lần, đã khá khuya, Bình chở một vị khách từ quán nhậu về nhà. Do khách bị say nên Bình đã phải khổ sở điều khiển xe máy, chỉ lo vị khách ngồi sau mình bị ngã đập đầu xuống đường. Bình bảo: "Lúc đầu lên xe, vị khách ấy luôn miệng bảo anh chưa say, nhưng đi được một đoạn thì người này ngủ gật, rồi cứ lắc lư người phía sau, em hoảng quá nên phải choàng tay ra phía sau để giữ".
Vất vả chở vị khách quá chén về đến nhà, nhưng khi thanh toán thì vị khách này lại không tìm thấy ví đâu, sau đó một tình huống trớ trêu xảy ra, vị khách vu cho Bình là người đã lấy ví của mình. Thế là hai bên xảy ra tranh cãi. Cho đến khi bố mẹ của vị khách ra hỏi chuyện, tìm hiểu kỹ rồi gọi điện cho bạn gái của anh này, mới hay, do đề phòng bạn trai bị say, rơi mất ví nên cô bạn gái đã cầm giúp. Hiểu rõ sự việc, bố mẹ vị khách nọ vừa rối rít xin lỗi thay con trai vì đã hiểu lầm, vừa không quên cảm ơn đã cẩn thận đưa con trai họ về nhà an toàn sau bữa nhậu.
Chuyện chở khách bằng xe ôm công nghệ từ quán nhậu về nhà thời gian gần đây diễn ra khá phổ biến. Thứ nhất là do lực lượng công an đang tăng cường việc kiểm tra nồng độ cồn nên nhiều người sau bữa nhậu đều chọn dịch vụ này. Ngoài ra, nhiều bác tài taxi cũng "né", không nhận chở các khách bị xỉn, bởi biết đâu, chẳng may khi lên xe, họ lại nôn ra xe mình thì xui xẻo cả đêm, vì chẳng có dịch vụ rửa xe, dọn nội thất nào hoạt động vào giờ ấy. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ cũng tâm sự: Thường thì cứ lên xe là khách ngủ gật, có hôm, để an toàn, tài xế phải lấy dây thun hoặc cởi áo buộc khách vào người mình, giống như dùng đai chở em bé. Thôi thì an toàn là trên hết!
Thực ra, không chỉ có những chuyện rủi ro khi chở khách say lúc đi nhậu, mỗi tài xế xe ôm công nghệ lại có ngàn lẻ một những tình huống trớ trêu như với trường hợp một tài xế xe ôm mà tôi gặp ở Hà Nội trong một lần gần đây. Hôm ấy, anh được một vị khách đặt ship hàng là một chiếc áo khoác. Nhìn qua, chiếc áo được chằng buộc khá cẩn thận, quấn chặt nhiều lớp băng dính và cho vào một chiếc túi xách. Tới nơi, khi giao hàng cho khách, tài xế xe ôm mới sững người khi người nhận hàng (là một người đàn ông xăm trổ đầy mình) bảo chờ để kiểm tra. Lúc đó, khi giở chiếc áo khoác ra, người xe ôm mới hay bên trong chiếc áo khoác là... một bọc tiền. Người đàn ông cất giọng thủng thẳng: "Chờ xem đã, 300 triệu tất cả, thiếu đồng nào thì chú chết với anh!". Dĩ nhiên là số tiền vẫn nằm gọn gàng bên trong chiếc áo khoác như lúc người gửi đặt ship hàng. Hôm đó, anh chàng xe ôm nghĩ lại mà hoảng, bởi có đoạn đi qua cầu Thăng Long, chiếc túi "đựng áo khoác" cứ phấp phới bay ngay dưới chân mà không hề nghĩ rằng bên trong đang có 300 triệu đồng tiền mặt.
Khi được hỏi có khi nào nhận ship hàng mà vô tình vận chuyển hàng cấm như ma túy, thuốc lắc..., một số xe ôm công nghệ kể rằng cũng có lần họ nghi ngờ bị nhờ chuyển "hàng trắng" nên đã yêu cầu người ship hàng cho bóc ra để kiểm tra. Chỉ nghe vậy thôi thì chủ hàng đã... lủi mất. Còn việc chở người có mang theo thuốc lắc hoặc ma túy thì cánh xe ôm công nghệ cũng chỉ phỏng đoán là có thể có, vì không ít lần, họ vô tình chở khách là gái làng chơi. Lúc lên xe, các cô gái này cứ dặn đi dặn lại là: "Gặp công an, anh phải tránh ra hoặc đi lối khác cho em". Có lẽ, do quá cảnh giác mà thành bản năng nên có hôm, các tài xế còn chưa nhìn thấy bóng dáng công an đâu thì các cô gái ăn chơi này đã "tia" thấy công an từ xa. "Em nghĩ là trong người họ có "hàng" nên mới có tật giật mình và cảnh giác thế!", bác tài xe ôm công nghệ cho biết.
Hằng ngày, trên đường phố Thủ đô, có bao cảnh đời, bao số phận hiện lên qua góc nhìn của các bác tài xe ôm, taxi công nghệ. Nhưng hầu hết những bác tài mà tôi tiếp xúc đều toát lên sự giản dị, chất phác, thật thà và rất chịu khó, dù đó là những cuốc xe ôm chặng ngắn có khoản thu 15-20 nghìn hay cả chặng đường dài; dù khách là người dễ tính hay khó tính...
Có lần, tôi được một bác tài taxi công nghệ chở về nhà vào chiều tan tầm, đúng lúc mưa to. Khi tới ngõ gần nhà, không may đoạn đường bị ngập, thấy bác tài dừng xe, chần chừ, tôi liền bảo: "Bị ngập mà xe anh lại gầm thấp, chắc sẽ không thể qua được, thôi anh chở em đi lối ngõ khác để em đi bộ vào. Đường xa hơn chút thì em gửi thêm tiền". Bác tài liền bảo: "Thôi, trời mưa nên em chịu khó vất vả và thông cảm cho anh là được. Không cần thêm tiền em ạ, chỉ cần em vui là anh vui rồi!".
Nghe câu động viên của người vất vả hơn mình, tôi chợt thấy ấm lòng và quên hết mệt nhọc sau một chặng đường dài chen chúc giữa phố thị đông đúc, tấp nập.../.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Bùi Vũ Minh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.