Hoa tuyết giữa trời cao nguyên
Mùa xuân, cao nguyên ngập chìm trong nắng. Nắng vàng ươm như mật. Nắng óng ả như tơ. Nắng nồng nàn cháy bỏng. Những giọt nắng ấm áp đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài qua những ngày đông. Cây lá đâm chồi, hoa cỏ rộn ràng khoe sắc. Những bông cà phê cũng cựa mình thức giấc, thắp lên triệu triệu đóa hoa tuyết sáng lấp lóa giữa đất trời cao nguyên.

Men theo cung đường quanh co đèo dốc, chị trải tầm mắt vào rẫy nương bạt ngàn hoa trắng. Những bông hoa ẩn hiện dưới lớp sương mờ mịt của buổi sớm mùa xuân. Thẹn thùng. Tinh khiết. Nắng lên, làn sương luễnh loãng rồi dần tan, nhưng không hòa vào không trung mà lưu luyến đọng trên những chùm hoa trăng trắng, lóng lánh phản chiếu sắc màu của ánh ban mai. Đóa hoa ướt đẫm những giọt ngọc li ti, bừng sáng. Mới dăm hôm trước, những nụ hoa vẫn còn chúm chím dưới cành lá xanh rì. Vậy mà sau một đêm say giấc, các cô nàng đã tung tăng diện chiếc váy bồng khoe sắc trắng, như những bông hoa tuyết nhẹ rơi, khẽ khàng phủ kín núi đồi. Đất trời bừng lên sắc trắng. Trắng tinh khôi. Trắng ảo huyền.
Chị thích thú đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại. Ngón tay như chạm vào lớp tơ mịn màng. Bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi xuyến xao. Từng cánh hoa mỏng mảnh chụm vào nhau, bung nở thành đóa hoa tròn xoe, xếp hàng ngay ngắn chạy dài từ đầu cành đến cuối nhánh. Hoa đan tay nhau kết thành chiếc áo trắng ngần, khoác lên thân cây xù xì, vừa vắt kiệt cùng nhựa sống cho một mùa trĩu hạt. Cây thay áo mới, hít thở nắng gió của trời, hấp thu dinh dưỡng từ lòng đất đỏ bazan, sẵn sàng cho một vụ mùa đang chờ phía trước.
Ngắm cây cà phê đang mùa khoe sắc, chị liên tưởng những chiếc lá xanh um như chàng vệ sĩ cúi mình làm chiếc kiệu, công kênh nàng hoa lên cao, cho nàng kiêu hãnh khoe mình trong nắng gió cao nguyên. Nhành cây xanh mướt trở thành chiếc cầu cho các nàng thong thả dạo chơi. Chị bật cười thích thú khi nghĩ các nàng hoa ấy đang diện xiêm áo điệu đà, háo hức chờ gặp hoàng tử của mình. Làn gió cao nguyên ùa đến mát rượi, đùa nghịch mái tóc chị tung bay theo chiều gió, vờn trên những cánh hoa xinh. Cả khu vườn lao xao, vi vu khúc nhạc dịu êm giữa trời xanh mây trắng.

Một mùi hương thoang thoảng theo làn gió dặt dìu lan tỏa trong buổi sớm trong veo. Đất trời, cây cỏ như được ướp đầy hương thơm. Không khí xung quanh chị thấm đẫm mùi hương dịu ngọt. Chị ngửa mặt hít hà cho căng lồng ngực. Chị cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình, cho hương thơm ngấm vào từng tế bào trong cơ thể. Chị luyến nhớ hương thơm thanh khiết ấy. Không nồng nàn, không ngào ngạt. Rất đỗi nhẹ nhàng mà quyến rũ không thôi, như mùi hương dụ hoặc tỏa ra từ làn da của cô gái đang độ xuân thì. Các nàng hoa cứ hồn nhiên tỏa hương khoe sắc, níu chân lữ khách, khiến lòng người mê say.
Không gian tĩnh lặng của núi rừng bị đánh thức bởi tiếng vo ve của lũ ong bướm. Không biết từ đâu, các chàng rập rờn bay lượn, chấp chới trên cao, tíu tít dưới thấp. Bướm ong tranh nhau vờn cánh hoa, ôm ấp, vuốt ve, say mê hút dòng mật ngọt từ những nhụy hoa he hé. Phải chăng các chàng ấy chính là hoàng tử mà các nàng hoa đang chờ. Phải chăng họ đã cùng nhau hẹn ước. Phải chăng họ dùng hương thơm làm tín vật, để dẫu xa xôi cách trở cũng tìm thấy nhau, để thỏa thuê nồng nàn cho trọn một mùa hoa ngắn ngủi…
Anh rẽ qua hàng cà phê, bước tới dắt tay chị trèo lên ngọn đồi cao nhất. Từ đây, chị phóng tầm mắt ngắm hàng hàng lớp lớp những cây cà phê nối nhau chạm tới chân trời. Núi rừng xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa trắng tinh như tuyết. Dưới thung sâu, trên đồi cao lộng gió, tất cả đều phủ một màu trắng miên man. Sắc trắng trải dài ngút ngát, dệt thành tấm thảm mềm mượt, nhấp nhô uốn lượn theo triền dốc, hòa vào những áng mây trắng là đà giăng ngang đỉnh núi. Phiêu bồng!
Mênh mông gió. Bồng bềnh mây. Bạt ngàn sắc trắng. Chị muốn giơ máy ảnh chụp lại bức tranh thiên nhiên trước mặt. Nhưng không có ống kính nào có thể chứa hết vẻ đẹp thanh khiết ấy. Chị cất máy, căng mắt, đón nhận cảnh sắc vào trong tim, để con tim hòa nhịp đập cùng đất trời cây cỏ.
Anh nói hoa cà phê nhanh nở chóng tàn, mỗi đợt hoa nở chỉ độ mươi hôm. Hoa nở vào những ngày nắng. Nắng cao nguyên hừng hực, hong cây cối giòn đi dưới cái nắng hanh hao. Hoa cà phê chỉ bung nở rực rỡ sau khi tắm đủ nắng gió và no nê nước, khi đất no đầy, khi cây ngậm đủ dòng nước mát lành. Canh ngày chị về thăm rẫy, anh cần mẫn chăm tưới, để cao nguyên đón chị bằng sắc trắng miên man. Trong màu trắng tinh khôi ấy, có giọt mồ hôi của anh, của những người nông dân một nắng hai sương tí tách quyện vào, cho hoa cà phê thêm thắm, cho hương cà phê thêm nồng, cho mật hoa thêm ngọt.
Anh nắm tay chị bước đi giữa rẫy cà phê, trên con dốc ngoằn ngoèo. Chân chị đỏ tươi màu đất, tóc chị óng ánh sắc hoa cà phê, mắt chị sáng ngời niềm vui thích. Nhìn những cây cà phê chi chít hoa từ gốc tới ngọn, anh cười lấp lánh. Anh nói, hoa ken đặc thế này, mùa tới sẽ bội thu. Lúc đó có thể rước chị về chung một nhà, để những ngày xuân cùng ngồi bên nhau nhen bếp ấm.
Đôi má ửng hồng, chị siết chặt bàn tay anh thay cho cái gật đầu…
Hoa cà phê thơm lắm, em ơi
Hoa cùng một điệu với hoa lài
Trắng ngà, trong ngọc, xinh mà sáng
Như miệng em cười đâu đây thôi
…Ta cùng lạc giữa hoa cà phê
Cho sương ướt tóc, hương đầy áo
Cho trĩu hồn thơm, mới trở về. (*)
...........................................................
(*) Trích trong bài thơ “Hoa cà phê” của nhà thơ Xuân Diệu.