Cuộc phiêu lưu của chì gầy
Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.

Ngày qua ngày, tôi tiễn biệt biết bao người bạn trong nỗi buồn vô hạn. Tôi thấy mình như gã vô tích sự, nằm mãi một chỗ, chẳng được đem tấm thân gầy đi phục vụ. Có hôm ngủ dậy đã thấy các bạn quanh mình biến mất từ lúc nào, hộp bút ngày càng thênh thang. Đang phóng tầm mắt mơ hồ nhìn mọi người đi lại trong quầy, tôi giật mình khi bàn tay cô chủ nhỏ chạm vào. Tiếng cậu bé tóc xoăn, đeo kính cận chỉ vào hộp bút khiến tim tôi loạn nhịp.
- Chị bán cho em cây bút chì này.
Tôi vội chào tạm biệt những người bạn quanh mình trước khi cô chủ nhỏ lau sơ lớp bụi rồi cho tôi vào túi nhựa. Tôi muốn reo lên: mình sắp trở nên có ích rồi! Trên đường theo cậu bé về nhà, lòng tôi dâng lên niềm hân hoan khó tả. Phải chăng cuộc đời bút chì gầy sắp sang trang mới?
Trên bàn học kê sát cửa sổ của cậu chủ tóc xoăn, tôi thấy la liệt đủ loại bút, thước và vật dụng. Hàng chục bạn bút bi đủ loại nằm lăn lóc ở một góc, có bạn còn nguyên lớp áo nhựa chưa kịp tháo ra. Mấy anh bút chì gãy ngòi buồn xo nằm riêng một chỗ. Các anh bút xóa to con, lem luốc, chưa kịp đóng nắp cũng nằm chỏng chơ trên tập. Có vẻ đã lâu rồi chẳng ai dùng tới các anh. Dưới sàn là đống sách vở ngổn ngang. Cậu chủ ném tôi vào đám bút chì rồi nằm vật ra giường nghe nhạc. Tôi còn nghe rõ tiếng xì xầm của mấy anh khi tôi vừa đặt lưng xuống.
- Một hai ngày nữa em ấy cũng sẽ chung số phận với bọn mình thôi.
Tôi chẳng hiểu “số phận” ấy là gì nhưng nghe mà lo quá. Khung cảnh hỗn độn nơi ở mới khiến tôi hoảng sợ vì trông nơi đây chẳng khác gì tàn cuộc của trận ẩu đả giữa bút thước, sách vở. Không khéo chưa kịp cống hiến đã bị vứt vào sọt rác, làm mồi cho bọn chuột nhắt thì sao? Cứ nghĩ đến hàm răng nhọn hoắt gặm vào thân thể trong bóng tối mà tôi nổi hết da gà. Hồi còn ở quầy, bọn này mò tới mấy lần làm tôi khiếp vía. Đang ngó nghiêng thì anh bút bi cất giọng:
- Này bút chì gầy ơi! Cố mà phục vụ cậu chủ tóc xoăn cho tốt, không là chung số phận với anh chì màu kia đấy!
Vừa nói, bút bi vừa chỉ vào anh chì màu gãy làm đôi, lộ cả ruột đỏ tươi, nằm đau đớn nơi góc bàn.
- Chỉ vì cậu chủ bực mình khi vẽ hỏng mà anh ấy phải chịu cảnh đó. Cậu ấy chẳng biết nâng niu tụi mình đâu.
Anh bút xóa chen vào:
- Tớ nằm đây ba ngày rồi mà vẫn chưa được đóng nắp vào. Sắp khô cạn luôn rồi nè!
Bút xóa vừa dứt lời, cậu chủ tóc xoăn đã tiến lại bàn, gạt bút thước và sách vở sang một bên để đặt tờ giấy vẽ lên. Nhìn các anh chị bút nằm chồng chất, tôi hồi hộp chờ đợi. Khi cậu cầm tôi lên vẽ những nét đầu tiên, tôi sung sướng đến nghẹn lời! Từng nét đậm nhạt lướt theo tay cậu chủ trên trang giấy trắng tinh. Thấy các bạn bút trố mắt nhìn, tôi nở nụ cười kiêu hãnh vì được trọng dụng. Cậu vẽ liên hồi, khiến tôi mệt nhoài. Bất chợt, một tiếng “rắc” vang lên. Tôi đau nhói, đầu choáng váng. Nhìn xuống, một phần ruột đen đã gãy vỡ rơi trên giấy sau cú đè mạnh. Các bạn bút nhìn tôi ái ngại. Liệu tôi sẽ được dùng tiếp hay bị bỏ đi như bao cây chì khác? Tôi nằm đó, choáng váng và phó mặc số phận.
Khi tỉnh dậy, tôi mở mắt nhìn quanh mà chẳng thấy gì ngoài một màu tối om. Tôi lần mò khắp nơi, nhưng chẳng thấy các bạn bút đâu cả. Nhìn quanh, tôi mới biết mình đang nằm trong sọt rác đầy những thứ bẩn thỉu lâu ngày không dọn, với lũ gián bò lổm ngổm tìm thức ăn. Tôi gào khóc nhưng chẳng ai nghe, chỉ thấy mấy cái râu gián rung rung làm tôi rợn người. Trong đầu cứ vang lên những tiếng “ước gì”, “giá mà”… Sao số phận lại đẩy tôi vào tay một cậu chủ bừa bộn đến thế? Tôi nằm im trong sọt, chẳng biết ngày hay đêm, thỉnh thoảng lại bị thức ăn thừa, giấy vụn dội lên người. Mỗi lần nghe tiếng sột soạt, tôi lại lạnh toát người vì sợ đám chuột nhắt tìm đến.
Một ngày nọ, sau tiếng trách mắng của ai đó, cậu chủ tóc xoăn đem tất cả vứt ra lề đường. Tôi lóa mắt vì ánh sáng sau nhiều ngày trong bóng tối. Gió thoảng qua mang theo mùi cỏ non làm tôi thấy dễ chịu đôi chút. Nhưng sau vài lần bị đám mèo hoang giằng xé, tôi văng ra nằm lăn lóc bên vệ cỏ. Tấm thân gầy giờ nhem nhuốc, phủ đầy đất bụi sau những cơn mưa đêm. Nhìn các bạn học sinh đi ngang, tôi chỉ mong có ai đó nhặt mình về. Nhưng chẳng ai để ý. Thôi thì, đành mặc cho số phận vậy...
Vỏ của chiếc lon sữa bò là nơi đựng những chiếc bút của cô bé ve chai. Tôi may mắn gia nhập nơi ở mới khi hai chị em cô bé lang thang nhặt phế liệu trong buổi chiều không đến lớp. Cô em reo lên:
- Chị ơi, cây bút chì này còn mới lắm nè!
Ánh mắt tròn xoe của cô em như nhặt được cái gì quí giá lắm. Cô cẩn thận bỏ tôi vào túi riêng cùng những món lặt vặt khác. Sau khi “tắm gội” và gọt nhọn, tôi được cô bé đưa tới chiếc bàn học ghép bằng tấm ván cạnh cửa sổ. Căn phòng bé tẹo, tuềnh toàng, chẳng sang trọng như phòng cậu chủ tóc xoăn nhưng ngăn nắp vô cùng. Cái kệ gỗ treo trên tường gạch xù xì là nơi cất sách vở của hai chị em rất gọn gàng. Khung cửa dán những bông hoa giấy xinh xinh. Tôi sững người nhìn ngó căn phòng ấm cúng, mộc mạc ấy.
Từ đó, đêm nào tôi cũng cùng hai chị em học bài. Dưới tay cô bé, tôi vẽ những hàng chữ đều tăm tắp, lòng đầy hân hoan. Nhìn những điểm tốt, những lời khen của thầy cô trong vở, tôi vui lây vì mình cũng góp một phần nhỏ.
Tôi chẳng nhớ đã ở đây bao lâu, chỉ biết thân mình ngày càng ngắn lại. Từ một cây bút chì cao gầy, giờ tôi chỉ còn một khúc nhỏ xíu. Nhưng tôi thấy vui lắm. Vui vì mình được dùng đến, được quý, được làm việc gì đó có ích. Sau bao ngày lang thang, giờ tôi đã có một nơi thuộc về mình. Và nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn nằm trên bàn học này, làm cây bút chì bé nhỏ cùng cô bé viết tiếp những dòng chữ đẹp đẽ các bạn ạ./.