Họp lớp
Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
Thấy tôi đang đần mặt ra, một bạn nữ ngồi đầu bàn bên trái đứng dậy, tôi nhận ra đó là cái Hà lớp trưởng. Hà vẫn vậy, quần lụa đen, áo sơ mi cổ lá sen màu xanh nước biển, tóc tết đuôi sam và nhất là nụ cười hết cỡ. Hà vẫy tay:
- Vào chỗ ngồi cũ của bạn đi. Cả lớp chỉ chờ “người thứ bốn mươi mốt” là bạn thôi để bắt đầu họp lớp.
Tôi cui cúi người, nhanh chóng đi về phía cuối lớp. Một bàn chân chợt đưa ra ngáng đường, tôi hấp tấp bước vấp suýt ngã, tiếng cười to vang lên kèm câu nói: “Nhà gần thế mà còn đến muộn?”.
Tôi ngẩng lên nhìn. Thì ra thằng Hùng, cái thằng xưa nay chuyên kèn cựa với tôi bất kể đó là chuyện gì. Nó vẫn chứng nào tật nấy, nghĩa là hế thấy tôi là tìm cách gì đó để châm chọc. Tôi trừng mắt:
- Mày bao giờ mới thôi cái trò kèn cựa ấy đi?.
Thằng Hùng cùng trừng mắt đáp lại:
- Cái tội đến muộn còn...
Nó bỏ lửng câu nói ở đó rồi nhanh chóng rụt chân lại.
Đợi cho mọi người trật tự, cái Hà bước lên bục giảng, kiểu trang nghiêm như cô Nhung dạy văn vậy, nghĩa là nó cũng làm động tác sửa lại lọn tóc đang xòa ngang trán. Rồi Hà lại gần bảng đen lấy phấn hí húi viết: Sĩ số: 41; Có mặt: 41; Vắng mặt: 0. Viết xong, Hà quay mặt lại, nó không nói gì nhưng nét mặt tỏ rõ vẻ mừng vui.
Tôi bấy giờ mới để ý, trên tấm bảng đen ngoài phía góc trái ghi sĩ số lớp như thường lệ, ở chính giữa bảng còn có dòng chữ viết tay khá to và rất nắn nót. Đã thế dòng chữ hàng trên “Họp lớp 10A” còn được viết kiểu viên phấn đỏ bẻ làm ba, viết ngang cho nét đậm, kiểu chữ bay bướm nhìn rất nổi nhờ được viền bo bằng phấn trắng.
Dòng chữ bên dưới “Niên khóa 1969 - 1971” viết bằng phấn trắng nhưng chữ viết in hoa vẻ trịnh trọng.
-“Chào mừng các bạn lớp 10A niên khóa 1969 - 1974 đã tới họp lớp”, Hà cất giọng. Chừng như thấy mọi người đang tập trung nhìn mình nên Hà ngừng lời, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc, vẻ như đang hồi hộp. Đứng thẳng người, mắt hướng về cuối lớp, nó trịnh trọng nói:
- Hôm nay là buổi họp lớp đầu tiên sau 50 năm ra trường. Đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay thật giòn, thật to và thật lâu.
Hà vỗ tay trước, cả lớp cùng vỗ theo. Tiếng vỗ tay giòn, to và dài tưởng chừng mãi không thôi. Nét mặt ai cũng hồ hởi.
- Buổi họp lớp hôm nay là buổi họp đầu tiên có đủ bốn mươi mốt bạn - Nó lại ngừng lời đưa mắt nhìn khắp lượt - Nhất là sự có mặt của “Mười hai sứ quân” tức là mười hai bạn nam của lớp ta lên đường đi bộ đội ngay sau ngày bế giảng năm học cuối cùng thời phổ thông.
Tiếng vỗ tay lại vang lên giòn giã kèm theo những tiếng nói xôn xao và những cái đầu ngó nghiêng tìm kiếm. Hà ngừng lời, mắt nó chớp chớp như thể cố gắng không để trào ra những giọt nước mắt, rồi ra hiệu cho mọi người dừng tay vỗ và bảo:
Để thể hiện tình cảm thân mật nên cuộc họp lớp hôm nay sẽ không có phát biểu hay giới thiệu gì cả vì tất cả lớp chúng ta đã học cùng nhau suốt ba năm cấp 3. Tôi đề nghị các bạn khẩn trương sắp xếp lại bàn ghế. Chúng ta sẽ dồn tất cả các bàn vào giữa lớp. Ghế sẽ kê bốn xung quanh. Gọi là “hội nghị bàn chữ nhật”. Mọi người làm luôn đi cho à mà - cái Hà vội xua tay - về vị trí ngồi thì tùy các bạn lựa chọn. Hôm nay những bạn nào ngày xưa thích nhau hay yêu nhau thầm ấy thì các bạn tự nhiên mà ngồi cạnh nhau. Các bạn có đồng ý không?.
Nhoáng một cái tất cả các bàn được dồn vào giữa tạo thành hình chữ nhật. Những chiếc ghế dài được kê bốn xung quanh. Chẳng ai bảo ai, tất cả nhanh chóng ngồi xuống ghế. Hà lại đứng lên nói:
Họp lớp hôm nay chúng ta không chuẩn bị trước mà bạn nào đem đồ ăn thức uống gì thì bày lên bàn để mọi người vừa nói chuyện vừa thưởng thức. Các bạn đồng ý chứ?.
Dĩ nhiên là như thế rồi. Vì cuộc họp lớp hôm nay đã được thông báo trước nên ai cũng đem theo đồ ăn. Tôi vội đặt lên bàn những thứ mà tôi đem theo. Đó là những chiếc bánh quy gai xốp do chính tay tôi tự làm từ bột mì trộn với đường, sữa đặc và trứng gà. Kiểu bánh ấy hồi những năm học cấp 3 được xem như là quý hiếm, nó chỉ có ở những bạn mà gia đình được “ăn gạo sổ” thôi.
Nhìn bánh bích quy mà tôi bày lên, mấy thằng con trai nhao nhao:
- Dân phố có khác. Chứ chúng tao chỉ có khoai lang nướng thôi.
Cả lớp cùng reo hò rất vui.
Một thằng đến sát bên tôi, nó hất đầu hỏi:
- Mày có nhớ tao là thằng nào không?
Tôi giật mình quay đầu nhìn chăm chú vào nó. Thoáng một giây nghĩ ngợi:
- Mày là thằng Sơn. Thằng Sơn con chú Lâm “sơn vẽ kẻ biển” đúng không?
Sơn cười hềnh hệch.
- Đúng là tao rồi. Từ ngày còn học đến giờ tao vẫn chỉ có mỗi cái tên ấy thôi.
Tôi cũng cười góp:
- Mày đã viết những dòng chữ trên bảng kia đúng không?
- Thì đó là nghề gia truyền của nhà tao mà - Nó nói nhỏ nhưng giọng vẻ quan trọng - Mày thấy chữ của tao qua ngần ấy năm thế nào?
Đẹp nhưng nhìn kỹ thì...
- Thì sao?
- Có vẻ như tay mày hơi bị run rồi?
Thằng Sơn lại cười hềnh hệch:
- Tay tao vẫn đủ sức làm mấy kèo vật tay với mày. Tao nhớ hồi trước thi vật tay tao chỉ thua mày đúng một lần. Đấy là lần tao bị trẹo cổ tay.
- Tao nhớ là mày còn thua vật tay với tao một lần nữa?
- Lần nữa vật tay tao thua mày á? Tao chẳng nhớ gì cả. Mà này, chữ hôm nay đúng là tao viết có hơi run thật nhưng đó là vì tao thấy nó run run làm sao ấy.
Tôi cười, thôi tranh luận với nó. Tôi biết, khi viết những dòng chữ trên bảng kia chắc thằng Sơn bị tâm lý, nó xúc động vì buổi họp lớp này.
Chợt thằng Sơn kéo tay tôi:
- Chẳng cần cái Hà nói thì chúng nó cũng tìm đến với nhau.
Nói rồi thằng Sơn hất đầu chỉ về phía đối diện.
- Đấy thôi. Thằng Hùng với con Lan ngồi cạnh nhau. Còn kia thằng Lâm ghé sát vào con Thảo.
Tôi hỏi lại:
Chúng nó hồi ấy thích nhau à?
Thằng Sơn nguýt tôi một cái kiểu như “mày biết rồi còn giả vờ hỏi lại”. Tôi vẫn thật thà:
- Tao chỉ tưởng có cặp thằng Hùng với cái Lan thôi. Đằng này cứ nhìn mấy đứa ngồi bên nhau thì lớp mình dạo ấy phải có bảy tám cặp í.
Thắng Sơn không trả lời, mắt nó ngoáy ngoáy nhìn phía đối diện rồi lại nhìn bên trái sang bên phải.
- Ừ. Hóa ra hồi ấy có nhiều đứa thích nhau thật.
Rồi nó chép miệng.
- Tiếc là chẳng có đôi nào nên duyên cả.
- Sao lại thế?
Thằng Sơn vẫn im không trả lời. Nó ngồi thừ ra vẻ như tiếc nuối.
Chợt cái Hà lại đứng lên.
- Tôi đề nghị các bạn không nói chuyện riêng nữa. Bạn nào xung phong lên hát tặng cả lớp một bài hát đi.
- Hát đơn hay hát đôi?.
- Nếu hát đôi nam nữ thì càng hay.
Tức thì có bảy đôi cùng đứng dậy. Tiếng hát rất hòa đồng tưởng như bảy đôi ấy đã tập với nhau rất kỹ rồi. Tôi nghe thấy tiếng thằng Hùng to nhất. Cái thằng vẫn vậy, nó chuyên ăn thua mà.
Lời bài hát vang lên, giọng hát thiết tha.
- Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…
- Đó là bài hát mà bọn con gái lớp mình hồi đó hay hát.
Giọng thằng Sơn như thủ thỉ chứ không còn ồm to như trước nữa. Mắt nó lim dim. Tôi biết nó đang lắng hồn vào từng câu hát.
- Hôm bọn mình lên đường bọn con gái cũng hát tặng bài hát ấy.
- Tao nhớ chứ. Nhớ nhất là khi hát mấy đứa còn rơm rơm nước mắt.
- Hồi ấy bọn mình lên đường hoành tráng thật đấy. Mang cả lời ca vào mặt trận. Không gian chùng xuống sau khi bài hát kết thúc. Tôi thấy cay cay sống mũi. Hồi ấy, nghĩa là hôm bọn tôi lên đường nhập ngũ, mặt mũi thằng nào thằng nấy đều hân hoan. Bọn con gái thì có tí tí rơm rớm thật đấy nhưng nụ cười thì đầy khích lệ.
- Vậy mà đã tròn 50 năm rồi mày nhỉ?
Thắng Sơn húng hắng ho, chắc là vì xúc động, nó nói bằng cái giọng hơi làng lạc.
Cả lớp vẫn chưa ai chịu ngồi xuống. Vẫn đứng như vậy, giống buổi chào cờ đầu tuần. Tôi bất giác vỗ tay. Rồi cả lớp cùng vỗ tay. Tiếng vỗ tay dài và vang to.
Cái Hà lại đứng lên.
- Giờ mời các bạn cùng lên chụp ảnh kỷ niệm!
Dường như chỉ chờ có thế. Nên cả lớp giục nhau bước lên phía bảng đen để xếp hàng chụp ảnh. Tôi cũng vội vã đi nhanh.
Bỗng một bàn chân thò ra chặn lối. “Lại cái thằng Hùng”. Tôi ấm ức trong bụng nên giơ chân đá mạnh vào chân nó. Cú đá mạnh đến mức tôi phải thét lên vì đau.
Ôm bàn chân bị đau.
Tôi vùng ngồi dậy.
Không gian im ắng.
Màn đêm đen kịt.
Chẳng thấy một ai xung quanh.
Chẳng một tiếng người.
Thì ra tôi vừa nằm mơ.
Giấc mơ thúc tôi bật dậy khi tôi đá mạnh chân mình vào bức tường.
Đau điếng.
Tôi ôm chân xuýt xoa.
Nước mắt tôi trào ra.
“Trong số mười hai thằng cùng lên đường hôm ấy chỉ có một mình tôi trở về”./.