Tản văn

“Xứ của Hiền” - cuốn tản văn như một album ảnh màu sepia

Hồ Huy 20:28 13/01/2026

Tựa như một cuốn album màu sepia, 43 tản văn trong “Xứ của Hiền” không chứa đựng những xung đột gay gắt hay triết lý cao siêu. Ở đó chỉ có những rung động khẽ khàng, những nỗi buồn đẹp đẽ và lòng biết ơn sâu sắc với quá khứ. Đọc văn Diệu Hiền, tôi ngỡ mình đang ngồi bên tách trà nóng, nghe người bạn cũ thủ thỉ chuyện đời bằng chất giọng xứ Quảng ân tình và giàu nhạc điệu.

Người ta thường nói tản văn là nơi cái tôi được bộc lộ mạnh mẽ nhất. Cái tên “Xứ của Hiền” nghe đã rất "tôi" rồi. Nhưng đừng lầm tưởng đó là cái tôi ngông nghênh hay cố đẩy vị thế bản thân lên một tầm cao nào đó. Cái tôi ấy chỉ đơn thuần dẫn bạn đi từ hiện tại về quá khứ, chậm rãi bóc tách những lớp cảm xúc man mác yêu thương. Đó là một cái tôi chia sẻ và giãi bày. Xứ của Hiền, xứ của Diệu Hiền, nhưng thực chất cũng là cái "xứ sở" trong tâm khảm mỗi người. Nơi mà như chị viết: "Thật không gì lãng mạn bằng khoảng cách địa lý... nó thổi bùng ngọn lửa tưởng tượng".

Tản văn “Xứ của Hiền” tựa như một cuốn album màu sepia.

Bút pháp miêu tả thiên về gợi cảm giác (đa giác quan) là điểm sáng của tập sách. Diệu Hiền viết về Sài Gòn thì lãng mạn, bay bổng (Như cánh hoa bay), nhưng khi về với quê hương Quảng Nam (Giếng Vừng, Xe đò), giọng văn lại chuyển sang mộc mạc, chân chất, pha chút hóm hỉnh dân dã. Sự chuyển đổi linh hoạt ấy minh chứng cho vốn sống phong phú của tác giả.

Đặc biệt, Diệu Hiền có khả năng thổi hồn vào vật vô tri, biến những điều bình thường thành "di sản ký ức". Một chiếc xe đò chạy than cũ kỹ, hôi hám có thể là nỗi ám ảnh với người khác, nhưng với chị, nó là "viên kim cương tỏa hào quang ấm áp", là chứng nhân của một thời gian khó mà nghĩa tình. Một cái giếng làng, một cánh hoa dầu rụng cũng thành cái cớ để tác giả chiêm nghiệm về tình yêu và sự đổi thay.

Các tản văn đều tuân theo một mạch cảm xúc chặt chẽ: khơi mào từ hình ảnh hiện tại, hồi tưởng về quá khứ và kết lại bằng sự chiêm nghiệm. Điều đáng quý là trong những chiêm nghiệm ấy, Diệu Hiền bộc lộ một bản thể nữ tính đầy bao dung: biết chấp nhận sự thay đổi mà không hề bi lụy.

Cầm tập sách do NXB Đà Nẵng ấn hành trên tay vào những ngày đầu năm 2026, tôi đọc chậm. Tôi mường tượng ra cái xứ quê hương của Diệu Hiền yên ả, nghĩa tình như dòng sông Tiên. Tôi quên mất mình đang đọc tản văn, cũng chẳng buồn mang lý luận ra soi chiếu. Bởi lẽ, khi văn chương rũ bỏ lớp áo thể tài bên ngoài, thứ còn lại chính là tâm hồn người viết. Cuốn sách cuốn hút tôi không chỉ vì màu sắc sepia hoài cổ, mà bởi nó đánh thức cuốn album ký ức trong chính tôi, và có lẽ, trong cả bạn nữa. Nó thôi thúc chúng ta tìm về những giá trị đẹp đẽ vốn hằng tồn tại trong sâu thẳm mỗi người.

Gấp lại trang sách, nhưng những dư ba của cảm xúc dường như vẫn còn lan tỏa, ấm nóng như vừa được ủ trong lòng bàn tay. Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, khi mọi thứ lướt qua quá nhanh, “Xứ của Hiền” trở thành một nốt trầm quý giá, một trạm dừng chân để tâm hồn được "tắm mát". Những bức ảnh màu sepia trong văn chương Diệu Hiền không chỉ là sự hoài niệm đơn thuần, mà là sợi dây neo giữ chúng ta lại với cội nguồn, với bản ngã thiện lương nhất. Mong rằng, mỗi người đọc sẽ tìm thấy trong tập tản văn này một chiếc vé khứ hồi để trở về với cái "xứ" của riêng mình - nơi chốn bình yên để ta nương náu và tái tạo năng lượng cho những hành trình dài phía trước./.

Bài liên quan
  • “Giấc cỏ” - nỗi niềm chung cõi nhân gian
    Nhắc đến Giang Đăng, nhiều người thường nghĩ ngay đến một giọng thơ tình giàu cảm xúc. Tôi cũng đôi lần nghe nhắc tên chị trong Câu lạc bộ Thơ Đất Việt hay bắt gặp trên pano Ngày thơ Nguyên tiêu. Nhưng chỉ đến khi cầm trên tay “Nhặt mùa” và “Gỡ từ ngực cỏ”, tôi mới nhận ra: vẻ đẹp của thơ Giang Đăng không chỉ nằm ở sự mượt mà của ngôn từ mà còn ở chiều sâu triết luận, ở tâm thế, cảm xúc và những trải nghiệm đa tầng trước đời sống.
(0) Bình luận
  • Hạ giới tròn trăng
    Ấu thơ tôi đã bao lần cuộn tròn say giấc bên chiếc chiếu cói in hoa trải giữa sân nhà vằng vặc màu trăng chín. Khoảnh khắc êm đềm ấy mang theo lời cha kể về muôn chuyện huyền bí của nhân gian, có lời giải mã vô tận, mênh mang cho câu thách hỏi tôi vẫn thường háo hức: “Con đố cha đoán được, mặt trăng có tự bao giờ!”. Nhiều năm ròng, tôi vẫn thổn thức khi nhớ về những giấc mơ, về những ngả rừng đêm thâm u, những miền biển miền sông thắt lại rồi phình ra một màu đen sẫm, những vùng đất đá lởm chởm và hỗn độn buổi sơ khai…
  • Quà mùa thu
    Mùa thu là món quà dành cho những nhớ mong, món quà ngọt ngào, thấm đượm nắng gió và hương vị ký ức.
  • Ông cháu Chích Chòe
    Chích Chòe rũ mình, rỉa lông, rỉa cánh. Nó thích thú chải chuốt bộ trang phục bóng bẩy của mình. Khoái chí, anh chàng ngẩng cao đầu, cất tiếng hót trong vắt giữa trời xuân.
  • Nhớ một thời xa vắng
    Có những ký ức không bao giờ cũ. Chúng lặng lẽ nằm lại nơi góc khuất của tâm hồn, chỉ chờ một làn gió, một tiếng mưa hay chút hương rừng cũng đủ khơi dậy tất cả. Với tôi, ký ức ấy mang hình hài một cơn mưa rừng, cơn mưa của những chiều nhập nhoạng, khi núi rừng mờ dần sau lớp bụi nước trắng xóa, và lòng người cũng lặng như sương.
  • Thu Hà Nội và những miền ký ức không phai
    Tháng Chín, Hà Nội chợt dịu dàng bởi sương khói heo may lãng đãng khoác lên thành phố tấm khăn voan mỏng nhẹ pha màu hoài niệm. Nắng đầu thu óng vàng như mật quyện cùng gió thong dong dạo chơi trên hàng cây, mái phố. Dường như, mùa thu đang thả từng giọt thời gian, đánh thức miền ký ức xưa.
  • Dưới tán bàng mùa thu
    Mẹ đứng dưới tán bàng trĩu quả xanh, gió đầu thu khẽ thổi lay lay những chùm lá đã ngả màu. Một chiếc lá bàng vừa lìa cành, xoay mình trong không trung rồi rơi nhẹ xuống như thể mùa hè vừa kịp khép lại một cách lặng lẽ. Trên sân trường rộng, học trò lớp lớn lớp bé nối nhau tiến về các dãy lớp học, áo trắng dập dờn trong ánh nắng dịu dàng, tiếng loa phát bài hát mùa khai trường vang vọng giữa không gian mùa thu yên bình mà rộn rã.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
“Xứ của Hiền” - cuốn tản văn như một album ảnh màu sepia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO