Những chuyến đi cùng ba

Tuệ Mai| 03/11/2022 00:00

Ba tôi chưa từng ở Hà Nội tới trọn vẹn một ngày, chưa từng ăn một tô phở ở đất Thủ đô, vậy mà chẳng hiểu sao nghĩ về Hà Nội tôi lại nghĩ đến ba và những chuyến đi cùng ba.

hanoi(2).jpg
Ảnh minh hoạ

1. Hà Nội - Tuổi thơ

“Ta còn em một màu xanh thời gian.
Màu xám hư vô.
Chợt nhoè.
Chợt hiện.
Chợt lung linh ngọn nến.
Chợt mong manh,”

(Em ơi Hà Nội phố - Phan Vũ)

Hà Nội- nơi tôi được đưa tới lần đầu khi mới vừa lên 8 tuổi. Đối với một đứa trẻ ở tỉnh lẻ mà nói, được đi một chặng đường 50km là xa thật xa. Đó là món quà mà ba tôi- sau một năm đi làm xa quê, tranh thủ những ngày đầu xuân ít ỏi còn ở nhà, ba đặc biệt chở chị em tôi đi “du lịch”. Chuyến “du lịch” đầu đời của tôi là ở sân bay- nơi mà chúng ta sẽ thấy cái máy bay thực sự chứ không phải chỉ là qua màn hình hay là một vệt sáng xa xôi nào đó thường bay qua khoảng trời nhà tôi mỗi đêm. Tôi tự hào vô cùng, bởi vì ở một vùng quê nhỏ bé, có phải em bé nào cũng được ba đưa đi chơi ở sân bay Hà Nội đâu. Dẫu cho trên chặng đường đi ra sân bay bữa đó mưa to, dẫu cho ngồi ở những hàng ghế giữa sân bay “ở Hà Nội” đó, ba ba con mang bánh, mang kẹo mà mẹ gói theo cho ăn chứ không hề ngồi ở một nhà hàng sang trọng. Ba nói rằng, mong rằng sau này khi chúng tôi lớn lên, chúng tôi có thể ngồi trên máy bay đi khắp mọi nơi. Trong đầu óc non nớt đó của tôi khi đó thấy việc ngồi lên máy bay là một ước mơ tràn đầy ánh sáng và lấp lánh. Tôi còn ao ước rằng lần sau có thể ngồi trên chiếc ghế êm êm ở trong quán cafe sáng ánh đèn và thơm phức ở sân bay nữa. Hà Nội thật gần mà cũng thật xa.

2. Hà Nội- Tuổi trẻ

Ta còn em tiếng trống tan trường.
Màu thanh thiên lẫn trong liễu rủ
Đêm hoa đăng tà áo nhung huyết dụ.
Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa.

(Em ơi Hà Nội phố - Phan Vũ)

18 tuổi, ba tôi đưa tôi đi thi đại học, ba đưa em tôi xuống nhập trường ở Hà Nội. Ba chẳng rành Hà Nội nhưng có lẽ hai địa chỉ mà ba rành nhất chính là địa chỉ trường đại học của tôi và trường cấp III của em trai. Ba gửi Hà Nội hai người con của mình, nhờ Hà Nội “chăm sóc” giùm tụi nhỏ. Bữa ấy, làm xong thủ tục, ba ngồi ở ghế đá trong khuôn viên ký túc xá Mễ Trì, lụi hụi mang bữa trưa ra- chính là gói xôi và thịt rang mẹ chuẩn bị sẵn ở nhà mang theo. Nghe nói phở Hà Nội ngon, mà ba còn chưa từng thử.

Tháng 12, năm đầu tôi học đại học, tôi nhận được một giải thưởng nho nhỏ. Tôi hào hứng gọi cho ba, mời ba xuống Hà Nội nhận giải thưởng cùng. Đó cũng là lần đầu tiên ba tới một khách sạn đẹp và sang. Sáng sớm ngày nhận giải, ba chạy xe sớm thiệt sớm, ba chọn bộ quần áo đẹp nhất. Ba còn đeo cả ca-ra-vát, với giọng kể hồ hởi rằng: “Ba nghe tin dự ở khách sạn nên phải lịch sự nên ba sang nhà bác hàng xóm mượn cái ca-ra-vat đeo vào. Mình có phải là người đi công tác đâu mà sắm sửa nhiều”. Trái tim tuổi 18 run run chợt nhận ra ba chẳng có một chiếc ca-ra-vát nào cả. Tôi tự hứa rằng nhất định sau này, khi đi làm có tiền, tôi sẽ mua cho ba cả bộ vest với chiếc ca-ra-vát thật đẹp thì thôi. Tôi còn mong mình có thể có nhiều thành tựu nữa, đơn thuần là để ba có thêm nhiều những chuyến đi xuống Hà Nội cùng tôi.

3. Hà Nội- Trưởng thành

“Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
Thoáng mùi sen nở muộn.
.....

Người dẫu ra đi vạn dặm dài.
Gió ngọn vẫn vương hương phố cũ…”

(Em ơi Hà Nội phố - Phan Vũ)

Những tháng ngày tuổi trẻ trên giảng đường Văn khoa và giấc mơ lập nghiệp ở Hà Nội cứ như ngọn lửa âm ỉ thôi thúc ở trong lòng. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể xa Hà Nội, Hà Nội mến, Hà Nội thương nhiều như thế cơ mà. Tôi rời Hà Nội vào một ngày tháng năm rực nắng, ban đầu chỉ nghĩ rằng tạm xa thành phố một vài tháng thôi, vậy mà thành xa hẳn. Chọn xa Hà Nội rồi, nghĩ là cũng sớm quen thôi, vậy mà đến tận mấy năm sau này, tôi vẫn còn tha thiết nhớ một ngày mùa thu nào đó được ba chở xuống trường. Trong những giấc mơ chập chờn tuổi trẻ, tôi vẫn luôn đinh ninh rằng mình sẽ về Hà Nội sớm thôi.

Hà Nội trong tôi vẫn mãi là chiếc máy bay thật to và cái sân bay khổng lồ. Những chuyến đi sau này của tôi ra sân bay đều có hình dáng của ba. Ba đón tôi vào những ngày giáp tết, ba đưa tôi những chuyến công tác vội vàng buổi sáng sớm, ba đón tôi trong những chuyến bay chớp nhoáng tôi xong việc ở đâu đó rồi tiện thể ghé về thăm nhà. Chỉ có một lần duy nhất ba chẳng đón tôi, đó là khi nhà tôi có tin buồn. Mẹ tôi đột ngột ra đi vào một ngày tháng 10 mưa gió. Tôi hạ cánh ở sân bay Hà Nội, lòng như chết lặng, ôm bức ảnh của mẹ mà lòng tê tái. Sau cánh của sân bay, bữa ấy không có ba đứng đợi, cũng sẽ chẳng còn những bữa ăn gia đình ấm cúng có bàn tay của mẹ nữa. Cảm xúc như vỡ òa. Hà Nội đã chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc đời tôi.

................

Chặng đường đầu tiên, chặng đường của tuổi trẻ, những chặng đường hối hả của dòng đời, Hà Nội cùng ba vẫn luôn âm thầm ở bên tôi.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Tuệ Mai. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hà Nội tập thể dục
    Tập thể dục trong ký ức của tôi là câu hát “một, hai, ba…hít thở, hít thở” khi tôi học mầm non, còn những năm tháng là học sinh phổ thông thì ấn tượng về việc tập thể dục là những bài tập khởi động “lắc lư cái đầu này, ồ sao bé không lắc”.
(0) Bình luận
  • Lấp lánh gốm sứ Bát Tràng
    “Trước khi về, nhớ sang Bát Tràng mua cho mẹ bộ bát đĩa nhé!”. Nghe lời dặn của mẹ, ký ức một thuở hiện về và nỗi nhớ căn nhà kỷ niệm cứ xốn xang trong tôi. Nơi đó có mẹ đang móm mém mỉm cười chờ tôi. Thấy con về, nhất định mẹ sẽ hỏi “Có sang Bát Tràng không?”. Tôi sẽ đùa “Nhà thiếu gì bát đĩa mà mẹ cứ phải Bát Tràng!”. Mẹ sẽ mắng yêu “Đấy là tôi dặn mua sắm cho anh em anh đấy chứ. Thi thoảng các con về đây ăn uống đầy nhà đầy cửa không vui sao!”... Càng nghĩ, ký ức càng cuộn lên khôn nguôi, trong đó có những hình ảnh rất quen thuộc trong nhà tôi – một gia đình miền núi nhưng đậm đặc hơi hướng một miền đất đồng bằng nổi tiếng - Bát Tràng.
  • Nghề thuốc ở xứ Đoài
    Nhắc đến xứ Đoài, trong tâm thức người Việt Nam ta đó là vùng đất cổ, nơi lưu giữ những tầng lịch sử, văn hóa được trầm tích qua hàng ngàn năm. Xứ Đoài, tên gọi quen thuộc, nhưng không dễ để hiểu tại sao lại gọi như vậy.
  • Hà Nội trong trái tim tôi
    Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã vô cùng yêu thích và thuộc nằm lòng bài hát: “Hà Nội - Một trái tim hồng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Khi những ca từ trong trẻo cất lên: “Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội/ Ơi Thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi/ Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ/ Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ…”.
  • Hoài niệm về tàu điện xưa
    Hình ảnh những chuyến tàu điện chở khách hồi xưa: bây giờ chỉ còn trong hoài niệm. Nghe nói, tàu điện do người Pháp đưa sang, có hơn 100 năm (có nhà ga, sửa chữa cho tàu khá lớn, ở đường Hoàng Hoa Thám bây giờ)...
  • Vô định bước chân khi qua chốn cũ
    Một lần tôi âm thầm trở lại Hà Nội. Tôi có hẹn phỏng vấn với một công ty ở đó. Sau bao tháng ngày lăn lội công trường bùn lầy gió bụi, tôi muốn tìm kiếm một công việc mang nhiều yếu tố chuyên môn hơn. Thế nhưng, buổi phỏng vấn hờ hững, kết thúc mà chẳng hứa hẹn điều gì, có lẽ tôi không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí đang tuyển dụng. Chông chênh giữa một thành phố quen mà nay như xa lạ, tôi một mình lang thang qua những con phố cũ, chờ chuyến xe trở về lúc chiều muộn.
  • Sơn Tây, một thoáng thành cổ
    Nằm dưới chân núi Tổ lại ở vị trí trung tâm của xứ Đoài, thành cổ Sơn Tây từng in dấu thời gian và trở thành một chứng nhân của lịch sử trong giai đoạn cuối của thời phong kiến và những năm tháng bi hùng kháng chiến chống Pháp của phe “chủ chiến” và phong trào cần vương trên mảnh đất xứ Đoài.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Xúc động những câu chuyện thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình từng sinh sống, lao động, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước ở Thừa Thiên Huế trong thời gian từ 1895 - 1901 và 1906 - 1909.
  • Tái hiện “một thời hoa lửa” của Thanh niên xung phong
    Tối 18/5, tại khu vực sân khấu ngoài trời thị xã Sơn Tây, đêm thi thứ 5 “Liên hoan tiếng hát Cựu Thanh niên xung phong Hà Nội năm 2024” (cụm số 3) được tổ chức với sự tham gia của 6 đơn vị và hàng chục tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu tái hiện chân thực một thời gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi hào hùng của các thế hệ Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam.
  • Xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"
    Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân" đi nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định, vai trò của tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện nay.
  • Phát động bình chọn “Những bản hùng ca của đất nước”
    Với chủ đề "Những bản hùng ca đất nước", cuộc bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất chính thức được phát động ngày 18/5 tại Hà Nội.
  • Khánh thành công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức Phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô
    Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết Công an TP Hà Nội và 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Công an TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình "Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức Phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô".
Đừng bỏ lỡ
Những chuyến đi cùng ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO