Xuyên qua giấc mơ từ điểm tựa ký ức
Đất nước, Dân tộc, Nhân dân, Thời đại là những đại tự sự, thường là đối tượng trữ tình trong trường ca. Với “Xuyên qua giấc mơ” (Nxb Hội Nhà văn, 2025), Trần Ngọc Mỹ đã đưa hình ảnh đất nước trong quá khứ và hiện tại vào trang viết với tất cả xúc cảm mãnh liệt, chân thành. Trường ca gồm 6 chương: Lời ký ức, Ý nghĩ, Trên đường, Thời chúng ta sống, Những cuộc gặp gỡ và Tỉnh giấc. Xuyên suốt tác phẩm, chủ thể trữ tình hiện diện ở vị thế người con để nhìn về quá khứ và hiện tại của đất nước qua đối thoại với bố và đặc biệt là với mẹ. Nhân vật trong trường ca thường là người anh hùng hay là người có tầm vóc lịch sử nhưng nhân vật trong trường ca của Trần Ngọc Mỹ là con người bình thường. Đó là nhân vật con, tiêu biểu cho thế hệ trẻ mang nhiều trăn trở, khát vọng về cuộc sống...

Lời thì thầm về quá khứ của dân tộc
Sống trong hòa bình hôm nay, con không quên quá khứ hào hùng mà cũng đầy đau thương của dân tộc. Quá khứ ấy được tái hiện qua ký ức về người bố trong “Khúc rời về bố” (Chương I). Bố từng là người lính xông pha nơi trận mạc: “năm nào bố đã kể con nghe/ cơn lốc chiến tranh tàn khốc” (tr.11). Cơn lốc chiến tranh tàn khốc đã làm cho “đất tanh nồng máu loang”, đã cướp đi sinh mạng những đồng đội của bố “dưới bầu trời ngút lửa/ những gương mặt đồng đội lần lượt lìa xa” (tr.11). Sự ra đi của họ để lại niềm day dứt không nguôi trong lòng bố “sao lỡ quên một lời từ biệt/ sao lỡ quên. Sao lỡ?/ trong giấc mê man của bố” (tr.11).
Đến nay, chiến tranh dẫu đã lùi xa mà nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiển hiện. “Nỗi đau thành sẹo” rồi, vết thương đã lành nhưng “sẹo” thì làm sao xóa được nên tất cả đã trở thành ký ức đầy ám ảnh, day dứt.
Và ký ức ấy không chỉ ở trong bố, làm bố day dứt mà “ký ức bố còn thức trong ký ức của con” (tr.13). Với cách biểu đạt này, Trần Ngọc Mỹ khẳng định cái “không được phép quên” về quá khứ đau thương của dân tộc mình. Bố không được phép quên, con càng không được phép quên và các thế hệ sau nữa cũng không được phép quên. Lý do thật rõ ràng: “bố bảo hòa bình hôm nay/ đánh đổi bằng máu xương đồng đội/ bố bảo Việt Nam xanh lên ngợp lối/ nhờ mồ hôi, nước mắt mấy mươi mùa giông bão/ thấm đẫm tầng sỏi đá/ biết bao tấm gương tận tụy hy sinh” (tr.12).
Ký ức ấy sống lại như một lời nhắc nhở: hãy biết ơn quá khứ nghĩa tình và sống xứng đáng với người nằm xuống hôm qua. Đó cũng là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Lời ký ức xuyên qua giấc mơ
Trong “Khúc rời về mẹ” (Chương I), hình ảnh người mẹ hiện lên qua ký ức của con là một thân cò lặn lội, tần tảo sớm khuya, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con: “Con muốn úp vào ngực mẹ làm nũng/ xoa dịu những tháng ngày mưa đau/ bờ vai nặng trĩu nặng lo toan/ lầm lũi chiếc bóng xuyên thời gian/ bước chân người khẽ khàng lúc ba giờ sáng” (tr.17). Đó là người mẹ mang đầy đủ vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, đằm thắm, đôn hậu, giàu đức hi sinh, giàu lòng vị tha. Mẹ cho con hình hài, sức vóc nhưng cũng là người “thiết kế” tâm hồn con bằng lời ru thuở con nằm nôi và đặc biệt là lời dạy con lúc con trưởng thành.
Năm chương tiếp theo của trường ca sẽ cho bạn đọc thấy bao nhiêu điều hay ý đẹp đúc rút được qua trải nghiệm cuộc sống, mẹ đều truyền đạt cho con và gửi vào con bao nhiêu ước vọng. Lời mẹ dạy đã đồng hành cùng con trên mỗi bước con vào đời: “Nhưng con ạ,/ cuộc sống luôn bày biện thử thách/ mỗi thời đều nhận về mình mất mát/ mỗi đời người cần trọn vẹn với bổn phận khi đến với thế gian” (tr.63). Đó là gương mặt của cuộc sống mà mẹ muốn con nhận diện để chuẩn bị cho hành trình dấn thân vào đời, sống trọn vẹn một kiếp người. Trong khi tuổi trẻ của con là “hão huyền, nông cạn. Ngỡ tưởng đôi mắt nào cũng trong, nụ cười nào cũng thắm, mọi cái ôm dành cho mình đều chân tình. Con mộng mị trôi. Con mộng mị bay. Con mộng mị tìm” (tr.12) thì lời mẹ dạy giúp con sáng mắt, sáng lòng thoát ra cơn “mộng mị” để tôi rèn ý chí, lòng kiên định và niềm tin.
Mẹ còn dạy con đừng đánh mất tình yêu. Bởi “Chỉ có tình yêu mới có thể thắp sáng/ kết nối mọi đứt đoạn/ lấp đầy những khoảng rỗng/ khai mở nguồn nước sạch/ tưới tắm cây cối tốt tươi/ tôm cá chắc mẩy sinh sôi” (tr.64). Tình yêu trở thành nguồn năng lượng kỳ diệu, nuôi dưỡng nhân cách, làm nên cái “chất người”. Không ngẫu nhiên mà Trần Ngọc Mỹ nhiều lần nhấn mạnh giá trị ấy: “Tình yêu như câu thơ/ tình yêu như cuốn sách quý/ câu thơ sẽ cứu vớt thời ta sống/ cuốn sách giúp mọi người rời xa màn hình phẳng/ dẫn dắt ta trong từng ý nghĩ, hành động” (tr.65).
Muốn bay cao, bay xa trong bầu trời mơ ước thì phải có nội lực. Nội lực của con luôn được làm đầy bằng lời mẹ dạy. Hình ảnh “giấc mơ” tuy chỉ được nhắc vài lần trong trường ca nhưng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Bởi mọi suy tư, trăn trở cùng những khát khao cống hiến của tuổi trẻ cho đất nước đều phải được nuôi dưỡng từ “giấc mơ”.
Suy tư về hiện tại
Thời con đang sống là thời đại công nghệ bùng nổ, thời đại 4.0, con người sống bị cuốn vào guồng quay hối hả, với những tính toan, vụ lợi… đến từng sát-na: “thời đại của AI thông minh tột bậc lấn át” (tr.60)
Tác giả cảnh báo một cách xót xa: “mỗi dự án chắp vá nhường kia/ bình minh sẽ chết trước khi mặt trời mọc/ như người đi trong đôi giày chật/ tòa nhà làm sao vững bền khi móng dựng qua loa”. Và đầy khắc khoải khi môi trường sống bị hủy hoại: “Bao dòng sông kiệt khô/ những cánh rừng quấn ngực áo độc” (tr.46). Hình ảnh cái chết của thiên nhiên hiện ra ngổn ngang, khô khốc, sắc nhọn, thấm đẫm nỗi buồn của người viết. Mặt trái của xã hội đã trở thành nỗi nhức nhối thường trực. Không đau, không xót sao được khi con người vì lòng tham mà sẵn sàng chà đạp lên đồng loại khiến trái tim con khiến xót xa như muối xát kim châm: “Con thút thít nấc nghẹn trong mơ:/ Mẹ ơi mẹ,/ bàn chân con mỏi/ đôi mắt con mờ/ vuông ngực con đau/ những nhịp tim xé bởi vết đạn sâu/ từ ánh nhìn người đời sắc lạnh/ từ lời dối lừa buông nhả không gợn/ từ xù xì sỏi đá ném nhau” (tr.60). Làm sao, làm sao… bao câu hỏi dồn dập cất lên.

Phản ánh hiện thực khốc liệt suy cho cùng là để phê phán. Bởi đó là cái xấu, cái ác cần lên án. Nhưng hơn thế, việc chạm đến những mặt trái của đời sống còn như một cách “ôm lấy” nỗi đau, nỗi lo của nhân thế. Con hiểu rằng xấu - tốt là hai mặt của cuộc sống luôn tồn tại song song, thời đại nào cũng thế, bởi thế nên “con cứ bập bềnh trong bức tranh cuộc đời hai chiều tương phản” (tr.82). Dẫu có phản ánh đau thương mất mát cùng nỗi lo âu, sợ hãi nhưng thơ Trần Ngọc Mỹ vẫn lóe lên ánh sáng và niềm hy vọng. Hy vọng rằng “biển cứ sóng rồi biển sẽ lặng yên” (tr.47), cái xấu, cái ác rồi cũng sẽ bị đẩy lùi bởi cái tốt đẹp, thiện lương. Và trên hết, là niềm tin hàng triệu trái tim có tâm huyết với cuộc đời sẽ chung tay xây dựng cuộc sống này.
Cấu trúc trường ca đa dạng, mỗi chủ thể thơ đều có dụng ý nghệ thuật riêng
Với “Xuyên qua giấc mơ”, lần đầu thử sức ở thể loại trường ca, nữ thi sĩ đất Cảng Trần Ngọc Mỹ đã gây ấn tượng về sức sáng tạo. Kết hợp thơ truyền thống với thơ cách tân là bút pháp Trần Ngọc Mỹ chọn lựa để viết trường ca này. Thể thơ tự do, câu thơ dài - ngắn đan xen, song chủ yếu là những câu thơ ngắn, thậm chí cực ngắn (chỉ một từ) với nhịp điệu nhanh, gấp. Đôi chỗ tác giả lại chen vào vài câu thơ lục bát mượt mà khiến người đọc như được dẫn đi trên con đường sỏi đá khúc khuỷu rồi bất chợt rẽ sang thảm cỏ mềm để nghe đôi chân kể chuyện qua nhiều chặng của trường ca. Nhiều câu thơ, đoạn thơ đậm màu triết lý “lẽ sống không đậu ở điều kỳ vĩ/ lẽ sống hiển hiện trong đối đãi hàng ngày/ khi biết nâng niu chiếc lá non/ biết tiếc cánh hoa rụng” (tr.15), “trúng thương giúp mình biết chịu đựng/ ngã quỵ để biết cách đứng lên” (tr.64)… Yếu tố tự sự hòa quyện với yếu tố trữ tình khiến trang viết của chị vừa sắc lạnh hiện thực khốc liệt nhưng cũng vừa ấm áp một trái tim biết nghĩ, biết yêu thương./.