Lời hẹn mùa xuân
Mùa đông năm nay đến sớm. Bầy chim én sửa soạn bay về phương Nam tránh rét khi hơi sương giá bắt đầu vương trên từng nhành lá. Én Nhỏ quàng lên cổ chiếc khăn cỏ mềm ấm áp, bịn rịn chia tay một mầm xanh bé xíu đang nép mình trên cành khẳng khiu. "Hẹn gặp lại cậu khi mùa xuân đến", Én Nhỏ vẫy vẫy đôi cánh.

"Nhất định rồi", Mầm Xanh gật đầu hứa hẹn. "Tớ sẽ thức dậy khi cậu trở về".
"Nhớ đấy nhé!", cả hai đồng thanh, rồi Én Nhỏ tung cánh bay theo đàn, còn Mầm Xanh chìm vào giấc ngủ đông dài đằng đẵng.
Mùa giá rét chầm chậm trôi qua, bầy chim én lại vượt hành trình dài trở về với mùa xuân nơi quê nhà. Từ xa, Én Nhỏ đã thấy bầu trời quê hương trong tầm mắt. Trái tim cậu rộn rã reo vui.
"Không thể để Mầm Xanh chờ lâu được", Én thầm nghĩ rồi vội vã tách đàn trong khi cả bầy vẫn đang ríu ran hòa tấu giai điệu chào xuân. Nhưng khi hai chân sắp chạm cành, Én Nhỏ bỗng sững lại: trên nhánh cây khẳng khiu chẳng có nụ cười xanh ngát nào đang chờ đợi cậu. Nhánh cây im lìm, những mầm non vẫn ngủ vùi như thể mùa đông chưa dứt. Xung quanh là một không gian âm u, xám xịt, chẳng có nắng ngọt và lá êm như cậu tưởng.
"Nè, giúp tớ với", Én Nhỏ vội gọi đám mây lững lờ đang trôi ngang bầu trời. "Tớ phải làm sao để gọi mầm xanh thức dậy?".
Đám mây la đà chậm rãi đáp lời: "Tít trên chín tầng mây, nắng ấm đang lạc lối. Giữa rừng già bủa vây, gió xuân sa bụi rậm. Ngoài khơi xa trùng điệp, mưa say giấc ngủ quên".
Én Nhỏ chợt vớ lẽ, hóa ra đây là lý do khiến Mầm Xanh vẫn ngủ im lìm. "Sao có thể thức dậy khi nắng xuân chưa rọi, gió xuân chưa thổi và mưa xuân chưa lất phất bay".
Không thể ngồi yên chờ đợi, Én Nhỏ tung cánh bay lên cao, cao mãi cho đến khi chìm giữa biển mây trắng muốt bồng bềnh. Mây dày đặc chắn lối khiến Én Nhỏ loạng choạng lộn nhào mấy vòng rồi mới lấy lại thăng bằng. Cậu cố mở mắt thật to, nhìn xuyên qua tầng tầng mây mù và thấy le lói vài ánh vàng lấp lánh.
"Nắng kia rồi", cậu reo lên mừng rỡ rồi lao thật nhanh về hướng ấy.
Bầy Nắng ríu rít reo lên khi thấy bóng dáng Én Nhỏ hiện ra giữa mù mây.
"Chúng tớ bị lạc đường rồi", những tia nắng nhao nhao.
"Tớ sẽ dẫn các cậu về", Én Nhỏ líu lo. "Bám theo tớ nhé!"
Én Nhỏ tung cánh dẫn đường, cả bầy lặn ngụp xuyên qua chín tầng mây, gom hết những đốm nắng hồng ham chơi đang lạc trong mây trắng. Khi bầy nắng ló đầu ra khỏi tầng mây thấp nhất, cả bầu trời phút chốc ngời ánh hồng ấm áp.
"Tạm biệt các cậu. Tớ phải tiếp tục lên đường đây", Én Nhỏ vẫy cánh rồi bay vút lên khoảng trời xanh thẳm.
Bay qua cánh đồng, lướt dọc dòng sông xanh, vút cao trên đỉnh núi, Én Nhỏ đến rừng già u tịch. Cậu luồn lách qua những tán cây ken kín, cố gắng nghe tiếng gió trong bạt ngàn thanh âm rộn rã của rừng. Tiếng "xạc xào" yếu ớt vọng ra từ nơi xa tít âm u. Én Nhỏ hạ thấp cánh bay lần theo tiếng xạc xào yếu ớt. Chị Gió đây rồi! Giữa gai góc um tùm, đôi cánh lướt thướt bồng bềnh của chị bị níu giữ bởi vô vàn dây leo chằng chịt.
"Én Nhỏ đấy ư?", chị Gió sáng bừng đôi mắt. "Mùa xuân tới rồi mà chị vẫn bị mắc kẹt ở đây".
"Em tới giúp chị đây", Én Nhỏ quả quyết. "Chị hãy nổi gió lần lượt thổi về hướng tay em chỉ để thổi bay từng đoạn dây leo nhé".
Gió nổi lên, từng vòng, từng vòng dây gai lần lượt rời ra. Cuối cùng, chị Gió cũng được tự do, tung cánh hân hoan giữa rừng già. Hơi xuân mát lành trong trẻo ngây ngất trùm lên vạn vật.
"Hãy bay đi", Én Nhỏ reo vui. "Em vẫn còn một nhiệm vụ nữa".
Dừng lại bên suối uống mấy hớp nước suối trong, nhấm nháp vài chùm quả dại Én Nhỏ lại sải cánh tới đại dương mênh mang.
Khơi xa lấp lánh muôn sắc cầu vồng, ngập đẫm hơi thở mặn mòi của biển cả và vọng vang điệu hát du dương của những nàng tiên cá. Én Nhỏ hít sâu cố tìm kiếm làn hơi ngọt ngào của đồng lúa xanh, của dòng sông trong và hoa cỏ dại… Cậu tìm thấy Mưa đang khoan khoái trải mình trên mặt biển.
Én đậu trên tấm lưng vững chãi của bác cá Voi, gọi thật to: "Trở về đi nào, anh Mưa ơi, mùa xuân đã đến rồi!"
Anh Mưa giật mình mở choàng đôi mắt: "Mùa xuân đã đến rồi ư?
Ôi, tôi đã say sưa quên cả tháng ngày rồi".
Nói rồi anh hớt hải rũ mái tóc mềm và cất mình bay lên khỏi mặt biển. Tức thì mưa xuân ngọt lịm khẽ vờn bay như tấm lụa thật êm trải lên vạn vật. Mưa phủ đến đâu, những nhánh cây cằn khô như bừng tỉnh đến đấy. Sức sống rạo rực cứ xôn xao dâng lên từ sâu trong cành nhánh.
Én Nhỏ lại tung cánh vượt đại dương, vượt rừng già, vội vã trở về quê nhà yêu dấu. Cậu dừng chân trên nhánh cây quen, trái tim bé bỏng khua rộn vì mong ngóng. Chầm chậm, chầm chậm, chấm xanh khẽ nhú. Mầm Xanh bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, hân hoan bật lên trong nắng mới.
"Chúng mình gặp lại nhau rồi", Én Nhỏ reo lên trong niềm vui dạt dào. Lời reo biến thành giai điệu thánh thót chấp chới bay giữa nắng xuân.
"Chúng mình đã cùng giữ lời hẹn của mùa xuân", Mầm Xanh mỉm cười. Những mầm lá non tơ rung rinh theo gió như một điệu vũ chào mùa xuân tuyệt đẹp.
Lời ước hẹn mùa xuân đã nảy mầm rực rỡ giữa mùa xuân xanh ngát./.
Tết con ngựa nhanh quá
Năm Bính Ngọ đã tới
Ngôi nhà bừng sắc hoa
Bé líu lo mở quà
Chiếc áo dài năm mới
Tết là thêm một tuổi
Tết là thêm nụ cười
Cả nhà đều rạng ngời
Đúng là vui như Tết
Mặc ngoài kia giá rét
Tết ấm áp ngọt ngào
Lời chúc năm mới trao
Cho dồi dào sức khỏe
Hạt mưa xuân nhè nhẹ
Bàn tay nhỏ xòe ra
Mời mưa xinh vào nhà
Đếm lì xì cùng bé
Ôm chặt bà thỏ thẻ
Điều bé mới nhận ra
Tết con ngựa trôi qua
Nhanh hơn là năm ngoái!Huỳnh Mai Liên
