Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội, yêu mãi còn yêu...

Ngọc Phúc 21:43 12/08/2025

Hôm qua đường phố Hà Nội như tĩnh lặng hơn, và hôm nay cũng vậy. Cái rét Tháng Giêng vừa qua đi rất nhanh và diệu vợi làm sao! Trên những con phố, ánh mặt trời xuất hiện và những chiếc lá mùa thu bắt đầu rơi...

Đã lâu rồi tôi vẫn thường đi trên những con phố thân quen, nơi ánh đèn đổ bóng xuống. Một năm hoặc hai năm, hay hơn thế nữa; nơi những cuộc đời đi qua trước mắt. Nhưng đôi khi tôi cảm nhận Hà Nội đã rất khác; hình như vậy, vì lúc này tôi đã rời xa phố thị, chọn căn nhà nhỏ nhỏ phía ngoại ô với những luống rau xanh; ngắm dòng sông trong nỗi niềm cố quận, hít hà mùi vị đồng quê, cỏ gà, và thấy hình như tình cảm với Hà Nội vẫn trở về đâu đây trong giấc mộng.

anh-1.jpg
Khi đi trên đường phố Hà Nội, vào lúc nào đó, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những gánh hoa tươi như thế này.

Trong lúc trở lại gặp một vài người bạn, đi trên đường phố thân quen, tôi đã bắt gặp một nụ cười Hà Nội thân thiện. Tôi bỗng nhớ lại những năm tháng là một chàng trai mơ mộng và hoài bão, luôn luôn hiếu động và cứ buổi chiều lại cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ chụp những bức ảnh Hồ Tây, nơi có tôi vẫn luôn đến đó. Khung cảnh ở đây rộng mở và thoáng mát, mặt nước tĩnh lặng đầy sóng vỗ, miên man và hai bên bờ sông rực lên ánh đèn màu. Tôi đi trên đường Thanh Niên, hai bên hàng cây đổ bóng xuống, hạnh phúc dâng trào và trái tim xúc động vì một đôi tình nhân âu yếm, và bao giờ cũng nghĩ rằng: Hà Nội sôi động, náo nhiệt đã hiện hữu ở đây. Xin hãy minh chứng cho lòng tôi một lần nữa...

Cứ như thể tôi đã có tình yêu gửi lại.

Bao giờ tôi cũng muốn lưu lại đó, những góc phố thân quen và vài món ẩm thực, nơi các tòa nhà và những con đường mất hút trong tầm mắt. Có lẽ trong tôi Hà Nội là một tình cảm đặc biệt, ở giữa cuộc đời gần gũi, hoặc có lẽ là một trầm tích thời gian quê kệch, lưu dấu trong những ngồi nhà có kiến trúc thời thuộc Pháp.

Và đôi lần tôi vẫn đến góc phố đó. Mua vài cuốn sách, ngồi lại và để suy nghĩ trôi đi trong bản tình khúc mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang. Hà Nội của một ngày mới, của những ngày mưa, là những con người thức dậy vào buổi sớm, như muốn hít hà mùi vị phố phường thân quen hoặc một vài người đi tản bộ thong thả trong góc công viên rợp bóng nắng với những tờ tuần báo cũ kỹ mà có thời chẳng ai muốn đọc. Đôi khi tôi vẫn bắt gặp một gánh hàng của các bà các chị như thể đang di động luôn di động, đã khiến một vài vị khách quốc tế không chịu nổi đã dừng chân để chụp lấy những bức ảnh, để rồi về nước phải thốt lên với người dân nước mình, là có một Hà Nội bão giông, máu lửa, nhưng cũng đầy gần gũi và ấm áp.

Giờ đây, tôi đã gần hơn với một Hà Nội sôi động, nơi những cuộc đời không còn xa cách và những tin tức xuất hiện đều đặn trên nhật báo buổi chiều; tôi như thể muốn tìm lại một Hà Nội đã mất, vì thời gian đã phủ đầy rêu phong trên mái tóc của những lớp người cũ kỹ lại thêm một lần được nhắc nhớ, bình lặng, nơi tôi chưa bao giờ nghe kể. “Lần nào sẽ trở lại Thủ đô”, tôi luôn nghĩ vậy, và lòng ngập tràn nỗi nhớ. Bao giờ tôi cũng muốn trốn chạy khỏi nhịp sống của thành phố chật chội như mọi lần, nhưng chẳng bao giờ tôi làm được. Và cứ muốn níu kéo khoảng thời gian riêng tư thêm một lần nữa.

Nhưng Hà Nội đâu nào có xa. Tôi sẽ trở lại thêm một lần nữa, tìm lại sự bình yên đáng có, với tất cả lòng xúc động nghẹn ngào. Và một Hà Nội đã hiện lên trong tôi với những gì thân quen đó, với những con người xa lạ mà tôi gặp đã truyền cho tôi niềm vui sống thực tại, ở nơi này khi xưa.

Đâu đó, trên con phố Phan Đình Phùng là những hàng cây long não, với thân dáng mảnh mai, xù xì, bao giờ cũng như già hơn, như muốn chiếm giữ con đường. Phía bên kia, những thiếu nữ mơ màng trên tay cầm bó hoa xinh tươi chụp vài bức ảnh, và cứ mải mê ngắm vẻ đẹp nghìn năm của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long mà bỏ quên đôi guốc; những dòng xe như thể chạy ngược về phía đại lộ. Tôi có thể đếm được từng gốc với những số thứ tự nghiêm ngắn. Và lác đác đâu đây là những bông cúc họa mi đang nở rộ mà một vài người phụ nữ vẫn đều đặn chở vào rao bán cho những người sành hoa trong phố cổ, những giọt mưa nhỏ đều trên mái hiên chầm chậm, như muốn đọng lại, cuộc sống hối hả vẫn nối tiếp trôi đi. Những chú chim se sẻ mổ bôm bốp trên giọt thời gian và để lại đôi cánh ướt sũng sĩnh như thể đập vào thời gian trên bầu trời ngập đầy nước.

Nhưng Hà Nội của ngày xưa cũng đã qua rồi - Hà Nội của ngày hôm nay đang nối tiếp? Tôi sẽ chẳng thể tìm đâu ra hình hài của một Hà Nội là vẻ đẹp kiên cố khiến tuổi trẻ tôi lưu giữ. Khi những người từ quê xa đến lập nghiệp phải ở nhờ trong các gian nhà trọ hoang vắng và thiếu tiện nghi, luôn phải chịu cảnh thiếu trước hụt sau, tôi thấy hình bóng mẹ tôi trong đó, như thể một tình cảm mà tôi dành cho cô người yêu mà tôi gặp hôm ấy.

anh-2.jpg
Sau cái sôi động và hối hả, là một Hà Nội trầm mặc và tĩnh lặng

“Thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào?”. Tôi hỏi.

“Vẫn như mọi khi thôi.”

“Vậy chúng ta có thể đến đâu vào lúc này.”

Nếu có thể, sẽ cùng nhau dạo phố.

Nhưng với một người dân tỉnh lẻ như tôi thì sẽ tìm thấy Hà Nội ở đâu trong những góc phố xa lạ đó; mà tôi từng có thời gian quên mất, trở về trong công việc thường nhật, những tưởng không bao giờ trở lại nữa.

Nếu có thể, tôi sẽ gặp lại, “Hà Nội”, và sẽ muốn tìm lại những con người đã đánh mất cuộc đời trong nhịp sống hối hả, luôn luôn nghĩ Hà Nội là một hình hài thân thương.

Và như tôi vẫn thấy thấp thoáng vị họa sĩ già ngồi đó vẽ tranh trên phố Hàng Đường, trước mái hiên lướt thướt mưa, và một chiếc lá rơi nghiêng khiến lòng người nhạc sĩ trẻ xúc động mà viết thành ca khúc: “Đêm qua mơ thấy thị thành”...

Những buổi chiều chủ Nhật đang trở về; nắng chiếu qua phố và điện đường ngọn xanh ngọn đỏ, và những cụ già ngồi đọc sách báo hàng giờ trong công viên, cuộc sống ngắn lại và dòng người đông đúc bởi những tín hiệu đèn giao thông bị vô hiệu hóa. Nhưng cũng có một Thủ đô đã thay đổi: những công trình đồ sộ, những khách sạn huy hoàng, chính cái nét kiến trúc cổ đã làm nên vẻ đẹp đó, và những lớp vàng son một thủa vẫn hiện hữu đâu đây trong con phố ngàn năm cổ tích. Và những gì đã quên mất phải níu giữ bằng cách nào? Ôi chao, đó là một gương mặt cô thiếu nữ Tràng An, thật dịu dàng, những nét đẹp thời hiện đại duyên dáng và thông minh, những cô nữ sinh ngành du lịch với ngôn ngữ trôi chảy, đang có mặt mọi lúc mọi nơi tại các địa điểm nổi bật của Thủ đô, và làm công việc không lương như thể làm ngắn lại các nền văn hóa theo cách của mình. Phải giữ vẻ đẹp đó thật cẩn thận, thường xuyên như lúc nào đó, và đừng bao giờ để thời gian cuốn đi mất. Và Hà Nội sẽ là một vẻ đẹp giản dị thân thương khi những cuộc đời bắt đầu sống dậy.

Nhưng Hà Nội vẫn luôn ở đó, chẳng hạn, giống như tình cảm của cụ Nhân. Vào những quãng thời gian rảnh rỗi thích hợp, ông luôn tới chăm sóc cho một di tích đặc biệt mà bây giờ chẳng có mấy ai biết: “Ô Quan Chưởng”, một di sản quý giá và hiếm có, và chẳng muốn rời đi và để lại dấu chân trên mỗi bậc thềm, muốn thêm một chút công sức nho nhoi khiến bè bạn quốc tế cũng biết tới. Tôi từng thấy rất nhiều người đến đó chiêm ngưỡng; trong đó có người nước ngoài, cũng có người ưa thích phong cảnh và khám phá.

Hôm qua, khi đang mê mải trên đường phố, ngắm một đám cưới hiện đại, nhìn bụi mưa bay lất phất, những hạt mưa li ti và những mái hiên, tôi bắt gặp một hình ảnh của thiếu nữ Hà Thành. Tôi đã không thể nào nhận ra nụ cười của cô giấu trong tà áo duyên dáng đó; nhưng cả gương mặt cô dường như là một dấu hiệu đặc biệt, một tính cách hào hoa, rạng rỡ, khi cô trong cử chỉ vẫy chào đoàn khách quốc tế. Lẽ nào một người con gái xa lạ như cô đã cố cất giấu tình cảm với Hà Nội, gói ghém vào lòng mình và chẳng để mất? Tôi không rời xa tại nơi những lớp người nằm xuống, rạng rỡ, tỏa sáng và cổ điển; có lẽ Hà Nội là một mảnh đất của những biến động không thôi. Thời xưa những phố nghề đã xuất hiện và hoạt động đông đúc. Những thương nhân đầu tiên đã đến đây làm ăn sinh sống, chẳng bao giờ muốn về nước, cứ muốn làm công việc của một “công dân ưu tú” để níu giữ những phố nghề hiếm hoi đã mất.

Lúc này Hà Nội lung linh từ những ánh đèn thắp lên một màu rạng rỡ của phố thi. Chiều xuống, người ta đổ ra đường đông hơn vào buổi tối. Khi xong một ngày làm việc, những người dân phương xa lại trở về ngôi nhà, để mai thức dậy cùng ánh bình minh trong lành của buổi sớm. Chỉ còn một Hà Nội kín đáo và phồn hoa là vẫn đứng soi mình xuống dòng nước tịch nhiên của Hồ Gươm trầm mặc, bao dung những con người của cuộc đời mới, không biết thành phố đó đã sống dậy trong lòng ta niềm hạnh phúc xúc động từ khi nào./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Ngọc Phúc. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Nhớ gì khi xa Hà Nội
    Thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi gắn bó cùng Hà Nội. Đó là quãng đời sinh viên tươi vui, hồn nhiên được cùng các bạn đồng trang lứa sinh sống và học tập giữa lòng Thủ đô, dưới mái trường Học viện hành chính Quốc gia. Lần đầu tiên bước ra khỏi ngưỡng cửa an toàn của gia đình, Hà Nội đã hiếu khách đón nhận, ôm tôi vào lòng, gieo vào tâm hồn thật nhiều kỉ niệm đặc biệt. Để rồi sau khi ra trường, trở về quê hương công tác, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến mỗi khi nhớ về Hà Nội với những hồi tưởng xuyến xao về quãng đời sinh viên.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa loa kèn trở gió
    Có những cuộc trở về không bắt đầu từ ga tàu, sân bay hay một con đường quen cũ, mà bắt đầu từ một mùi hương. Với tôi, đó là hương hoa loa kèn của tháng Tư Hà Nội, thứ hương thanh sạch, mong manh mà bền bỉ, chỉ cần thoảng qua nơi đầu phố cũng đủ làm cả một miền niên thiếu thức dậy trong lòng.
  • Dưới tán phong linh – những mùa xuân tuổi học trò
    Mọi người thường nghĩ rằng hoa đào bừng nở hồng tươi khắp đường phố đã là cảnh xuân đẹp nhất của Hà Nội. Tuy nhiên, khi những tán phong linh bắt đầu ra hoa, người ta mới nhận ra rằng ở Thủ đô vẫn còn một vẻ đẹp khác, tĩnh lặng và đầy chất thơ.
  • Gánh hoa bưởi qua phố
    Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, giữa ồn ào xe cộ của thủ đô, tôi đã chạm vào một khung hình như bước ra từ điện ảnh. Trong nắng ban mai, một gánh hàng hoa đầy ắp hoa bưởi trắng tinh, toả hương thanh tao, chầm chậm xuất hiện giữa góc phố rêu phong, mềm mại như những nét màu nước vừa chạm cọ. Bức tranh ấy khiến một người từng muốn vào Nam lập nghiệp khi ra trường, đã đi chu du khắp mọi nơi như tôi cảm thấy xao xuyến. Tôi nhớ mình đã từng ở Singapore, từng lang thang trong đêm ở Seoul và những lúc quậy phá tưng bừng ở khu phố đêm Bùi Viện tại Sài Gòn, đều cảm thấy ngơ ngác và lạc lõng giữa thành phố náo nhiệt và dường như không bao giờ ngủ ấy.
  • Bánh cuốn, nhịp thở chậm của phố phường
    Mùa hè đến, Hà Nội khoác lên mình vẻ dịu dàng hiếm có. Trời xanh trong, nắng dịu như mật, gió từ hồ Tây thổi qua mái tóc mang theo mùi nước và sương sớm. Không ồn ào, không vội vã, nhịp sống như được đặt về nhịp thở tự nhiên nhất. Từ Trung Quốc, tôi đặt vé máy bay quay trở về thủ đô để tận hưởng những cuộc dạo chơi kết hợp “food tour” đầy thi vị.
  • Mùa hoa ban ở Hà Nội
    Có những thành phố, khi vào xuân bỗng trở nên dịu dàng như một thước phim quay chậm đầy mênh mang. Và Hà Nội là một nơi như thế. Mùa xuân ở Hà Nội không quá ồn ào, phô trương nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rất điện ảnh với nắng nhẹ ấm áp trải xuống những đại lộ thẳng tắp, cánh hoa ban trắng khẽ rơi trong gió. Tôi vốn thích hoa ban, luôn có cảm tưởng sắc trắng tinh khôi của loài hoa này dẫu đơn thuần nhưng lại nổi bật trên nền trời xanh nhạt hoà phối cùng sắc xanh non của liễu rủ bên hồ Gươm. Bản thân cứ thế chậm rãi đi dạo dưới ánh nắng dịu dàng trải dài trên mặt nước Hồ Gươm. Trong khoảnh khắc giơ máy ảnh lên, bản thân khẽ khàng nhận ra: hóa ra cảnh sắc như bức hoạ không chỉ tồn tại trong thơ cổ, mà đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
  • Dáng hình lịch sử giữa nhịp sống
    Phố Pháo đài Láng thuộc phường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại của Thủ đô, nơi đây vẫn giữ cho mình một vẻ riêng rất khó lẫn — vừa mang dáng dấp lịch sử, vừa chan chứa hơi thở đời thường của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Giữ “miền sáng” của văn chương
    Những năm gần đây, văn học thiếu nhi Việt Nam đã có nhiều khởi sắc với sự nhập cuộc của các cây bút trẻ, sự đồng hành của các cơ sở giáo dục, các đơn vị xuất bản... Tuy nhiên, để “miền sáng” văn chương này thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng thì vẫn cần thêm những cơ chế hỗ trợ, những môi trường sáng tạo thuận lợi và trên hết là những tác phẩm đủ sức chạm tới trái tim bạn đọc...
  • Người dân “trẩy hội” tại Bảo tàng Hà Nội xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
    Hàng ngàn người dân và du khách chiều 29/6 đã đến với Bảo tàng Hà Nội thưởng lãm triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức đã thành công tốt đẹp vào sáng cùng ngày.
  • Động lực đột phá mở ra giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội
    Nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định: “Động lực đột phá từ thể chế, không gian mới từ quy hoạch sẽ là bệ phóng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô trở thành nơi hội tụ tri thức và công nghệ. Người dân được sống trong môi trường văn minh, an toàn và hạnh phúc”.
  • Hà Nội phân loại 5 mức độ chuyển đổi số đối với chính quyền cấp xã
    Bộ tiêu chí tập trung vào hai nhóm nội dung chính là Chính quyền số và Kinh tế số - Xã hội số, được phân chia thành 5 mức độ từ khởi động đến toàn diện. Quy trình đánh giá hằng năm được thực hiện từ bước đăng ký, tự đánh giá đến thẩm định và công nhận, trong đó ưu tiên sử dụng dữ liệu số trực tuyến và theo thời gian thực.
  • [Video] Phát huy giá trị sen Tây Hồ thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô
    Trong không khí rộn ràng, phấn khởi, tại đình Quảng Bá, phường Tây Hồ, các nghệ nhân, người làm nghề ướp trà sen làng Quảng Bá, đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống “Làng nghề ướp trà sen Quảng Bá” và Nghề truyền thống “Nghề ướp trà sen Quảng An”. Sự kiện là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa hoa sen của vùng đất Tây Hồ mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của một nghề truyền thống giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, góp sức phát triển công nghiệp văn hoá Hà Nội theo mục tiêu Chương trình hành động số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội, yêu mãi còn yêu...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO