Ôi Thủ đô bắt đầu từ đâu

Vũ Minh Phúc| 22/12/2022 09:45

Việt Nam nơi đâu chẳng có những kinh đô. Những kinh đô được cha ông dựng nghiệp bao đời, qua năm tháng thăng trầm rồi lại hợp nhất là một. Gần bốn kinh đô được định tên trên bản đồ đất Việt, có những kinh đô thành huyền thoại như Phong Châu, Cổ Loa; có kinh đô duyên dáng bí ẩn như Huế, có kinh đô cổ kính như Hoa Lư, có kinh đô ấn tượng như Thăng Long - Hà Nội. Nhưng nơi vùng đất đế đô, phía những miền đất định đô, những kinh đô chẳng bao giờ hết những câu chuyện dã sử huyền thoại cuốn hút.

co-do-hoa-lu.jpg
Cố đô Hoa Lư - nơi vua Lý Công Uẩn rời đô ra Hà Nội

Ngã ba thương nhớ

Ngày xưa, hình như chẳng có con đường nào từ cố đô Hoa Lư đến thành Đại La dễ dàng. Đường sông có mấy cung đường ngoằn ngoèo, có khả năng làm mềm bất kỳ ý chí của người lái đó nào, thì hầu hết là những con đường đến với ngã ba sông. Từ những đoạn đá hộc đá sỏi Sào Khê (Tràng An, Ninh Bình) sang nơi con sông Hoàng Long ngạo nghễ, đến cung đường dài đằng đẵng miên man mịt mùng từ đông về ngã ba Gián Khẩu, Gián Khuất hay luồn mình vào đá, len lỏi qua những ngọn thác dữ dằn mà tiến như đến nơi sông Đáy (Phủ Lý) rồi ác mộng với những chiếc xe như vào Châu Giang, Thiên Phù, Hàm Tân.

Chúng tôi qua Trác Văn (Duy Tiên, Hà Nam) đúng ngày cuối cùng năm 2019. Đi từ Phù Vân qua Châu Sơn - Tắc Giang - Lỗ Hà, đến Bình Nghĩa thì trong người cảm thấy mệt bơ phờ. Đường xấu đến nỗi, xe máy cứ gầm gừ ọc ạch lao qua những tảng đá to như chân voi. Chỉ độ ba năm trở lại, đường đi Châu Giang vẫn xứng đáng là cung đường "bão tố", vẫn trong hành trình hoàn thiện của tuyến đường liên thôn liên xã. Hồ Khẩu là nơi vua Lý đi thuyền vào Hà Nội, nơi vua nhìn thấy rồng cuộn sóng bay lên cao. Từ phía ngoài ngã ba sông đầy khói sóng, thuyền bè cũng ngoằn ngoèo mỏi tay chèo mới vào được kinh thành Hà Nội. Cái màu xanh ngút mắt của mấy rặng tre, rặng duối, của lúa, của hoa trái, chẳng thể làm chúng tôi quên cảm giác chạy xe qua những ổ voi ổ gà. Ngã ba sông Sào Khê - Hoàng Long - sông Đáy nơi giáp ranh Ninh Bình - Hà Nam, kỳ lạ bởi dòng chảy nửa đỏ nửa xanh chia đôi con sông.

Một thượng nguồn khác, cũng nhiều huyền thoại không kém, là nơi chào đón đoàn thuyền của vua Lý tiến vào Hà Nội. Để vào được kinh thành Hà Nội, cột mốc đánh dấu công cuộc chuyển đô kỳ vĩ, phải di chuyển từ sông Đáy đến Phủ Lý, rồi rẽ vào ngã ba sông Châu Giang - Sông Nhuệ, ngược sông Nhuệ đến Chèm, ra sông Cái xuôi về Thăng Long. Những cột mốc đáng nhớ phía thượng nguồn nằm trên đoạn sông ngắn xuyên thác ghềnh về nguồn. Con đường ấy có độ dài 130 km, nằm cách kinh thành Hà Nội cả trăm cây số. Chỉ một quãng mười mấy cây số, chúng tôi phải mất gần hai tiếng vượt qua đoạn sông không giống đường ấy. Cứ đi trong nỗi phập phồng và thấp thỏm, phía dưới là sông Hồng cứ ngạo nghễ, bên kia là núi đá nhô ra thách thức, dưới bánh xe, đường nát tơi tả. Một người bạn trẻ mới 30, kể mỗi lần về thăm Hà Nội, đi 90 cây số theo đường chim bay từ Ninh Bình tới Hà Nội, đến cửa nhà bụi bám kín người, vợ bảo "trông như người thợ hồ mến thương". Nhà văn hóa Nguyễn Văn Trò, nguyên Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian tỉnh Ninh Bình, bảo nghìn năm trước, phương tiện tiện duy nhất mà vua Lý đi vào Hà Nội là thuyền, vì chưa có đường bộ. Thuyền qua những ghềnh đá dữ dội, thấy mình cũng chẳng khác người lái đò sông Đà năm xưa nắm lấy bờm sóng mà tiến.

Sông Hoàng Long, con sông thơ mộng với nhiều truyền thuyết độc đáo từ nghìn năm trước, rồi đến hôm nay, nó vẫn thơ mộng, vẫn như một chứng tích văn hóa không thể phai mờ. Sông Hoàng Long cùng với sông Sào Khê, sông Lãng, sông Bôi, sông Đáy tạo thành một hệ thống giao thông đường thủy quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa. Và cũng chính trên dòng sông này, nơi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La vào năm 1010. Có thể nói, sông Hoàng Long thanh bình là nơi khắc đậm dấu ấn của một nghìn năm chống Hán hóa, một kinh đô trên bến, dưới thuyền, là không gian du lịch nên thơ với hai bên bờ là những thắng cảnh tuyệt bích, di tích có giá trị hầu như vẫn trường tồn qua hàng nghìn năm nay.

Linh thiêng hào hoa

Chẳng biết làm sao, mà cuộc chuyển đô nào cũng lãng mạn dịu dàng khi về nguồn cội ấy, lãng mạn dịu dàng trong cả bài hát. Nhưng Hà Nội và Ninh Bình, được xếp vào hai kinh đô đẹp nhất trong số gần 4 kinh đô nước Việt.

Trạm kiểm soát đường thủy nằm trên một cái chòi cao. Từ chỗ cột mốc RG - La 411, nhìn ra ngã ba sông Hồng, mùa lũ về, thấy rõ sự phân chia đôi dòng rõ rệt. Mấy cuộc gặp gỡ của chúng tôi với những người làm di sản đều ngắn ngủi. Cuối năm 2019, chúng tôi chỉ kịp bắt tay chào hỏi mọi người trước khi họ bắt đầu làm nhiệm vụ bảo tồn di sản. Một năm sau, nghe tin trục di sản mới đã hình thành trong năm 2020, một quần thể ngay giữa cố đô Hoa Lư, chúng tôi rất sửng sốt, tự hỏi "đất nước chúng ta có bao giờ tươi đẹp như hôm nay". Những di sản ấy là gì mà góp phần làm nên những thắng cảnh tráng lệ non nước mây ngàn? Một năm sau chúng tôi trở lại Hoa Lư, giữa mùa lúa vàng mướt, đi qua những hang động tuyệt bích ở Tràng An, núi ôm trọn cả mình, bao bọc mình giữa vùng đồi núi. Hoa Lư giờ khác hẳn. Anh hướng dẫn viên Hùng lần này biết chúng tôi đến, phóng xe máy chạy từ thành phố Ninh Bình về, mất nửa ngày phép. Từ trung tâm di sản thành phố, đến vùng quê ngã ba sông heo hút này, là một sự khác biệt rõ rệt. Nhưng cái khác với nhiều người, là một nhiệm vụ hiển nhiên với người làm văn hóa. Mỗi khi có phép, tranh thủ phóng xe qua gần bảy mươi cây số, cứ men theo đường xuôi dòng sông Hoàng Long về thăm vợ con ở TP. Hà Nội, rồi lại tất tưởi trở lại khu du lịch. Thế rồi cũng gần ba năm, cũng quen với hành trình xuôi ngược, dù mỗi bận về nhà cũng mất chừng bốn tiếng nếu phóng nhanh. Hùng nheo mắt "Ở đây, chỗ nào cũng nổi tiếng vì di sản", cuối năm Hùng và những người bạn chắc đang bận với các đoàn khách du lịch. Nhưng con nước mùa này vẫn chẳng hiền lành nơi ngã ba sông mịt mùng khói sóng.

Ngã ba sông Sào Khê - sông Đáy - sông Hồng ngạo nghễ "độc bắc lưu" mùa mưa tháng 8, dòng nối dòng. Nơi ngã ba sông mà Vua Lý với tầm nhìn chiến lược, nghĩ cho muôn đời con cháu đã quyết rời đô về nơi "trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước". Cứ nhìn Hà Nội hôm nay đổi mới, thì mường tượng ra minh triết sáng suốt mà vua Lý rời đô "Vùng này đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh". Hà Nội thời kỳ này gọi là Đại La. Đường vào hun hút, vẫn thấy những người dân thấp thoáng qua lại, ngước nhìn thấy gương mặt đầy thân thương. Ngay cả lúc dẫn chúng tôi đi thăm những dấu tích, ánh mắt nhà văn hóa Nguyễn Văn Trò vẫn thường trực nhìn về những con thuyền ở ngã ba sông. Đây là phản xạ của người làm văn hóa lâu năm nơi vùng đất đế đô. Tôi nói để tôi chụp cho ông một tấm hình với dấu tích. Gần 40 năm nghiên cứu những di sản Tràng An (Hoa Lư) thường xuyên, chưa một lần ông chụp ảnh cùng chúng. Miền di sản thơ mộng qua nghìn thế kỷ ngoài kia, chẳng phải vì lúc nào cũng có những tấm lòng như thế này hướng về nguồn cội sao?

Trong hành trình của chúng tôi, luôn tự hào từ những kinh đô, về những miền đất văn hiến trên cái nền trời cũng rất đẹp văn hóa. Chúng tôi cứ náo nức về nơi bắt đầu của Thủ đô, mỗi cuối năm, về những quãng đường đằng đẵng hàng năm, hàng trăm cây số từ thành phố đến những miền ngoại ô heo hút. Những người yêu văn hóa, gắn mình với các di sản, đơn giản và hiển nhiên, để giữ những gì thân thương máu thịt, chẳng có lịch sử nào có thể thay đổi được. Phía kinh đô, phía thượng nguồn những dòng chảy văn hóa, hình Thủ đô được vẽ từ những người rất thật:

"Đây Thăng Long sắp tròn nghìn năm tuổi

Rồng bay lên ngày tháng tốt tâu vua

Lý Công Uẩn mắt thần nhìn nước non mở hội

Bốn Phương trời Đại Việt lập kinh đô"

(Huy Cận)

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Vũ Minh Phúc. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hà Nội thương một đời, đâu phải... tạm thương!
    Tôi đã phải lòng câu nói “Thương một đời đâu phải tạm thương”. Ấy là lần đầu bước chân đến ngõ Tạm Thương trong một sớm mùa Xuân lây phây mưa bụi, không gian bảng lảng sương mờ giăng kín. Dường như ngõ Tạm Thương vẫn còn ngái ngủ, đang trầm vào hơi thở. Bóng thời gian sẫm màu in lên ngõ nhỏ, tôi ngỡ mình cảm nhận được những trầm tích yêu thương.
(0) Bình luận
  • "Giấc mơ Hà Nội" của những đứa trẻ miền quê
    Năm lớp 2, lần đầu tiên mình được ra Hà Nội một tuần dịp nghỉ hè, được người nhà dẫn đi thăm Lăng Bác, thăm Chùa Một Cột, công viên Thủ Lệ, ăn kem Tràng Tiền... tất cả đều là trải nghiệm mới lạ đầy thích thú. Từ đó, mình luôn ao ước lớn thật nhanh để “đi Hà Nội”, để trải nghiệm tất cả những điều thú vị ở Thủ đô.
  • Hà Nội mùa xưa
    Người ta hay ấn tượng với Hà Nội khi vào thu còn tôi không hiểu sao cứ nhung nhớ những mùa đông Hà Nội...
  • Hà Nội vun đắp ước mơ tôi
    Ngày còn bé, tôi thường xuyên được mẹ kể cho nghe những chuyện về quê hương. Trong ý thức non nớt của tôi thì quê tôi đẹp vô vàn với ruộng lúa thẳng cánh cò bay, với những con đường uốn lượn như dải lụa đào, với những địa danh và các vị anh tài đi vào lịch sử như bản hùng ca của dân tộc. Quê hương tôi là mảng đất Hà Tây kiên cường “cô gái suối Hai, chàng trai cầu Rẽ” (Hà Tây quê lụa – Nhật Lai). Trong những câu chuyện mẹ kể về quê, đâu đó có hình bóng người Hà Nội thanh lịch tao nhã. Hai tiếng Hà Nội là niềm mơ ước của tôi từ thuở ấu thơ.
  • Hà Nội mùa sắp xuân
    Đó chưa hẳn là mùa xuân, chỉ là cữ cuối năm, khi trời còn vương chút gió đông ngòn ngọt, nắng tãi đều trên những tàng cây và thi thoảng mưa rắc như gieo bụi ngọc. Tôi thích lang thang trên những quãng đường, con phố của Hà Nội mỗi khi có dịp ngang qua.
  • Ấm tình người Hà Nội
    Tôi sinh ra tại một làng quê đã đi vào huyền tích trong tâm thức nhiều thế hệ với bài hát dịu ngọt, nơi đó là “Cửa ngõ Thủ đô/ Áo giáp chở che ngàn năm bền vững/Ngăn bầy giặc Mỹ vẩn đục bầu trời” (Hà Tây quê lụa – Nhật Lai). Nơi đó đã từng được coi là “Vọng gác Thủ đô” trong những năm đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc.
  • Một nét nâu trầm
    Tôi yêu Hà Nội, yêu cảnh sắc, không khí, hồn cốt và dáng vẻ thanh lịch, sâu lắng của mảnh đất này. Yêu bốn mùa, cả những thời điểm không tên và những góc nhỏ lặng thầm, thân thương, thú vị! Có biết bao điều nhỏ bé đã níu giữ tâm tình của một kẻ nỡ nặng lòng với chốn nghìn năm.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô đi thực tế sáng tác tại Thái Bình
    Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, trong hai ngày 20 và 21/4/2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Thái Bình. Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô do NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội làm Trưởng đoàn.
  • Chuẩn bị khai hội, công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Làng Keo
    Thông tin từ UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội), từ 13 – 15/5/2024 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Tư năm Giáp Thìn) sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Làng Keo (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) và Lễ Công bố Quyết định Lễ hội Làng Keo là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
  • Ra mắt bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”
    Bộ sách ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - một bản anh hùng ca bất hủ gắn liền với tên tuổi và tầm vóc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, như một lời tri ân sâu sắc những công lao và cống hiến đặc biệt xuất sắc của ông đối với sự nghiệp cách mạng.
  • Chiến sĩ nhỏ Điện Biên theo bước chân những người anh hùng
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội TW tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024, với sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi, 64 đại biểu phụ trách trên toàn quốc.
  • Mỹ Tâm mở bán vé liveshow "My Soul 1981" tại Hồ Tràm
    Mới đây, Mỹ Tâm vừa đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow My Soul 1981 mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, khán giả có thể bắt đầu mua vé của show từ lúc 20h ngày 20/04/2024.
Đừng bỏ lỡ
Ôi Thủ đô bắt đầu từ đâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO