Truyện

Chuyện người đàn bà

Tú Nhi Dịch qua bản tiếng Anh 16:02 23/09/2025

Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.

minh-hoa-truyen.jpg

Thời tiết khi ấy quả là tuyệt vời, nhưng trên đường về, chúng tôi nghe sấm rền vang và trông thấy một đám mây đen đang hung dữ kéo tới. Đối nghịch với khung cảnh bão tố phía sau, ngôi nhà tôi và nhà thờ trông sáng loáng còn mấy cây bạch dương cao lớn lấp lánh tựa bạc. Mùi mưa và cỏ khô lan trong không khí. Anh bạn đường của tôi cao hứng cứ cười lớn và nói mấy điều vô nghĩa. Anh bảo sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi vô tình bắt gặp và trú mưa trong một lâu đài Trung cổ với những tháp pháo rêu phong và đến cuối bị sét đánh chết.

Trận vũ bão đã lùa qua hàng lúa mạch đen tới đồng yến mạch, gió giật và bụi bay mù trời. Py-ốt-tơ-rơ cười lớn và thúc ngựa.
“Ổn thôi!”, anh thổn thức - “Tuyệt đẹp!”.

Vui lây, tôi cũng cười với ý nghĩ rằng chốc nữa thôi, làn da này sẽ đẫm nước mưa và có lẽ trúng cả sét.

Khi một người dù nín thở cùng gió giật nhưng vẫn phiêu lãng tựa loài chim đánh xe thục mạng trong cơn lốc, người bên cạnh hẳn thấy hồi hộp lẫn rung động. Ngay khi chúng tôi về tới sân nhà, gió đã lặng và những hạt mưa dần tô điểm cho máng cỏ. Cạnh chuồng ngựa chẳng còn lấy một bóng người.

Py-ốt-tơ-rơ tự mình tháo cương và dẫn ngựa vào chuồng. Tôi đứng ở lối vào nhà chờ đợi, ngắm những hạt mưa xiên qua trước mắt. Tại đây, hương ngòn ngọt kì thú của cỏ khô bốc lên nồng đậm hơn; mây trời và mưa rơi gần như tạo khoảng chạng vạng.

“Tiếng sấm lớn thật!” - Py-ốt-tơ-rơ cảm thán sau tiếng sấm xé trời. Bước tới gần, anh hỏi: “Em nghĩ sao?”.

Đứng cạnh tôi ở lối vào, Py-ốt-tơ-rơ vẫn như nín thở sau chuyến đi thần tốc, anh nhìn tôi. Tôi trông thấy sự ngưỡng mộ từ ánh mắt ấy.
“Na-ta-ly-a Vla-đi-mi-rô-vơ-na”, anh cất tiếng, “Anh sẽ làm mọi thứ để được ở lại lâu hơn mà ngắm nhìn em. Hôm nào cũng vậy, em trông thật đáng yêu”.

Đôi mắt anh nhìn tôi âu yếm và chân thành, gương mặt còn tái nhợt. Ngay đến bộ râu và hàng ria mép lấm tấm mưa của anh cũng như đang say đắm tôi.

“Anh yêu em”, anh nói. “Anh yêu em và hạnh phúc khi ngắm nhìn em. Anh biết em chẳng thể cưới anh, nhưng anh không mong cầu gì hết; chỉ biết rằng anh yêu em. Hãy im lặng, đừng nói, cũng đừng để tâm, chỉ cần biết rằng anh trân quý em vô bờ và hãy để anh được ngắm nhìn em.”

Anh cất tiếng làm tim tôi rung động. Tôi ngước nhìn gương mặt nhiệt thành, lắng nghe giọng nói hòa lẫn cùng tiếng mưa và chìm đắm tới bất động.

Tôi khao khát được mãi say mê đôi mắt lấp lánh của anh và lắng nghe lời anh nói.

“Sự tĩnh lặng nơi em quả tuyệt diệu”, Py-ốt-tơ-rơ nói tiếp, “Hãy cứ im lặng”.

Hạnh phúc. Tôi vui sướng băng qua làn mưa để tới nhà. Anh cũng vậy, gần như nhảy vọt đuổi theo sau.

Cả hai cùng đẫm mưa, hổn hển chạy rầm rầm trên những bậc thang như trẻ thơ, chúng tôi lao vào nhà. Cha và anh trai tôi bật cười và bất ngờ bởi họ ít khi thấy tôi cười sảng khoái như vậy.
Bão đã qua nhưng những hạt mưa vẫn lấp lánh trên bộ râu của Py-ốt-tơ-rơ. Suốt buổi tối cho tới bữa ăn nhẹ, anh ca hát, huýt sáo, nô đùa ồn ào và chạy theo con chó trong nhà làm người hầu đang bê ấm nước phát cáu. Bữa tối, anh ăn ngon miệng, nói toàn điều vô nghĩa, cứ lặp lại rằng việc ăn dưa chuột tươi vào mùa đông sẽ khiến người ta có hương xuân trong miệng.

Khi về giường ngủ, tôi thắp một ngọn nến và mở tung cửa sổ, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Tôi nhớ mình khi ấy tự do, khỏe mạnh và được yêu thương; trên hết, tôi có danh tiếng và tiền bạc. Chúa ơi! Thật tuyệt làm sao!... Co gối trên giường, cảm nhận hơi lạnh từ khu vườn phủ sương khẽ chạm, tôi tự hỏi liệu bản thân có yêu Py-ốt-tơ-rơ... rồi thiếp đi trước khi tìm ra đáp án.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy với những khoảng nắng chập chờn và bóng cây chanh hắt lên đệm, những sự việc hôm trước hiện ra tràn trề sống động trong hồi tưởng. Đời tôi quả phong phú, đủ đầy thi vị. Tôi ngân nga, sửa soạn khẩn trương và bước xuống vườn…
Chuyện gì xảy ra sau đó? Sao - chẳng gì cả. Đông đến, nhà tôi chuyển về thị trấn, Py-ốt-tơ-rơ thường ghé thăm. Ở thị trấn, Py-ốt-tơ-rơ đôi khi có nói về tình yêu nhưng mấy lời đó chẳng còn tác dụng như ở quê nhà. Nơi thị trấn, chúng tôi cảm nhận rõ về bức tường ngăn cách giữa hai người. Tôi có danh tiếng lẫn tiền bạc, còn anh lại nghèo, chỉ là con trong nhà phó tế và công tố viên cùng quẫn. Cả hai chúng tôi - suốt tuổi xuân tôi và những lý do không tên của anh - nghĩ về bức tường cao lớn, nặng nề chen giữa hai người. Và khi ở lại thị trấn anh bình phẩm về giới quý tộc đầy gượng gạo và im lặng một cách u ám khi có người cùng ở phòng khách. Chẳng bức tường nào vững mãi, nhưng mấy anh hùng thời hiện đại với tâm hồn lãng mạn mà tôi biết lại quá rụt rè, vô hồn, lười nhác, sẵn sàng chấp nhận thất bại thê thảm, hay đổ lỗi. Không đấu tranh, họ chỉ biết chỉ trích đời vô vị mà quên rằng mấy lời than trách đó đã dần trở nên tầm thường.

Tôi từng được yêu, tưởng chừng hạnh phúc đã ngay tầm với. Tôi bắt đầu sống buông thả, ngừng việc thấu hiểu bản thân, vô định ngày qua ngày… Bao người đem tình yêu lướt qua đời tôi, những tháng ngày ấm áp vụt qua, tiếng dạ oanh hót, hương cỏ khô thoang thoảng, tất cả những ngọt ngào vây lấy hồi ức, vội vã trôi mà không để lại dấu vết, chẳng được xướng danh mà tan biến tựa sương mù. Đâu cả rồi?

Cha mất, tôi không còn trẻ. Những niềm vui, niềm âu yếm, niềm hy vọng, tiếng mưa, tiếng sấm, những lời yêu, suy tư hân hoan... - tất cả đều trở thành kỷ niệm và trước mắt tôi giờ còn lại sa mạc cằn khô không một bóng người, xa phía chân trời chỉ còn bóng tối ghê sợ…

Tiếng chuông vang lên… Là Py-ốt-tơ-rơ. Mùa đông, nhớ lại sắc xanh cây lá dịp hè, tôi khẽ khàng: “Ôi, anh yêu!”.

Và khi trông thấy những con người đã cùng tôi trải qua mùa xuân, tôi cảm nhận nỗi ấm áp đau lòng và thì thầm điều tương tự.
Anh đã lâu không tới, bởi những văn phòng của cha tôi đã được chuyển xuống thị trấn. Anh có chút già đi và xuống sắc. Lâu rồi, anh không còn chứng minh tình yêu, thôi nói nhảm, chán ngấy công việc bàn giấy, ốm yếu và thôi mơ mộng. Anh đã bỏ cuộc, chán sống. Giờ anh ngồi cạnh lò sưởi và im lìm quan sát ngọn lửa…
Không biết nói gì, tôi hỏi: “Chà, anh có gì cần nói với em?”.
“Không gì cả” - anh đáp.

Sự im lặng lặp lại. Lửa đỏ chế giễu gương mặt anh u sầu.
Tôi nghĩ về quá khứ, rồi bỗng vai run rẩy, gục đầu, tôi khóc trong cay đắng. Tôi tiếc đứt ruột cho tôi lẫn cho anh, tha thiết mong cầu những điều đã qua, van nài cuộc sống khắc nghiệt. Và giờ, tôi thôi nghĩ về tiền và danh vọng.

Tôi nức nở, day mạnh thái dương, lẩm bẩm: “Chúa ơi! Đời em phí rồi!”.

Anh chỉ yên lặng, không an ủi. Anh hiểu tôi phải khóc, rằng thời khắc ấy tới rồi.

Tôi nhìn ra vẻ áy náy trong mắt người đối diện. Tôi cũng tiếc cho anh và càng khó chịu vì người đàn ông nhút nhát, thất bại này chẳng lo được cuộc sống của tôi hay chính anh.

Khi ra cửa, anh cố ý chầm chậm khoác áo. Anh hôn lên tay tôi hai lần, không một lời, nhìn sâu vào mắt tôi đẫm lệ. Tôi tin vào khoảnh khắc ấy, anh nhớ về trận bão, cơn mưa, tràng cười và gương mặt tôi hôm nào. Định nói gì rồi lại thôi, anh lắc đầu và siết tay tôi. Mong Chúa ban phước cho anh!

Nhìn bóng anh khuất, tôi quay về suy tư và lại ngồi trên thảm, ngay trước lò sưởi; tro tàn bao lấy than hồng, nguội dần. Sương giá hung dữ đập cửa sổ, gió vút vào ống khói.

Người hầu gái bước vào, cho rằng tôi đang ngủ, gọi tên./.

Truyện ngắn của Anton Chekhov

Bài liên quan
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
(0) Bình luận
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
  • Cuộc phiêu lưu của chì gầy
    Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…”
    Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện “Kính Vạn Hoa” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - một trong những tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát động cuộc thi Viết & Vlog “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…”.
  • "Sông Hồng gọi, đại ngàn reo" – Âm vang cồng chiêng giữa lòng Thăng Long - Hà Nội
    Tối 6/11, đêm nhạc “Sông Hồng gọi, đại ngàn reo” nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, đã diễn ra tại hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám).
  • Câu lạc bộ Life's So Drama: Nơi đam mê kịch nghệ được chắp cánh
    Life’s So Drama là Câu lạc bộ (CLB) Kịch nghệ đầu tiên và duy nhất được thành lập và duy trì bởi các học sinh và cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội). Tiền thân, CLB được thành lập và duy trì bởi các học sinh và cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhưng vài năm trở lại đây, CLB đã mở rộng phạm vi hoạt động ra các trường THPT trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Âm vang người lính"
    Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Âm vang người lính" với sự trở lại của ba vở kịch từng “gây sốt” trên sân khấu: Đêm trắng, Biệt đội Báo Đen và Bão tố Trường Sơn. Các vở diễn sẽ được tổ chức tại Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội).
  • Nhà hát Lớn Hà Nội kể chuyện di sản 115 năm bằng ánh sáng và công nghệ
    Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành chính "sân khấu của mình". Toàn bộ không gian như từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được "đánh thức" bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc. Dự án "115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ" là dự án nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của Thủ đô.
  • Hà Nội lan tỏa phong trào thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu
    Phát biểu khai mạc Sơ khảo Liên hoan Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2025, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, nhấn mạnh: “Liên hoan không chỉ là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể tiêu biểu trong phong trào, mà còn là một nhịp cầu nối để phong trào tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và bền vững trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp”.
  • Hoàn thiện thể chế để công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững
    Ngày 4/11, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới".
  • Thành lập Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" nghề thủ công mỹ nghệ năm 2025
    Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 về việc thành lập Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" nghề thủ công mỹ nghệ năm 2025 và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.
  • Bắc Ninh tổ chức Liên hoan hát Then, đàn Tính
    Liên hoan góp phần cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể. Liên hoan dự kiến diễn ra trong 2 ngày trung tuần tháng 11/2025, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh.
  • Chiếu miễn phí “Mưa đỏ” tại 9 tỉnh thành chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV
    Phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được trình chiếu trong Tuần phim chào mừng "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV - năm 2025" tại 9 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP.HCM
Chuyện người đàn bà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO