Truyện

Những hòn đá

Kiều Bích Hậu (dịch từ bản tiếng Anh) 14:04 01/07/2024

Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.

img_3840.jpg
Minh họa của Vũ Khánh

Mỗi sáng thức dậy, những người lạ này nhìn thấy những hòn đá ở cổng tòa lâu đài. Đầu tiên, chỉ có hai, ba hòn đá. Sau đó số lượng hòn đá tăng lên. Rồi họ thấy chúng càng ngày càng tiến lại gần cổng lâu đài. Họ thu dọn chúng, nhưng sáng hôm sau lại thấy đá xuất hiện nhiều hơn, gần cổng hơn.

Sau đó những người nước ngoài này xây một hàng rào xung quanh lâu đài. Tức thì những hòn đá lại xếp đống trước cửa và họ đành mặc kệ. Chẳng bao lâu sau, con đường bụi bặm dẫn đến tòa lâu đài đã bị đá lấp kín. Thế rồi móng các cột trụ hàng rào bắt đầu bị suy yếu đi. Những người lạ bèn chuyển đá đặt quanh gia cố móng cột.
Những bà già trong làng mặc áo đen, đầu choàng khăn đen và thắt hai đầu khăn dưới cằm, miệng và mắt ở cùng một bên, tập trung trên đường, huơ gậy trên không, còng người nhưng đầy mãnh liệt, hét lên với giọng the thé. Họ cũng trở thành vật cản trên đường. Nhưng họ không là mối quan tâm của những người lạ… Người đàn ông lạ không hiểu ngôn ngữ cổ. Ông ta im lặng và đi vào sân lâu đài.
Ngày hôm sau, những người phụ nữ đi ra đường và bắt đầu nhặt đá bỏ vào tạp dề đen vá víu của họ. Người lạ bước ra và bắt đầu la hét. Những bà già còng gập người, chống nạng bỏ đi, tạp dề của họ đầy đá, đuôi nút khăn choàng đầu thì lất phất theo bước chân gấp gáp.
Người lạ bước ra và thu đá về chân cột trụ hàng rào, những bà già hầm hừ đe dọa, tiến về phía ông ta. Họ đến nhặt đá vào tạp dề mà người lạ chặn đường, la hét đuổi nên đành càu nhàu bỏ đi.
Một đêm, có người đàn ông đến gõ cửa tòa lâu đài.

“Tôi mang đến cho ông hòn đá này”, người đàn ông nói.
“Cảm ơn ông”, người lạ đáp, nhận hòn đá và đặt nó vào trong hầm.
Buổi tối hôm sau người đàn ông lại gõ cửa tòa lâu đài. Chó liền sủa dữ. Người lạ mở cửa.

“Tôi mang đến cho ông hòn đá này”, người đàn ông nói.

“Cảm ơn ông”, người lạ trả lời, nhận lấy hòn đá và đặt nó vào trong hầm.

Buổi tối thứ ba, người đàn ông lại gõ cửa tòa lâu đài. Con chó lại sủa rất dữ. Người lạ mở cửa.

“Tôi mang đến cho ông hòn đá này”, người đàn ông nói.

“Cảm ơn ông”, người lạ đáp.

“Nhưng tôi muốn đổi lại bằng thứ gì đó”, người đàn ông nói.

“Thứ gì?” người lạ hỏi.

“Cái bánh mì to bằng bánh xe”.

“Hòn đá này không thể có giá bằng chiếc bánh mì to như bánh xe được”.

“Nó đáng mà”.

“Tôi không cần hòn đá của ông”, người lạ nói.

“Có, ông cần nó đấy”, người đàn ông đáp.

“Thôi được, tôi sẽ đổi hòn đá này bằng chiếc bánh mì to bằng bánh xe, nhưng từ ngày mai, tôi sẽ không nhận bất cứ hòn đá nào của ông nữa”, người lạ nói, nhận lấy hòn đá tròn và đặt nó vào trong hầm.

Vào đêm thứ tư, người đàn ông không gõ cửa tòa lâu đài nữa. Ông ấy chết. Con chó cũng chết trong đêm ấy.

Đêm đầu tiên của tuần tiếp theo, một người đàn ông khác trong làng gõ cửa tòa lâu đài. Người lạ mở cửa.

“Tôi mang đến cho ông hòn đá này”, người đàn ông nói.

“Cảm ơn ông”, người lạ trả lời rồi mang hòn đá vào hầm.
Buổi tối thứ ba người đàn ông lại gõ cửa tòa lâu đài. Chó lại sủa rất dữ. Người lạ mở cửa.

“Tôi mang đến cho ông hòn đá này”, người đàn ông nói.

“Cảm ơn ông”, người lạ đáp.

“Nhưng tôi muốn đổi lại bằng thứ gì đó”, người đàn ông nói.

“Thứ gì?” người lạ hỏi.

“Cái bánh mì to bằng bánh xe”.

“Cái hòn đá này không thể có giá bằng chiếc bánh mì to như bánh xe được”.

“Nó đáng mà”.

“Tôi không cần hòn đá của ông”, người lạ nói.

“Có, ông cần nó đấy”, người đàn ông nói.

“Thôi được, tôi sẽ đổi hòn đá này bằng chiếc bánh mì to bằng bánh xe, nhưng từ ngày mai, tôi sẽ không nhận bất cứ hòn đá nào của ông nữa.”, người lạ nói, nhận lấy hòn đá tròn và đặt nó vào trong hầm.

Vào đêm thứ tư, người đàn ông không gõ cửa tòa lâu đài nữa. Ông ấy chết. Con chó cũng chết trong đêm ấy. Trong hầm, những hòn đá được xếp chồng lên nhau rất đẹp như những cột đá, hoặc như người tuyết.

Vào đêm đầu tiên của mỗi tuần, lại có một người đàn ông khác gõ cửa tòa lâu đài. Những người phụ nữ trong bộ đồ đen đứng khắp con đường, nhặt đá bỏ vào tạp dề đen vá víu của họ. Người lạ bước ra và la mắng họ, họ lòng khòng bỏ chạy, đầu che kín khăn choàng đen. Người lạ thu nhặt đá vào hầm xếp cột khiến những người đàn bà mặc áo choàng đen chu môi kêu thét, chửi thề bằng ngôn ngữ mà người lạ không hiểu. Những lớp đá trên đường mỗi ngày một dày lên. Những cột đá cũng mọc lên liên tiếp trong hầm.

Một đêm, người đàn bà ngoại quốc, mặc bộ đồ đen đi ra ngoài và tiến đến ngôi nhà lớn giữa làng. Các cửa sổ tỏa ra ánh sáng đèn. Người đàn bà tiến gần hơn đến ngôi nhà. Bên trong nhà, những người đàn bà của làng, mồ hôi nhỏ tong tỏng dưới lớp khăn đen trùm đầu, đang mài những hòn đá nhặt được trên đường thành bột, rây và nhào thành những ổ bánh tròn, rồi nướng trong lò./.

Andrea H. Hedes (Romania)

Bài liên quan
  • Chiếc ghế mây của cha
    Những ngày mưa to gió lớn, không đi làm nương được, mẹ rủ đám con gái chúng tôi lấy ghế mây ra đầu hè ngồi khâu vá. Bà nội tôi đeo kính lão xỏ kim, bà cười móm mém theo những câu chuyện kể tếu táo của đám trẻ chúng tôi. Chiếc ghế mây phát ra âm thanh kin kít chịu đựng sức nặng cơ thể con người theo những điệu cười khúc khích.
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Những hòn đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO