Quà trung thu của ba
Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.

Trăng tròn khắp lối
Khi gió may về
Cao vời chim hót
Giục nắng vàng hoe
Lúa đồng sậm hạt
Khi gió may về
Xôn xao lá gọi
Lắt lẻo ngọn tre
Tròn hây trái bưởi
Khi gió may về
Phù sa ngấn bãi
Dấu chân in lại
Se se cát bồi
Tùng dinh trống cười
Trăng tròn khăp lối 
Như còn soi mãi
Mặt bạn sang ngời
Như còn soi mãi
Mặt bạn sáng ngời…
Tập vẽ
Cô vẽ lên bảng
Các bạn cùng chơi
vẽ con cá lớn
giong buồm ra khơi
vẽ con chim lượn
vỗ cánh giữa trời
Bụi phấn rơi rơi
bảng cô xóa rồi
mà em nhớ mãi
bóng cá, hình chim
bơi đi, lượn lại…
Nguyễn Thanh Kim
Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ. Ba còn mua sơn quét lên, rồi gắn cả đèn chớp nháy vào hai mắt lân. Mẹ cũng hào hứng góp tấm vải màn để làm đuôi lân. Vừa làm, ba vừa kể cho Khoa nghe về những đêm trung thu thật vui của mình thời thơ ấu. 

Chỉ trong một buổi sáng, con lân đã được hoàn thành. Hai cha con đem ra sân hong nắng cho cứng cáp. Ngủ trưa dậy, Khoa lại cùng ba làm đèn Trung thu bằng vỏ lon sữa. Nhìn ba khéo léo cắt từng hình ngôi sao trên thân lon, Khoa không giấu được sự nể phục. Ba Khoa là công an nên rất bận bịu với công việc, nhất là những ngày gần đến Trung thu, ba phải tham gia giữ gìn an ninh trật tự nên hiếm khi ở nhà. Khoa còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu chuyện. Dù không giận nhưng cậu vẫn thầm ao ước một lần được cùng ba làm đồ chơi trung thu và đưa đi xem lân, rước đèn như bao bạn khác. 
Năm nay, ba Khoa không phải trực đêm rằm tháng Tám. Vậy là Khoa sẽ cùng ba chơi thỏa sức trong đêm Trung thu như cậu luôn mong ước. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chiều, mặt trời còn chưa kịp tắt nắng, Khoa cứ chạy ra chạy vào cổng, ngóng mãi về phía lũy tre đầu đường xem mặt trời đã lặn chưa để nhanh đến đêm trăng rằm. Buổi tối, Khoa nhanh nhảu phụ mẹ nhặt rau, dọn cơm, chỉ mong bữa cơm tối kết thúc nhanh để sớm được ba dẫn đi chơi trung thu. Cậu vừa làm vừa hát bài “Rước đèn tháng Tám” làm cả nhà ai cũng nao nức.
Thế nhưng, sau một cuộc gọi đến, ba vội vã trở vào nhà, đội mũ bảo hiểm và lên xe đi mất. 
- Có một tiệm tạp hóa lớn bị cháy, ba phải đến gấp để phân luồng giao thông! - Mẹ nói với Khoa khi cậu vừa mang con lân ra phòng khách. 
Khoa tiu nghỉu, tự nhủ thầm “vậy là một năm nữa mình lại lỡ hẹn cùng ba đón Trung thu rồi”. 
Bên ngoài, tiếng trống lân rộn ràng, tiếng các bạn gọi nhau í ới làm Khoa càng buồn lòng hơn. Tối, chú Hải đồng nghiệp của ba gọi về. Mẹ phải đưa Khoa đến bệnh viện vì nghe tin ba bị thương ở chân trong lúc làm nhiệm vụ.
Ngồi sau xe mẹ, Khoa vô cùng lo lắng. Giờ đây, những đội lân rồng, lân sư tử đang múa trong tiếng nhạc bên đường chẳng còn khiến cậu hứng thú nữa. Khoa chỉ mong ước là được gặp ba thật nhanh mà thôi.
Đến bệnh viện, vừa thấy ba với hai chân phải băng bó, Khoa chạy lại ôm chầm. Hai mắt cậu như muốn rưng rưng. Ba xoa đầu Khoa, an ủi:
- Con trai gì mà mau khóc thế, mạnh mẽ lên nào! Năm sau ba lại làm quà Trung thu cho con nhé!
- Con không cần quà đâu. Con chỉ cần ba mau khỏe lại thôi… - Khoa thút thít.
Mẹ và các chú đồng nghiệp ba vừa cười vừa thương vì sự lớn lên trông thấy của Khoa. Đây có lẽ là mùa Trung thu đáng nhớ nhất trong đời cậu./.