Truyện

Nhà phố

Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ 16:03 04/01/2026

Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.

img_7417.jpg
Minh họa của Nguyễn Văn Đức

Thao hốt hoảng lay chồng dậy: “Mau, mau dậy anh ơi, ra ngó xem xóm sau có việc gì xảy ra”. “Để làm gì em, hôm nào họ chả cãi nhau, liên quan gì mình đâu”. “Nhưng hôm nay có vẻ cãi nhau to, nghiêm trọng rồi”. Thao vừa nói vừa bật dậy, đến bên ô cửa sổ, nhè nhẹ vén tấm rèm.

Mâu thuẫn của dãy nhà cao tầng phía sau khởi nguồn từ cái khoảng sân chung trước cửa. Nhà phố, gọi là sân chứ thực ra là đường đi lại cho dãy nhà liền kề. Chính vì thế, ai để gì bừa bộn trước cửa đều vướng mắt người khác. Mỗi người, mỗi nhà lại có lý do của riêng mình để vô tình biện cớ cho cái sự bày bừa ấy. Nhà thì phi ô tô đỗ chình ình trước sân, nhà thì nới lan can thò ra hết khoảng không trước cửa. Cái kiểu một lần đã để ngứa mắt nhau rồi, thì lần sau, hễ có chuyện gì xảy ra không ưng là muốn đá thúng đụng nia. Từ không to tát thành to tát. Chiếc áo giáp Thao tự khoác cho mình để đề phòng với xung quanh quả là hợp lý.

Thao ngó trước nhìn sau, quay trái quay phải, đâu cũng phải giữ ánh nhìn dè chừng. Phố xá ồn ã, phức tạp, không thể cửa không khóa, không cài như ở quê được, càng khép kín càng tốt.
Tuy sống trong tâm thế đề phòng, nhưng nói gì thì nói, “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, các cụ dạy chả sai bao giờ. Gần hai mươi hộ ở cái xóm phố này, Thao lọc được vợ chồng bác Viên, dẫu sao người có tuổi, lại sống ở đây mấy chục năm trời, biết tất tần tật mọi chuyển biến như hai bác, quả đáng tin cậy hơn. Thỉnh thoảng Thao nấn ná trò chuyện, mang cho hai bác cái này cái kia, nên đi đâu vắng nhà vẫn có nơi gửi gắm, nhờ vả trông nom nhà cửa.

Đêm hôm rồi, hai vợ chồng Thao vắng nhà. Hơn ba giờ sáng, xóm vắng lặng, mọi người đang chìm sâu giấc ngủ. Dưới màn sương mờ ảo, ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, hai cái bóng lởn vởn cửa nhà Thao. Hết áp mặt xuống đường, chúng lại nhảy lên cao để tìm khe hở, nhòm ngó vào trong nhà. Chúng loay hoay, xoay xở, nhìn trước ngó sau mà không biết có đôi mắt đang trừng trừng ngắm mình.
Bác Viên đứng im lặng theo dõi từ lúc chúng đi vào xóm, thấy hành vi bất thường nên bác cứ đứng nhìn xem chúng làm gì. Từ tầng 3, bác hắng giọng một cái, phát hiện ra có người thức nên chúng lẳng lặng bỏ đi.

Việc cạy cửa, phá khóa giờ quá đơn giản với bọn trộm chuyên nghiệp. Ở cơ quan Thao, đồng nghiệp kể, bọn trộm theo dõi lịch trình của gia đình lâu nên biết thời điểm cả nhà đi vắng, đã nhân cơ hội đó, đánh cả ô tô đến giữa cửa nhà, đàng hoàng khuân từng đồ như giường, tủ, tivi… lên xe chở đi. Chủ nhà về, tá hỏa vì đồ đạc không cánh mà bay, lúc đó gào khóc ầm ĩ, hàng xóm mới biết đấy là trộm. Tại bình thường, chả bao giờ trò chuyện với nhau, hàng xóm cứ nghĩ đơn thuần, họ chuyển nhà.

Đấy, nếu giả sử bác Viên không có thói quen dậy sớm, hoặc giả sử bác có dậy sớm, vô tình nhìn thấy hai tên trộm nhưng mặc kệ nhà hàng xóm, thì có phải nhà Thao bị quét sạch sành sanh rồi không. Thật ra, trước khi vắng nhà, Thao đã dặn dò hai bác để ý, trông nom nhà cửa hộ, nên bác Viên mà thức thì chốc chốc lại ngó qua cửa nhà Thao.
Bác Viên là cán bộ hưu trí, mọi thứ từ trang phục, cử chỉ, đến lời ăn tiếng nói bác đều cẩn trọng. Người trong xóm hay xì xào, bác rất khái tính. Chả bao giờ người ta thấy bác ngồi quán nước đầu ngõ hay bàn ra tán vào những chuyện linh tinh. Hồi Thao mua đất ở đây để xây nhà, may thế nào, người đầu tiên Thao gặp để hỏi han xung quanh, chính là bác Viên.

Chắc có duyên với nhà bác, nên Thao có cảm giác thân quen ngay, hoặc có thể, như kiểu gặp đúng người hợp chuyện. Từ phía bác Viên hình như cũng thế, bác rất cởi mở với Thao dù kiệm lời với người khác. Trước khi về công tác ở một cơ quan nhà nước, bác Viên từng tham gia quân ngũ. Bác kể nhiều về kí ức hồi đi lính của mình cho Thao nghe.

Bác Viên giờ đã có tuổi nhưng vẫn phốp pháp, nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Bác gái thì ngược lại, dáng người gầy guộc, chỉ quẩn quanh chăm sóc mấy cây rau ở thùng xốp, làm công việc nội trợ xong xuôi thì ngồi gõ mõ tụng kinh. Hình như bác chẳng mấy khi giao lưu, chuyện trò với ai. Lại còn không cả biết đi xe đạp, nên ngay việc đi chợ hàng ngày, bác trai cũng phải chở bác gái đi.

Tiếng chuông vang lên từ nhà bác Viên, lòng Thao chùng xuống. Thao lặng lẽ đi đốt trầm. Hay là Thao bị ảnh hưởng từ bác gái rồi nhỉ. Gần đây, Thao cũng thích ngồi im lặng một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm ngợi mông lung. Mùi hương trầm dìu dịu xua bớt mọi tạp âm ồn ào, chỉ còn tiếng chuông vọng vào thinh không. Thao từng nghĩ nhiều lần, có phải chính việc gõ mõ tụng kinh khiến cho bác gái có thể cân bằng lòng mình trong khoảng không gian thu hẹp và những hoạt động rất đơn điệu hàng ngày không?
“Có khi em theo bác Viên gái, học tụng mấy bài kinh Phật để lòng thanh thản, chứ mấy tháng rồi, ngày nào cũng bị tăng xông với cái mớ hỗn độn ngoài kia” - Thao nói với chồng mà mắt nhìn lơ đãng.
“Em thật là…”. Chồng Thao thở hắt ra, miễn cưỡng trở dậy.

Trong mắt Thao, cái xóm phố chỉ có nhúm người nhưng đa phần khiến cô không thiện cảm. Mấy hôm nay, Thao luôn bực dọc vì cái kiểu đi ô tô về đến ngõ phải tránh mấy lượt xe máy đỗ chình ình đường ngõ. Lúc thong thả còn đỡ, có lúc vội vã, tranh thủ từng phút một mà lại phải xuống dắt xe gọn vào. Nhiều lần, trong Thao thoáng qua ý nghĩ, hay bán quách nhà, tìm chỗ khác mua.

Nhà anh Hải mới mở quán cà phê vỉa hè đầu ngõ. Ý tưởng kiếm tiền gì mà tận dụng không gian công cộng hết mức. Vỉa hè thì biến thành quán, đường thì để xe chình ình. Xuống dắt cũng không xong, lách xe khéo cũng chả lọt. Cứ xe chạm ngõ là Thao thấy người phừng phừng bức bối, khó chịu.

Mấy lần suýt nữa cãi nhau với khách đến xóm. Mà lẽ ra, chủ quán phải biết sắp xếp và chỉ bảo khách để xe cho gọn gàng.

***

Bà Lanh gần như trưa nào cũng lần mò từng ngõ ngách. Bà nhòm ngó từ góc để đồ bỏ đi của các nhà đến cởi tháo, lục tung từng túi rác để nhặt nhạnh xem có đồ gì bán được. Thao hay nhăn mặt khó chịu, gườm gườm để ý bà. Mấy lần Thao đã phải dặn kỹ chồng con để đồ đạc cẩn trọng, vì nhỡ đâu nhà không có ai, bà ấy khuân luôn đồ nhà thì sao.

Có lần, Thao thủ thỉ với bác Viên như vừa tỏ lòng thương cảm vừa thăm dò chuyện bà Lanh: “Bác ơi, con cháu nhà bà Lanh chả hiểu đi đâu, không chăm sóc mẹ. Từng ấy tuổi rồi, phải bòn từng đồng để ăn. Thấy cám cảnh ghê bác ạ!”

- “Bà ấy thời trẻ ăn chơi thái quá, có chồng con gì đâu cháu. Thôi thì tự làm tự chịu. Bà Lanh hồi đó sở hữu bao nhiêu đất cát bố mẹ để lại, giàu nứt đố đổ vách, vậy mà cuối cùng lại có ngày đi lượm ve chai. Sao mà xót xa!”

- “Thật á bác?”, Thao há hốc mồm khi nghe bác Viên nói.
Phố này thiếu gì trường hợp như bà. Xưa nơi đây vốn là làng ven phố, đất ruộng, đầm lầy bát ngát. Hộ ít đất thì có một, hai mảnh. Hộ nhiều đất thì cứ gọi là khoanh cả vùng. Khi thành phố mở rộng, đất làng biến thành đất phố. Luồng gió biến đất lúa thành đất “vàng” khiến bao gia đình đổi đời bất thình lình.

Hiếm người như ông Nam, biết nhìn xa trông rộng đi mua, thu gom đất. Ông mua đất, chia lô, bán lấy phần chênh. Lãi hai rồi lãi bốn, lãi bốn rồi lãi tám... Cứ thế, từng bước, ông Nam giàu đến tận bây giờ. Gia đình ông sống trong biệt thự cao cấp, con cháu ăn mấy đời chả hết.

Còn một loạt các hộ vội vã, hoa mắt vì đồng tiền đã nhanh chóng ưng thuận bán đất cho ông, chính là người như bà Lanh, anh Hải… Cứ như từ trên trời rơi xuống, trong tay bỗng dưng có bao nhiêu tiền, họ phải ăn chơi tiêu xài đến đồng tiền cuối cùng.

May khi vợ chồng Thao quyết định mua lô đất của ông Nam để xây nhà, tệ nạn xã hội đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ. Hồi rầm rộ bán đất, dân nhiều tiền nên suốt ngày đề đóm, cá độ, hút hít, mại dâm… Không thiếu cái món gì bọn thanh niên không quẩy tã tượi ở khu phố.

Cái dáng quắt queo, mặt gầy tong teo, đôi mắt lừ lừ của anh Hải khiến Thao ren rén, dè chừng. Bác Viên cười xòa, bảo xuất thân của nó nào phải dạng vừa, kiểu công tử con nhà giàu sụ có vai vế ở phố. Đến tuổi choai choai lại dính ngay “nàng tiên nâu” nên đất lớn đất bé của nhà nó lũ lượt ra đi. Thân tàn ma dại, bố mẹ từ mặt, tưởng đời nó thế là thôi. Lấy vợ xong thế nào cai nghiện được, làm lại cuộc đời. Thế mới tài.

Giờ trông nó hơi nhếch, khùng khùng tí thôi, chứ không hại ai cả. Có mỗi cái kiểu thích việc bao đồng, tự đứng lên quán xuyến việc xóm phố. Bác Viên nhìn xa xăm, tiếp câu chuyện. Bác bảo, cuộc sống luôn kỳ lạ: giàu quá, khôn quá cũng chẳng sướng. Khối tài sản kếch xù ông Nam có là nguyên do đứa này đứa kia nhòm ngó đến con trai ông. Con trai ông lại kiểu công tử bột, được chiều chuộng từ bé nên lấy đâu ra tinh thần thép mà đối phó với bọn ma lanh ngoài kia. Chúng dùng đủ mọi chiêu trò mồi chài, lôi kéo thế nào, lại sắp đi vào con đường thằng Hải ngày xưa.

Giờ ông Nam ở trong biệt thự mà lòng nào yên, đầu luôn đau đáu giữ con trai. Cuộc đời cứ luẩn quẩn kỳ lạ. Nay chuyện không hay đến với người này, mai biết đâu rơi vào mình. Chả biết đâu được. Nên bao dung, đối xử tốt được với nhau lúc nào thì cứ làm.

Mỗi ngày, Thao lại phát hiện ra một điều mới, một câu chuyện lạ, một phiên bản người bất ngờ ở khu phố cỏn con nhà mình. Bình thường, bác Viên cứ im ỉm, không ngờ bác lại là người rõ nhất chuyện phố. Lời bác Viên khiến Thao suy ngẫm: cuộc sống, cuộc đời mỗi người luôn biến đổi không ngừng.

***

Nay ngày nghỉ. Bóng người đang nhòm ngó trước cửa làm Thao giật mình ngó ra.

- Em ơi, mỗi nhà đóng 500 nghìn nhé. Để chi tiền điện chung của xóm và sửa sang dây điện, đèn.

À, hóa ra anh Hải. Thao ren rén ra mở cửa.

- Vâng, các anh thuê người treo đèn à?

- Đây là tiền mua dây, mua đèn và điện cả năm ấy. Chứ treo lên, bọn anh sẽ làm. Về bảo ông xã nếu rảnh thì chiều muộn ra hỗ trợ bọn anh

- Các anh vất vả vì xóm quá, nhà em hai vợ chồng cứ đi làm suốt ngày, chả giúp được gì.

- Bọn anh làm tự do nên có thời gian, làm cho xóm cùng đẹp, vui mà.

- Đây anh ơi, em nộp. Anh vào nhà uống nước đã ạ.

- Thôi anh về luôn đây.

Hiếm hoi lắm Thao mới đứng đối diện nói chuyện như thế với anh Hải, thường thì đi về chạm mặt cũng chỉ chào khẽ cái rồi lướt qua nhau. Công nhận, anh Hải có làm gì mình đâu, sao Thao lại cứ xù lông lên đề phòng thế nhỉ?

Cái nắng hầm hập đổ xuống dồn dập cả tuần nay như muốn xé toang mặt phố vào đỉnh điểm buổi trưa. Ngõ vắng tanh. Các cánh cửa khép chặt, im thin thít. Chỉ còn bóng cây là là, thỉnh thoảng phất phơ vài chiếc lá rụng. Nửa cánh tay cũng chả muốn thò ra ngoài khung cửa sổ nữa là đầu trần bêu nắng đúng lúc thời tiết khắc nghiệt cực độ như này. Thao chỉ muốn thõng thượt dưới làn gió mát rượi của điều hòa phòng lạnh.

Từ ô cửa kính tầng 2, Thao phát hiện cái dáng gầy gò đang lúi cúi dưới đường. Bà Lanh gặp Thao chả bao giờ nói chuyện nửa lời, cứ lẳng lặng cúi mặt, lượm nhặt ve chai. Nhìn sang phía cánh trái nhà, thấy cái bình nhựa tưới cây Thao quên chưa cất. Thao giật thót, ý nghĩ xấu nhen lên: kiểu gì bà ấy cũng lần mò lấy cho mà xem. Đấy là chiếc bình tưới cây mới mua, Thao rất yêu thích.

Thao vội vã khoác áo, đội mũ chạy xuống tầng, phi ra ngoài cửa như một cơn gió. Chiếc bình tưới cây vẫn nằm chơ vơ mé trái nhà, dáng bà Lanh đã khuất đầu ngõ. Chị Mai nhà kế bên thấy dáng Thao liền đon đả: “Không ngủ trưa à em? Xóm mình may có bà Lanh hay vào dọn dẹp cho mấy đồ dư thừa, nhà đỡ bừa bộn. Chị tranh thủ ngày nghỉ dọn, cho bà ấy đồ luôn. Cứ tẩn mẩn nhặt nhạnh thế, nhưng bà ấy không bao giờ lấy đồ đang sử dụng của nhà ai. Nhìn bà Lanh tồi tội em nhỉ?”.

Chắc chỉ vô tình chị Mai nói thế, chứ không biết lý do khiến Thao phải lao ngay ra ngoài cửa. Nhưng lời chị khiến Thao xấu hổ vô cùng, bẽn lẽn “Vâng”, rồi chui tọt vào nhà. Thao thật sự xấu hổ vì ý nghĩ hẹp hòi của mình. Người như anh Hải, như bà Lanh đã phải trả giá cho quãng đời sa ngã của mình bằng sự biến đổi hình dáng và tổn thương tâm hồn. Có cần thiết phải thêm ánh nhìn soi mói, kỳ thị của Thao không? Tự dưng Thao thấy mình cũng đâu được tốt đẹp.

Từ hôm nay, bìa, vỏ lọ, chai nhựa… phát sinh trong sinh hoạt gia đình Thao sẽ để gọn gàng bên chái nhà để bà Lanh tiện lấy.

***

Chồng Thao được mời sang nhà anh hàng xóm uống rượu. Chả là suốt chiều, mấy ông đàn ông của xóm túm tụm phạt cành cây cao, giăng dây lắp thêm đèn xóm cho sáng. Tự dưng, cả năm không gần nhau bao giờ, nay lại được bữa rôm rả, cởi mở nói chuyện, mọi người cao hứng thì làm luôn mâm cơm ngồi quây quần. Đàn ông dễ, nay cãi vã, mai có thể vồn vã cạn ly.

Chồng Thao về nhà, hồ hởi nói chuyện với vợ trong hơi men:
“Hai ông hôm trước cãi nhau, em nghe thấy đấy, nay tay bắt mặt mừng rồi. Nào có cái quái gì đâu, chả là bình thường không nói chuyện với nhau nên cái gì không ưng ý thì cứ chắp nhặt, người này khó chịu người kia mà chả dùng lời tử tế để bảo nhau. Còn chuyện xe cộ em đi về thì em cũng hạ nhiệt xuống. Xóm nhỏ, chật hẹp, mỗi người nhịn nhau một tí. Anh cũng nhắc anh Hải hôm nay phải để ý cho xe khách đỗ gọn vào rồi. Ông ấy trông thế vui tính phết đấy. Mọi người còn nhất trí, để thư thư bàn tính ngày phù hợp, cả xóm nhất định phải khởi liên hoan một bữa ra trò”.

Có vẻ sau cuộc rượu chồng Thao rất vui. Niềm vui vẫn còn đọng rõ trên nét mặt anh khi chìm vào giấc ngủ. Thao cũng thấy vui vui và chợt nhận ra, hình như, không phải nhà phố là phải kín bưng; mở hay không, là ở lòng mình./.

Bài liên quan
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
(0) Bình luận
  • Nửa chân trời trong sương
    Làng tôi ven sông Yên, một nhánh sông quanh năm lững lờ chảy qua những bãi bồi ngập cỏ. Con đường đất dẫn vào làng uốn cong cong, bốn mùa nồng nàn hương hoa cỏ. Những buổi hoàng hôn, khi nắng đã dịu xuống phía cuối sông, đám hoa tím lại thẫm màu như có ai vừa rắc lên một lớp khói.
  • Bà phù thủy có cây vú sữa
    Chẳng hiểu vì sao tôi rất sợ khi thấy bà phù thủy nhà bên. Nhưng càng sợ lại càng tò mò, cứ muốn lén nhìn qua lỗ gạch để xem từng hành động của bà. Bà đang quét lá vú sữa, biết có ánh mắt đang theo dõi, liền ghé lại, làm tôi một pheng điếng hồn.
  • Những món quà của tạo hóa
    Tôi rất cô đơn, không có lấy một người bạn nào để gọi là thân. Vì không giỏi giao tiếp hay vì không tìm được người nào đủ tin tưởng để mở lòng mình ra, tôi không biết nữa, chỉ thấy mỗi khi lòng đầy lên là lại ước mình được rủ rỉ cùng Dung.
  • Lời hẹn mùa xuân
    Mùa đông năm nay đến sớm. Bầy chim én sửa soạn bay về phương Nam tránh rét khi hơi sương giá bắt đầu vương trên từng nhành lá. Én Nhỏ quàng lên cổ chiếc khăn cỏ mềm ấm áp, bịn rịn chia tay một mầm xanh bé xíu đang nép mình trên cành khẳng khiu. "Hẹn gặp lại cậu khi mùa xuân đến", Én Nhỏ vẫy vẫy đôi cánh.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đánh thức di sản, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
    PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên chuyên trách, Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ, Hà Nội là nơi mỗi bước chân đều có thể chạm vào lịch sử, mỗi tên phố, tên làng, mái đình, mặt hồ, nếp nhà, câu hát, món ăn, làn điệu, nghề thủ công đều có thể kể một câu chuyện về chiều sâu văn hiến của dân tộc. Nhưng trong kỷ nguyên mới, câu hỏi đặt ra không chỉ Hà Nội có bao nhiêu di sản, bao nhiêu văn nghệ sĩ, trí thức, không gian ký ức, mà là làm thế nào để những giá trị ấy trở thành nguồn lực phát triển, thành sức mạnh mềm, thành động lực sáng tạo, thành năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
  • [Podcast] Tản văn: Chiếc ghế mây của cha
    Những ngày mưa to gió lớn, không đi làm nương được, mẹ rủ đám con gái chúng tôi lấy ghế mây ra đầu hè ngồi khâu vá. Bà nội tôi đeo kính lão xỏ kim, bà cười móm mém theo những câu chuyện kể tếu táo của đám trẻ chúng tôi. Chiếc ghế mây phát ra âm thanh kin kít chịu đựng sức nặng cơ thể con người theo những điệu cười khúc khích.
  • Triển lãm “Ngàn năm di sản” quy tụ hơn 120 tác phẩm hội họa
    Hướng tới chuỗi sự kiện trọng đại kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 – 2026) cùng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm mỹ thuật mang tên “Ngàn năm di sản” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 8/8 tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sự kiện kéo dài đến ngày 25/9/2026 hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa đầy sức hút, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật của Thủ đô trong mùa thu này.
  • 5 lợi ích hàng đầu khi bạn thuê Coworking tại The Sentry
    Nhắc đến không gian làm việc chung đẳng cấp tại TP.Hồ Chí Minh, không thể bỏ qua The Sentry. Đây là điểm đến hàng đầu của sự chuyên nghiệp và sáng tạo. Đây đã và đang là lựa chọn ưu tiên của đông đảo doanh nghiệp cũng như cá nhân khi tìm kiếm một văn phòng làm việc chuẩn mực giữa lòng thành phố sôi động bậc nhất cả nước này.
  • “Chìa khóa” để Hà Nội phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới
    Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để hiện thực mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc” trong thời kỳ mới. Trong đó, Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực…
Đừng bỏ lỡ
  • Thực hiện Luật Thủ đô 2026, Hà Nội tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ lữ hành
    Triển khai Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7, các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du dịch; Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung quan trọng. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
  • Ra mắt bộ sách "Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz" bằng tiếng Tây Ban Nha
    Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026) - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chiều 5/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách “Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz” gồm 24 tập bằng tiếng Tây Ban Nha.
  • Xây dựng Lễ hội Trung thu Thành cổ Sơn Tây thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Nội
    Lễ hội “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” năm 2026 do UBND phường Sơn Tây (TP Hà Nội) tổ chức sẽ diễn ra từ cuối tháng 8/2026. Hiện tại, công tác chuẩn bị Lễ hội đang được chính quyền phường Sơn Tây cùng các phòng, ban, ngành, đơn vị và 25 tổ dân phố khẩn trương triển khai, tạo khí thế sôi nổi, sẵn sàng mang đến cho Nhân dân và du khách một mùa Trung thu quy mô, đặc sắc và giàu bản sắc văn hóa xứ Đoài.
  • Phát động Cuộc thi trực tuyến “Thủ đô Hà Nội cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới” trên ứng dụng iHanoi
    Không chỉ đơn thuần là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, cuộc thi trực tuyến với tên gọi "Thủ đô Hà Nội cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới" hướng đến việc biến những định hướng chiến lược trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị thành niềm tin, thành nhận thức chung của mỗi người dân.
  • Nửa chân trời trong sương
    Làng tôi ven sông Yên, một nhánh sông quanh năm lững lờ chảy qua những bãi bồi ngập cỏ. Con đường đất dẫn vào làng uốn cong cong, bốn mùa nồng nàn hương hoa cỏ. Những buổi hoàng hôn, khi nắng đã dịu xuống phía cuối sông, đám hoa tím lại thẫm màu như có ai vừa rắc lên một lớp khói.
  • Tôn vinh âm nhạc truyền thống tại “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026”
    Ban tổ chức yêu cầu các tác phẩm tham dự “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026” phải giữ được phong cách, âm hưởng dân gian đặc trưng hoặc được hòa âm, phối khí mới trên nền tảng làn điệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, đồng thời phải được trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ dân tộc.
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Kim
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Kim.
  • Âm nhạc cuối tuần: “Chất men” văn hóa giữa lòng Hà Nội
    Chiều cuối tuần tại Nhà Bát Giác, những thanh âm đầu tiên của "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng" vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách. Tiếp sau đó, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới lần lượt cất lên qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô.
  • Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, bồi đắp tình yêu lịch sử qua “Âm nhạc cộng đồng”
    Tối 2/8, tại Nhà Bát Giác, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện đã mang đến cho đông đảo người dân và du khách một không gian nghệ thuật đa sắc, nơi những làn điệu cải lương, ca cổ, tân cổ và các tiết mục múa hòa quyện trong không gian của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, chương trình có sự giao lưu của các nghệ sĩ đến từ phương Nam, góp phần tạo nên cuộc gặp gỡ nghệ thuật giàu cảm xúc.
  • “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội”: Kích cầu du lịch văn hóa, kinh tế đêm Thủ đô
    “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” - chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện, đã ra mắt công chúng vào tối 30/7 tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (số 31 - 33 phố Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm).
Nhà phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO