Huỳnh Tuấn Anh
CHÉN ĐẮNG
Có những nỗi lòng đo bằng đáy cốc
Bằng dấu vân tay bấu nát lớp men trầm
Có những dòng sông chẻ mình để thở
Như những con đường mở lối để chia tay.
Ta nhận ra mình sau tất bật đổi thay
Buồn như rượu và ồn ào như sóng
Vẫn ngạt thở giữa trăm bờ bãi rộng
Cứ quùng quằng sớm ở chiều đi
Chợt thấy mình khác với mọi khi
Hứng được mất bằng hai bàn tay khói
Hạnh phúc vô hình tan vào nông nỗi
Dù cố không lời những lúc cần nhau.
Ta biết nỗi lòng không trước thì sau
Chẳng mới được trước bao điều vô nghĩa
Đường về nhà lại mở ra nhiều phía
Nặng nghiệp giang hà, đố biết nhà đâu ?
Lúc một mình không thể nhận ra nhau
Hình với bóng chảy tràn qua cốc đắng
Đường đã mở - dòng sông nào đã thở
Tự vốc cạn mình rồi dọn lối tiễn mây đi.
Phúc Nguyễn
CHƠI VƠI
Xuân về trên cánh lá
Vít trời xanh làm cành
Em hái mùa hoa nở
Giữa mảnh vườn xinh xinh
Gió cứ vờ lặng thinh
Thả hương vào trong đó
Bàn tay em nho nhỏ
Thơm thơm một đóa hồng
Nắng rớt ánh tơ vàng
Phất phơ đầu ngọn cỏ
Tà áo em qua đó
Dịu dàng bàn tay nâng
Một chút gì bâng khuâng
Một chút gì thương nhớ
Mùa xuân về gõ cửa
Để tình ai chơi vơi
Trần Kim Anh
DÂNG CHA
Chân trời giọt nắng con đường
Mãi xanh xao lá hoa hương gày gò
Sông trôi trôi giữa đôi bờ
Nhớ cha ruộng cạn bơ vơ con về
Nghiêng chiều sáo khóc bờ đê
Cha trong thoảng gió hồn quê nồng nàn
Ngó lên chất ngất đại ngàn
Nhớ cha con bước bằng bàn chân con
Gió cay cay phía cỏ non
Con theo lối gió mỏi mòn phương cha
Núi xa đồng rộng quê nhà
Cho con làm đất nuôi hoa dâng Người.
Phạm Thanh Hiền
THỨC
Mưa va đập vào đêm
Tưởng bước chân ai về trong thương nhớ
Tiếng gà trống đập cánh đôi lần nhắc nhở
Trời sắp mở mắt rồi.
Ngủ đi đêm ơi
Trằn trọc làm chi trơ khô hai hốc mắt
Trái tim nặng nề thập thì căng nơi lồng ngực
Có những giọt nước mắt rơi
Mùa yêu đã qua rồi
Tháng ba nhanh qua, tháng năm đầy trắc trở
Cái tháng lên ngôi của mùa sâu mùa bọ
Mùa bão giông ... mùa cay đắng khóc than
Ngủ đi đã muộn màng
Đếm chi tắc kè tắc lưỡi
Đêm vẫn một màu đen rười rượi
Ngủ đi sắp sáng, ngủ mau...
Nguyễn Văn Ngọ
NHỚ MIỀN TRUNG
Trần Hồng Giang
MÃI XA…
Tôi xin lỗi chính tôi
Vì những gì lầm lỗi
Của tháng ngày nông nổi
Trôi đi rất nhạt nhòa.
Đất gần và trời xa
Nơi nào tôi chưa đến
Bao lần trót hò hẹn
Những mơ hồ nhớ quên.
Từng khuôn mặt lạ quen
Lướt qua tôi rất vội
Góc khuất nào mờ tối
Khoảng trời nào thẳm xanh.
Đi qua những yên lành
Tôi còn tôi tàn tạ
Hồn lên màu rêu đá
Tình phai màu chia phôi!
Tôi xin lỗi chính tôi
Trót một thời ngây dại
Mãi mãi không trở lại
Những ngày xưa êm đềm!
Trương Tất Thấu
DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI
Đường phố chúng mình vẫn đi
Người và xe như nước
Anh tìm giữa dòng người xuôi ngược
Có bóng dáng em tần tảo nhọc nhằn.
Đường phố hàng ngày như một bức tranh
Khoảng màu sáng: Những chiếc xe sang trọng
Khoảng màu tối: Những con người lao động
Vất vả ngược xuôi trong cuộc mưu sinh.
Dòng sông cuộc đời từ lúc bình minh
Ào ạt tuôn về trăm ngả
Đang đi giữa phố đông vội vã
Chợt nghe ai thảng thốt gọi tên mình.
Phạm Minh Tân
TRĂNG TRÊN HỒ BA BỂ
Rừng khuya trăng huyền ảo
Dát bạc trên mặt hồ
Sóng lăn tăn ngái ngủ
Đại ngàn say giấc thu.
Chợt đàn ai gọi bạn
Xao động miền mênh mang
Ba Bể đêm thao thức
Mộng mị giấc dịu dàng.
Ơi đông Puông kỳ thú
Dơi vạn cánh vỗ đêm
Ơi sông Năng hùng vĩ
Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên.
Xưa mỗi đêm trăng sáng
Ao Tiên đầy nữ Tiên.
Khỏa thân trong nước biếc
Xiêm y sáng một miền.
Theo vầng trăng ảo mộng
Mơn man hương gió hồ
Nhà sàn nghiêng nghiêng dốc
Thung chìm vào sương thu...