Truyện

Sau bão

Nguyễn Trần Thanh Trúc 09:57 21/09/2025

Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.

img_5901.jpg
Minh họa của họa sĩ Nguyễn Văn Đức.

1.
Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.

Lại thế. Bà Thịnh hất nghiêng cán chổi, mớ bụi rắc khắp bậc thềm. Đám kiến nhích chân sang thứ hỗn độn dưới sàn. Những vệt ngang dọc như một loại kí hiệu đánh dấu. “Có quét cái nhà cũng chẳng xong, rồi lại tới tay bà già này” - bà gằn giọng. Tiếng bà như được phát sóng bằng thứ âm vực vượt ngưỡng khiến chị cảm thấy chói tai.

Những bực dọc sau hai năm làm dâu như một căn phòng chất đầy đồ cũ ngột ngạt, chạm vào gì cũng chẳng nỡ vứt cái gì. Thứ không khí tù đọng và bức bối khiến chị luôn căng cứng người. Một loại tư thế kháng cự. Chẳng biết từ khi nào mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lại trở nên như thế. Chẳng ai muốn nhìn nhau và cửa sổ tâm hồn cũng đóng chặt như ba làn ổ khóa. Chị bóp ghì miếng chà xoong đang lỏng bỏng nước rửa chén. Đôi tay đã chai sạn. Làm vợ lính thì phải chấp nhận gian khổ, chị biết trước, nhưng ai nghĩ lại là nỗi khổ này? Nỗi khổ của bao nàng dâu không hợp mẹ chồng. Nỗi khổ cần chia sẻ lại chẳng có chồng bên cạnh. Tự nhiên chị thấy mệt mỏi như vừa đi nắng vừa vác bao gạo hai mươi cân.
Gió đập vài nhánh cây vào cửa kính. Hơi lạnh ngoài trời vừa ùa tới đã tắt ngúm trước cái trừng của bà Thịnh, chỉ còn tiếng xào xạc lá bàng. Bà quét mớ rác ra ngõ. Cái chổi hất bụi tung lên, kéo mớ rác bùi nhùi vào góc nhà hàng xóm. Có tiếng mở cổng. Hình như bên đó cũng đang cầm chổi. Tiếng quét sàn sạc nghe như tức tối. “Ái chà, bắt tận tay. Ai cho bà cái gan quét rác vào nhà tôi, hửm?” Là bà Qua làm nghề bán thịt ngoài chợ và thích hát karaoke, bà Qua có tông giọng khỏe. Chị khẽ ngừng tay, ngó chừng. Bà Thịnh cũng dừng chổi. Bà chống nạnh, dằn từng tiếng: “Rác quét ra, chả lẽ hất vào nhà”. Nói rồi, bà đập cán chổi xuống đất mấy cái, quay người đi vào nhà. Bà Qua sững người, mất một thoáng mới kịp phản ứng.“Ơ cái bà này! Làm rồi còn chối!”. Tiếng chổi từ sân nhà bên lại vang lên sàn sạt. Câu chửi văng vẳng vọng lại sau lưng. Bà Thịnh ngó lơ như thể chẳng nghe thấy gì cả.

Chị chép miệng. Bà Thịnh có vẻ chẳng bao giờ muốn đi đường thẳng. Bà luôn khiến người ta phát cáu, rồi bà lại hả hê tới độ ăn thêm được vài ba chén. Chị chợt nhớ tới Phong - người chồng điềm đạm luôn giành đi bên ngoài mỗi lúc dắt chị ra đường. Một anh chàng mặc áo lính giàu đức hy sinh. Chẳng lẽ trúc xấu ra măng tốt? Chị nhìn ngoài hiên. Gió đã lặng, yên ắng đến lạ. Những khoảng trống vô định trong căn nhà trở nên tê tái. Chị muốn gặp Phong, nhưng không phải vì nhớ.
Rồi chị lại thở dài. Mẹ chị bảo con gái thở dài sẽ khổ. Nhưng cái khổ có khi chẳng bắt đầu bởi một tiếng thở. Từ ngày lấy Phong rồi ở cùng bà Thịnh, có bao giờ chị vui sướng? Chị như cái chậu cây mà Phong đem về dịp Tết, còn yếu ớt vì chưa quen khí hậu lại bị tưới sũng dù đang trong cơn mưa. Người ta luôn có vô số cách làm khổ nhau. Nghĩ đến đó, chị lại khẽ thở dài mệt mỏi.
“Lại chờ bà đây hầu ăn?”

Bà Thịnh thích dùng câu hỏi cho thể mệnh lệnh. Chị mím môi đến dọn bàn. Những bữa cơm chẳng bắt đầu khi chị đói. Chị nén bụng chờ bà Thịnh ăn xong, chờ con chó trong nhà đòi xúc xích. Chị thấy mình như đã đánh mất dạ dày trong vô số nhẫn nhịn. Phong có biết không? Phong biết, nhưng anh như khúc gỗ lềnh bềnh trôi giữa hai bờ bồi lở, ngờ nghệch đến độ chẳng nỡ làm ai buồn. Anh háo hức về nhà, rồi lại bứt rứt trở về đơn vị. Anh thương chị không? Thương. Nhưng anh cũng thương mẹ đã một mình nuôi anh lớn, thương cả con chó già giữ nhà bao năm. Những tình thương khiến anh chẳng thể lựa chọn. Có đôi khi trong cơn giận dỗi, chị nghĩ tới cái tình thương bao la của anh. Phải chăng vì điều đó mà bà Thịnh không vui với chị như thế? Nhưng tình thương nào là thứ để tranh giành? Chị cũng đâu có nhiều hơn.

Lại thế. Bà Thịnh ngồi võng, chân đẩy khe khẽ. Tay bà cầm lấy chiếc điện thoại thông minh, lướt tin tức sau bữa tối. Âm thanh ồn ào của tiếng nói và nhạc hiệu chương trình trùm khắp gian nhà. Bà Thịnh luôn mở loa to khi chị lọ mọ rửa chén. Chị lại ghì chặt miếng chà xoong như bao lần. Chẳng lúc nào chị nghĩ mình sẽ ghét một người tới nỗi chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể bực dọc nhưng giờ chị bắt đầu nghĩ tới. Chị thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến chuyện có con dù rất yêu chồng. Chị sợ nó lớn lên trong tiếng cãi vã. Gần đây, chị đã nghĩ kĩ tới cả sự ra đi. Chỉ chờ Phong về.

Lại thế. Bà Thịnh lầu bầu bình luận. Nhưng hôm nay bà còn vỗ cả đùi. Tiếng đanh đách nghe cứ như đập muỗi. Rồi bà thét thật to: “Sắp bão”. Chị giật nảy mình. Bọt rửa chén bắn lên mặt. Bà lại tiếp “Gần chỗ mình”. Sau đó là một khoảng lặng. Chị nhìn ra cửa sổ. Cây cối im lìm đến chẳng có nổi một cơn gió lay cành. Chị nhìn về khe tường. Bầy kiến ôm trứng bò thành đàn nhung nhúc nhìn rợn cả da. Chị lại ngó về con chó già. Nó đang khục khặc dùng móng cào cái ghế gỗ. Rồi chị lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Một sự chờ đợi chẳng biết liệu có ngày mai.

2.

Tối. Gió bắt đầu rít. Những cơn gió kèm mưa đủ khiến người ta ù tai dưới mái nhà bằng tôn lạnh. Bà Thịnh chặn cửa sổ, rồi nằm trong võng ngó ra ngoài. Chị ngồi bên con chó già, lòng rối bời. Rồi chị nhớ tới tin nhắn ban nãy. Phong sẽ chẳng về như lời hẹn. Đôi vai của anh đang gánh cả một bầu trời trĩu gió. Lệnh điều động được hỏa tốc trong đêm. Hai từ “Chờ anh” tự nhiên nặng tới thắt ngực. Đơn li hôn đã được kí sẵn, gấp gọn trong ngăn kéo. Nhưng anh không thể về. Mỗi giây trôi qua lại kéo dài lê thê nỗi khắc khoải, cũng chùn chân mỏi gối chị trước những vẩn vơ. Chị sợ lại thêm vài ba ngày nữa, chút dũng khí vừa gom nhặt được sẽ theo gió bão mà bay tới tận ngoài khơi. Nhưng chính là, Phong chẳng thể về.
Lại thế. Chị choàng tỉnh bởi những tiếng ồn. Mà hình như suốt đêm qua chị nào có ngủ. Giấc ngủ chập chờn bởi vài sự sốt ruột tới nóng ran bụng. Bà Thịnh đang quét sân sàn sạc. Gió mưa hôm trước như một đợt kéo co dữ dội kéo đổ hàng bàng già, trụ đèn giao thông và cả cái cột điện cạnh rạp chiếu bóng. Giữa hàng cây gãy đổ, người ta đã bắt đầu qua lại.

Những vũng nước đọng như biến phố phường thành Venice ở Ý. Nước ngập đầy bùn đất, nhầy nhụa. Vài mái tôn ngã đổ. Bà Qua cũng đang hốt mớ lá trước nhà. Những đống lá bị gió bão thổi rơi, dính sát rạt dưới đường bởi nước mưa như keo dán ống nhựa, nhầy nhụa và khó tróc. Bà Qua mím chặt môi. Cái chân bị trẹo vì tai nạn hãy còn khập khễnh. Bà ta có vẻ đau đớn. Kìa. Chị nín thở nhìn bà Thịnh đang cầm chổi lại gần bà Qua. Mưa bão mà bà cũng định gây chiến? Rồi chị thấy bà Thịnh lại chống nạnh, cằm hất lên: “Có thế này mà cũng khảy không lên?” Nói đoạn, bà Thịnh cúi xuống, dùng sức bung mở đám lá ướt kết dính như keo. Đám lá rời ra, theo cán chổi lăn về phía sọt rác. Bà Qua đứng đó há hốc mồm vì bất ngờ, lát sau mới lắp bắp: “Ơ cái con mụ dám làm không dám nói. Bộ giúp người cũng khó mở lời?”. Rồi bà Qua huých vai, cầm chổi quét tiếp. Bà Thịnh bĩu môi như nín cười. Chẳng hiểu sao, chị chợt có chút chinh lăng.

Lại thế. Cả ngày nay bà Thịnh sai chị đủ việc nhưng không phải cho bà. Khu phố đang cong lưng dọn dẹp lại đống hoang tàn sau bão. Chỉ là ảnh hưởng vùng rìa thôi vậy mà nơi đây vẫn trơ trọi tới lạ lẫm. Chị cùng bà Thịnh dọn xong nhà mình đã vội chạy đi hỗ trợ hàng xóm. Bọn trẻ con đang nghịch nước trước mái hiên, dùng nhành cây gãy tát nước như một trò vui. Người lớn thì gom cành, dọn rác. Tiếng cười trở lại. Nhiều người mạnh miệng, cái gì mà siêu bão, chả phải là chỉ đổ vài cái cây?
Không, chị lắc đầu trong bụng, nào chỉ là vài cái cây. Nếu đơn giản thế thì Phong đã có thể hồi âm tin nhắn. Anh được điều đi chống bão, vào ngay vùng bị thiệt hại nặng. Gần một ngày mất liên lạc. Chị chợt ước anh như cơn gió ngoài trời, thổi tới cho chị vài lời nhắn nhủ. Chị chỉ muốn biết anh có bình an, dù rằng họ sắp li hôn. Chị cũng chẳng biết liệu họ có li hôn.

Lại thế. Bà Thịnh nằm trên võng. Tay bà cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Chị lọ mọ rửa mớ chén nồi. Những âm thanh cuộc sống như làm người ta quên hết muộn phiền. Nhưng sao nay nghe bà Thịnh có vẻ lạ lẫm. Bà trầm ngâm và thiếu hẳn tiếng bình luận. Lát sau bà chỉ hô nhỏ: “Tội quá”. Giọng bà xót xa hệt Phong mỗi lần nhìn thấy đồng bào bị đói khổ. Rồi bà đứng bật dậy. Chị nghe tiếng bà mở tủ trong phòng. Thanh âm sột soạt như đang khui mở một bọc nhựa kèm giấy. Khá lâu sau, bà đi về phía bếp.

“Đây” - bà chìa xấp tiền được gói kĩ - “Mày biết chuyển khoản, thì chuyển hộ mẹ nhiêu này vào quỹ cứu trợ đồng bào bão lũ của Trung ương”. Rồi sực nhớ, bà Thịnh cao giọng: “Cấm có ăn quỵt!”. Chị chùi tay vào tạp dề, nhận mớ tiền có chẵn, có lẻ. Những đồng tiền cũ, mới đan xen, như được tích trữ từ cái thời xa lắc. Bà Thịnh thấy chị im ru, liền nhíu mày: “Lại ngẩn người? Hay mày tiếc? Đừng quên chồng mày là quân nhân.” Chị vội lắc đầu. Tiếng “dạ” khẽ khàng bật từ cánh môi. Bà Thịnh lại nhắc đôi câu, liền trở ra chiếc võng. Cái điện thoại vẫn đang phát tình hình lũ lụt, sạt lở. Những đứa trẻ vùng cao mắc kẹt chẳng thể về nhà.

3.

Khác thế. Chị bóp ghì miếng rửa xoong. Đã năm ngày Phong như mất hút. Tình hình lũ lụt vẫn rất cam go. Nhưng ít ra cũng nên có một chút tin tức. Chị đã chẳng nhớ nổi cái đơn li hôn trong ngăn kéo. Chị chỉ đơn thuần nhớ Phong.
Bà Thịnh gần đây cũng trầm ngâm và bớt câu châm chọc. Chắc là trực giác người mẹ. Chị thấy bà hay nhìn chị rồi ngẩn người. Cái nhìn chứa đầy sự phức tạp.

“Vào ăn”. Bà Thịnh gọi to. Đã bớt hẳn những câu hỏi dạng mệnh lệnh. Chẳng lẽ bão lũ làm người ta sống thiện lành với nhau?
Tiếng chén đũa lách cách vang. Ngôi nhà lại trở về cái không khí quánh đặc tới ngột ngạt. Họ dường như có quá nhiều điều để nói nhưng biết bắt đầu từ đâu. Hai năm như một. Chị và cơm trong vô thức. Chị lại nhớ tới Phong.

“Cả tuần nay nó có nhắn gì không?” - Bà Thịnh đột ngột cất tiếng.
Chị lắc khẽ đầu, “Chưa mẹ ạ. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng”. Đoạn chị đặt xuống chén cơm, môi mím chặt.

Bà Thịnh nén tiếng thở dài. Nhưng trong hơi thở nặng nhọc, chị biết bà cũng khó chịu chẳng kém. “Tao thấy cái đơn li hôn trong tủ rồi. Nó có gọi thì đừng vội nói. Cái gì cũng chờ nó bình an về nhà rồi tính. Mày hiểu ý mẹ không?” Giọng bà Thịnh có vẻ van lơn.
Chị ngẩng phắt đầu. Đôi mắt hai người hiếm hoi đối diện nhau, rèm mi cũng mở tung sau khóa. Chị lắp bắp gọi “Mẹ” hai tiếng, rồi im bặt. Con chó già đang dụi đầu vào chân chị. Đã tới giờ nó được ăn xúc xích. Chị xoa khẽ đầu nó, rồi ngẩng mặt nhìn bà Thịnh. Giọng chị khàn khàn nhưng kiên định:
“Con sẽ chờ anh về."./.

Bài liên quan
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
(0) Bình luận
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Nhiều bộ phim đặc sắc sẽ được chiếu trong đợt phim mừng Đảng, mừng Xuân 2026
    Từ ngày 3/2 đến ngày 22/2/2026, Đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước với việc trình chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.
  • Khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình”
    Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 30/1/2026, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình”.
  • Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO
    Tối ngày 29/1, UBND TP. Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
  • [Podcast] Âm nhạc cuối tuần - Số 3
    Không khép kín trong nhà hát, không tạo khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát giác bên hồ Gươm cổ kính, được xây dựng như một “món ăn tinh thần”, đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế.
  • Phú Thượng ra quân lập lại kỷ cương đô thị, hướng tới không gian sống văn minh
    Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hòa trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND phường Phú Thượng (thành phố Hà Nội) đã liên tiếp tổ chức các đợt ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên tuyến đường 40m Nam Thăng Long – trục giao thông trọng điểm của địa phương.
Đừng bỏ lỡ
  • Chuỗi sự kiện, lễ hội đẩy mạnh các trải nghiệm “Tết của người Hà Nội”
    Nhằm thu hút và đón khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội dịp Tết Nguyên đán, Sở Du lịch Hà Nội đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch thông qua chuỗi các hoạt động, sự kiện, lễ hội, không gian văn hoá, nghệ thuật Tết mang bản sắc Hà Nội. Các trải nghiệm “Tết của người Hà Nội” gắn với gia đình, làng nghề, sản phẩm đặc trưng của Thủ đô; các chương trình du lịch di sản, ẩm thực, cộng đồng…
  • Hà Nội lọt top 2 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2026
    Trong bảng xếp hạng năm nay, Hà Nội chỉ đứng sau Bali (Indonesia) – điểm đến dẫn đầu châu Á, Bangkok (Thái Lan) xếp ở vị trí thứ ba. Các điểm đến nổi tiếng khác như Siem Reap (Campuchia) và Tokyo (Nhật Bản) cũng góp mặt trong top 5.
  • Tiếp nối dòng chảy jazz trong không gian cộng đồng chiều ngày 1/2
    Từ 15h30 đến 17h ngày 01/02, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra với một buổi biểu diễn jazz được xây dựng theo hướng mở, kết nối những giai điệu quen thuộc của thế giới với các sáng tác Việt Nam giàu cảm xúc.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Phát động Cuộc thi ảnh mùa Xuân Bính Ngọ 2026
    Cuộc thi ảnh Mùa xuân Bính Ngọ 2026 của Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh khuyến khích các tác phẩm giàu tính khoảnh khắc, nhân văn, có góc nhìn mới.
  • UNESCO gửi thông điệp chúc mừng Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
    UNESCO cho rằng, đây là một văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chuyển đổi tư duy phát triển, theo đó văn hóa không chỉ là một lĩnh vực bổ trợ, mà là một trong bốn trụ cột đồng đẳng của phát triển bền vững, bên cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.
  • Phát động cuộc thi bút ký với chủ đề “Sông Hương - ngày hội trùng dương” năm 2026
    Ngày 29/01, Tạp chí Sông Hương đã phát động cuộc thi bút ký “Sông Hương - Ngày hội trùng dương” năm 2026. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện phát hiện, thu hút tài năng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, phát huy tính sáng tạo để có những tác phẩm hay".
  • Hà Nội khai mở mùa du lịch 2026 với "Get on Hanoi"
    Với chủ đề "Get on Hanoi 2026 – Hành trình tươi xanh", sự kiện thể hiện định hướng phát triển du lịch Thủ đô gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ di sản văn hóa và phát triển bền vững.
  • Cuốn sách chạm đến trái tim từ sự yêu thương và thấu cảm
    Sau dấu ấn của “Câu chuyện từ trái tim” ra mắt năm 2021, PGS. TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vừa trở lại với độc giả bằng cuốn sách thứ hai mang tên “Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim”. Nếu cuốn sách đầu tay đã chạm đến người đọc bởi sự chân thành, ấm áp của những câu chuyện nghề y thì “Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” như một hành trình nối dài những giá trị nhân văn mà tác giả kiên trì theo đuổi.
  • [Podcast] Tản văn: Người đi về phía biển
    Khi biển sinh ra, tôi chưa biết hát. Khi biển lớn lên, em chưa biết khóc. Khi biển mặn mòi, thì đã có những dấu chân đi về phía biển. Biển ở phía đường chân trời, một nơi tưởng chừng như chưa từng có sự nhọc nhằn, vất vả. Bởi chân trời luôn luôn là ước mơ.
Sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO