Truyện

Mai nở vì ai

(Châu Hải Đường dịch Theo “Trung Quốc vi hình tiểu thuyết tinh tuyển 2019”) 17/05/2024 10:38

Từ Huệ Phần (hội viên Hội nhà văn Thượng Hải, Ban Thường trực Trung Quốc Vi hình Tiểu thuyết Học hội) là một nhà văn đương đại Trung Quốc chuyên sáng tác truyện ngắn mini và tản văn. Nhiều tác phẩm của bà được tuyển chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn và các tập tinh tuyển toàn quốc hằng năm. Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu một truyện ngắn của bà qua bản dịch của dịch giả Châu Hải Đường.

untitled-5.jpg

Anh ta mặc một bộ cổ phục, trên tay ôm một cành mai, nếu chẳng phải vì bộ cổ phục ấy hoa mỹ quá, thì thực sự trông giống hệt như một vị cổ nhân vừa xuyên không đến đứng trước mặt tôi.

Mấy hôm trước, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của anh ta, hỏi tôi có còn nhớ ra anh ta vốn từng là học trò của tôi không. Tất nhiên là tôi còn nhớ, hồi ấy anh ta là một thiếu niên có năng khiếu hội họa thiên bẩm, những bài tập về mỹ thuật thường luôn được tôi khen ngợi. Tuy rằng, sau khi anh ta tốt nghiệp, thầy trò không liên lạc nhiều với nhau, nhưng tôi biết sau khi anh ta ra trường vẫn liên tục hoạt động trong lĩnh vực hội họa.

Giữa một ngày tuyết rơi, chợt có mùi hương hoa mai thanh nhẹ thoảng đưa khiến tôi thực sự cảm động, hân hoan đón anh ta vào nhà.

Vừa ngồi yên vị, anh ta đã lấy từ trong phong bì ra một tờ báo gấp phẳng phiu, chỉ vào một bài viết đăng trên báo cho tôi xem. Hóa ra đó là một bài viết của tôi gửi đăng trên tờ báo buổi chiều ít hôm trước.

“Thưa thầy, em vừa mới được biết thầy còn viết báo nữa. Bài viết “Mai nở vì ai” này của thầy, lấy hoa mà ví người, thật trúng thói tệ hiện nay, rất nhiều câu trong bài viết đã nói đúng tiếng lòng của em. Em vẫn còn nhớ, trong các giờ học vẽ, khi dạy chúng em vẽ hoa mai, thầy còn kể cho chúng em nghe những câu chuyện về cổ nhân đã yêu mến hoa mai thế nào, tỉ như chuyện coi mai là vợ hạc là con của Lâm Hòa Tĩnh đời Tống, hay chuyện hoa mai bên ao rửa bút của Vương Miện đời Nguyên. Thầy còn giới thiệu cho chúng em những bậc cao thủ về vẽ mai trên họa đàn xưa nay…”. Trong khi anh ta bước vào miền ký ức của mình, thì trước mắt tôi cũng hiện ra lần lượt từng khuôn mặt non tơ ở phòng học khi ấy.

“Thầy còn nhớ Đại Hùng - tay tinh nghịch nhất trong lớp em hồi ấy chứ? Bận ấy, học vẽ hoa mai, thầy nói là có thể đề mấy câu thơ lên bức tranh của mình, Đại Hùng đã đề lên bức tranh của cậu ta câu thơ: “Mai Hoa, Mai Hoa tớ yêu cậu/ Giống như chuột nhắt yêu hũ gạo”, kết quả khiến cho cô bạn Lâm Mai Hoa cùng bàn với cậu ta phải ức đến phát khóc lên”.

“Em vẫn còn nhớ những buổi học mỹ thuật hồi xưa rành mạch như thế đúng là hiếm có đấy. Mấy bạn cùng học ấy em vẫn giữ liên lạc thường xuyên chứ?” - Tôi hỏi.

“Phần lớn là không liên lạc gì ạ. Lớn lên rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng, em cũng bận quá, tất cả sức lực bây giờ chủ yếu là tập trung vào việc vẽ tranh thôi, bình thường cũng chỉ qua lại với những người trong phạm vi hoạt động của mình được thôi ạ”.
“Ồ, thế hôm nay làm sao em lại rảnh rang mà tới đây?”

“Thầy cứ nói thế ạ! Mấy hôm trước em đọc được bài viết này của thầy, thực sự hối hận vì đã không sớm đến thăm thầy. Em cũng giống thầy ở một điểm là cũng yêu hoa mai đấy. Tinh thần của hoa mai khiến người ta phải say đắm vô cùng!”. Tiếp đó, anh ta lấy từ trong ống quyển mang theo bên người một cuộn tranh hoa mai, chậm rãi trải ra.

Ái chà, mực đượm, màu tươi, ý tình tiêu sái, thật khiến người xem mê mẩn!

“Trước đây em vẽ rất nhiều đề tài, nhưng đến tuổi trung niên cũng chưa thành danh được ở mảng nào, hai năm lại đây em đổi hướng, chuyên chú vẽ tập trung vào một đề tài hoa mai thôi. Thưa thầy, thầy cho em xin ý kiến ạ”.

“Ồ, em rất có ý tưởng, cũng rất mạnh dạn, mượn dùng được cả một số khái niệm của hội họa hiện đại”.

“Thầy đúng là bậc chuyên gia ạ. Suy nghĩ của em là, bất kỳ bức tranh nào đều phải thoát khỏi khuôn khổ của cổ nhân, hoa mai làm sao cứ nhất định phải vẽ ra vẻ cô lãnh thanh cao? Thời đại đã thay đổi rồi, mắt thẩm mỹ của người ta cũng đã thay đổi, hoa mai của em, em phải để nó bung nở, rực rỡ, náo nhiệt. Về mặt hình thức biểu hiện, em cũng hết sức dùng mọi biện pháp…”

Anh ta thao thao bất tuyệt, khiến tôi dẫu muốn nói ra một số ý kiến của mình, nhưng đều bị chặn đứng lại.

Đến khi anh ta ngưng , tôi lại không biết nói gì. Để kiếm cớ , tôi chỉ vào câu đề tự trên tranh hỏi: “Mấy câu này là em tự nghĩ lấy rồi viết à?”

“À, cái này thì không phải, thường ngày em xem được những câu đề từ hay ho trên tranh của người ta thì chép lại, cũng có lúc thì em trích lấy mấy câu trong thơ từ đời Đường đời Tống, rồi tùy nghi mà dùng thôi”.

“Cái ấn này khắc mấy chữ “Mai Đạo Nhân” là chỉ…?” – Tôi hơi lấy làm nghi hoặc, vì nhớ rằng đó là tên hiệu của Ngô Trấn – nhà danh họa đời Nguyên.

“Đây là tên hiệu em tự lấy cho mình, để khích lệ bản thân làm người phải giống như hoa mai vậy, hiên ngang chịu gió sương mà vẫn ngạo nghễ nở hoa”.

“Như thế tất nhiên là tốt, nhưng bây giờ có tí thời gian nào mà đọc sách không?”

“Không giấu gì thầy, em thực sự rất bận, mùa xuân năm nay em có cái triển lãm một trăm bức tranh hoa mai, sắp tổ chức ở thành phố ta, sau khi kết thúc lại phải mang sang triển lãm ở Hongkong. Không biết thầy có biết không, bạn Lâm Mai Hoa mà em nhắc đến khi nãy, về sau lấy một thương gia giàu có ở Hongkong. Triển lãm của em ở Hongkong lần này chính là nhờ bạn ấy giúp giới thiệu kết nối đấy ạ”.

Tôi đột nhiên ngộ ra một chút gì đó, hỏi: “Hôm nay em đến thăm thầy, còn có việc gì khác nữa không?”

Anh ta nghe tôi hỏi thế thì chợt hơi có vẻ thẹn, nói: “Em đến thăm thầy là chính, nhưng tất nhiên em cũng muốn nhờ thầy viết cho em một bài giới thiệu một chút cho em trên tờ “Buổi chiều”. Thầy biết đấy, hiện nay đều như vậy cả, muốn có một chút tiếng tăm, bán được tranh, mà không có ai tung hô quảng bá thì khó lắm ạ!”
“Ôi, tôi có phải chuyên môn viết phê bình nghệ thuật gì đâu, tôi không viết được”.

“Không, không, không! Thầy nhất định phải giúp em, thầy cứ viết tùy nghi, tờ “Buổi chiều” độc giả rộng, ảnh hưởng rất lớn đấy ạ”. Vừa nói anh ta vừa rút ra một tờ giấy gấp vuông vắn nói - “Em đã vạch ra mấy cái gạch đầu dòng, để thầy tham khảo”.

Tôi đọc lướt qua một lượt, có mấy điểm cả thảy, nhưng chủ yếu nhắm đến hai vấn đề: một là, tác phẩm cao nhã tranh giống như người; hai là, nhân phẩm thanh đạm không màng danh lợi.
Sau khi anh ta đi rồi, tôi liền mắc vào một nỗi khổ tâm: viết thế nào đây? Nói mấy câu giả dối trái với lòng mình ư? Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, một giọng nói từ đầu bên kia truyền lại: “Thưa thầy, vừa rồi em có để một phong bì trong ngăn kéo tủ trong buồng vệ sinh , bên trong đó có một chút bồi dưỡng gọi là cảm tạ thầy đã vất vả viết giúp em bài báo ạ …”

Từ Huệ Phần (Trung Quốc)

Bài liên quan
  • Phù sa đời cha
    Cha trầm lành như đất, tôi là con gái nhưng lại đáo để, nghịch ra trò. Vậy mà hai cha con lại bện nhau như hình với bóng.
(0) Bình luận
  • Mùa hoa biên giới
    Sau những ngày vất vả ngược xuôi với các vụ việc, hôm nay Ban mới có một ngày rảnh rỗi. Nhớ tới lời hứa với Hoa, nhớ tới lũ trẻ trên điểm trường ở Nậm Mo Phí, Sín Thầu, nơi Hoa dạy. Ban mua một ba lô quà bánh, ít mì tôm, thịt hộp cho lũ trẻ và đặc biệt mua cho Hoa một tấm áo mới.
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • [Infographic] “4 Đúng”, “3 Không” trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
    Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 yêu cầu quán triệt tinh thần “4 Đúng - 3 Không” trong quá trình tổ chức kỳ thi.
  • Những cây kem độc đáo tạo hình các địa danh nổi tiếng Hà Nội
    Trong nhịp sống hối hả của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội không chỉ được biết đến qua những di sản văn hóa, con phố cổ kính mà còn đọng lại trong tâm trí mỗi người bởi những hương vị quen thuộc, thân thương. Không gian văn hóa Hà Nội được tái hiện qua từng con phố, từng ngõ nhỏ, và giờ đây, cả trong những cây kem độc đáo mang tạo hình các địa danh nổi tiếng như Cột cờ Hà Nội, Nhà thờ Lớn, Tháp Rùa, Bốt Hàng Đậu, ga Hà Nội,...
  • Tọa đàm “Hội An - Làng nghề lên số”
    Sáng 31/5, chương trình tọa đàm “Hội An - Làng nghề lên số” đã diễn ra tại Quảng trường sông Hoài Thành phố Hội An (số 1 Cao Hồng Lãnh). Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Nét hoa nghề Hội An” lần thứ 3, năm 2024.
  • Tổng kết Liên hoan tiếng hát cựu Thanh niên xung phong Hà Nội 2024
    Ngày 31/5, Trung tâm Văn hóa thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) tổ chức tổng kết Liên hoan tiếng hát cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Hà Nội năm 2024.
  • Thi sáng tác, thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch với chủ đề “Lan tỏa di sản văn hóa Bắc Ninh”
    Sản phẩm dự thi là sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh, đa dạng về chất liệu, màu sắc, ưu tiên các sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường, các chất liệu sẵn có tại địa phương (như tre, gỗ, đá, gốm, đồng...).
  • Từng bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa
    Quá trình lập “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch Thủ đô), dựa trên nền văn hóa ngàn năm cùng hệ thống di sản phong phú, đặc sắc và đa dạng; Thành phố Hà Nội đã xác định văn hóa và di sản là trụ cột phát triển Thủ đô.
  • Dàn hợp xướng Gió Xanh trở lại với khán giả Thủ đô trong tháng 10 tới đây
    Chương trình hòa nhạc thường niên của Gió xanh sẽ tới Huế vào ngày 29/6 và sau đó quay về với khán giả Hà Nội trong hai ngày 12-13/10. Đây là chương trình hợp xướng đặc biệt, đánh dấu chặng đường 5 năm của Gió xanh, mang tên "Việt Nam thương mến – Loving Vietnam 2024".
  • Phim điện ảnh Doraemon với chủ đề âm nhạc ra mắt khán giả nhí Việt Nam
    Cứ mỗi mùa hè, loạt phim điện ảnh "Doraemon" lại “tái xuất”, đón chào các bạn nhỏ bước vào thế giới mới trên màn ảnh rộng. Phim được công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 1/3, tại Việt Nam từ 24/5, là phần phim đầu tiên của thương hiệu “Mèo Ú” lấy chủ đề âm nhạc.
  • Tôn vinh truyền thống văn hóa gia đình các dân tộc Việt Nam
    Từ ngày 1/6 - 30/6/2024, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Truyền thống văn hóa gia đình các dân tộc Việt Nam” nhằm tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam, khuyến khích động viên các gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần xây dựng và hoàn thiện “hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong tình hình mới”.
  • Tây Hồ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân
    Sáng 30/5, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.
Mai nở vì ai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO