Hương trời
Buổi sáng, nhà hay ăn cơm nắm lá sen, mới hoai hoai nguội ông Nhẫn đã xong, vào nhà lấy khăn chít lên đầu.
Doanh buông nắm cơm thủng thẳng xuống thuyền. Hà nhìn nắm cơm dưới đất. Đến giữa hồ, trời bắt đầu nắng, hương quyện với mùi bùn non ngai ngái. Doanh bẻ thoăn thoắt, bông nọ léo vào bông kia, gạo sen rơi lả tả. Hái sen cũng phải có tâm. Doanh quay sang nhìn ông Nhẫn thận trọng ngắt từng bông. Doanh ngao ngán. Bây giờ kể ra sống bằng cái nghề này cũng tài thật. Doanh ê ả nói, đứt quãng theo tiếng thở. Nhân lúc ông Nhẫn không để ý Doanh chụp luôn núm sen bẻ cho nhanh. Không làm thì đi về. Nhà tao không có thứ hái sen như thế. Doanh nhảy xuống hồ bơi vào bờ. Nhổ nước bọt.
Trên thuyền chỉ còn hai người, ông Nhẫn đứng chơ vơ giữa trời đất, tay nâng bó sen. Để theo nghề này, ta đã phải trả cả đời con ạ. Sen cũng như người, phải biết trân quý. Ông Nhẫn cúi xuống nhìn nụ sen đau đớn. Thưa ông, vâng. Hà cúi xuống nhặt những búp sen trần trụi giữa khoang thuyền.
Gần sáng, tiếng xe chạy về ngõ, Doanh định bước vào nhà thì tiếng ông Nhẫn gọi giật lại. Sao mày đi giờ này mới về? Doanh nín bặt, thở phè phè hơi men. Mày không định ở cái nhà này nữa phỏng? Phải. Tôi thấy chán rồi, nếu ông muốn đuổi thì tôi đi. Hà trong nhà chạy ra, thấy bố với anh cãi nhau, đứng can. Ông đối với tôi còn không bằng thằng con hoang.
Mấy ngày sau vẫn không thấy Doanh về, đến bữa Hà quen tay sắp ba cái bát. Ông Nhẫn cầm ném vỡ choang. Đêm hôm rằm, trăng sáng vằng vặc, đất giời chỉ có trăng. Thuyên đến đứng ngoài ngõ gọi. Thuyên bảo cho vào nhà rửa nhờ cái chân, lúc lội qua hồ bị lấm. Hà ngần ngừ. Ông không thích cho đàn bà vào nhà. Vậy em về. Mặt Thuyên tội nghiệp. Nhanh nhanh đi, anh trông cho. Thuyên len lén đi vào. Nước dưới hồ trong vắt, nhìn thấy cả trăng. Cô vén quần tạt nước. Nhìn đôi bắp chân trắng như ngó sen của Thuyên, mắt Hà ngây dại. Hà ôm Thuyên từ phía sau, tay len lén xộc qua áo ngực. Anh làm gì thế? Hái sen. Hà nói mê man theo tiếng thở. Thuyên ngại, xoay người ngược lại tránh thì bắt gặp đôi mắt giận dữ của ông Nhẫn từ cửa sổ nhìn ra.
Trưa, ông Nhẫn chuẩn bị khăn gói đưa chè vào thành bán. Hương bay bay, Hà tiễn ông ra ngõ. Về tách nhụy sen đi. Ông Nhẫn vẫy. Hà thấy dáng ông xa vời vợi. Một mình ngồi tách nhụy trên sạp thì Doanh về cùng với mấy người khách. Khách mua sen hả anh? Mày cứ làm đi, đừng có tọc mạch. Hà lặng lẽ cúi đầu, tay tách nhụy run run, cảm giác hoang mang bất chợt ùa đến khi nhìn Doanh hăng hái dẫn khách ra sau nhà chỉ trỏ, quanh vùng sen. Khách đi rồi, Doanh bảo, tao sẽ bán đứt chỗ đầm này cho bọn quy hoạch khu giải trí. Nghe thế, Hà giật mình. Anh nói bé thôi, ông mà biết… Tao sợ gì. Doanh khinh khỉnh đưa chân gạt những cánh hoa vung vãi dưới sàn. Mày nên nhớ ông cụ chỉ có một đứa con là tao. Nói rồi Doanh vào nhà ngủ. Mắt Hà nhìn đăm đăm ra đầm.
Bao giờ ông Nhẫn cũng đi một ngày mới về, vào thành gặp bạn cũ vừa bán vừa thưởng thức trà. Hà ở nhà nóng ruột, cứ chốc chốc lại ra ngóng.
Đến chập tối thì Thuyên khóc chạy sang, Thuyên nhìn vào mắt. Bao giờ anh lấy em? Hà cầm tay, rất ấm. Bao giờ anh có nhà đã. Thuyên khóc. Anh Doanh sắp bán đầm rồi. Thuyên ngước lên. Còn ông? Ông không biết. Sao anh không nói. Vì… anh là con nuôi. Âm thanh lặng đi trong âm thầm tối.
Khách đến lần nữa, bẻ sen bên hồ, mỗi người một bó nhét sau cốp xe. Tiếng Doanh cười sang sảng. Vừa đi xong thì ông Nhẫn về. Doanh lẩn vào nhà. Xe máy nổ giòn tan. Ai đến? Ông Nhẫn nhìn Hà. Con không biết. Lụi cụi xuống phòng ướp trà, mặt đanh lại.
Bữa cơm tối, ba người ngồi cùng mâm, chạm mặt nhau mà ba cái đầu cúi thấp. Ông Nhẫn lặng lẽ ngồi so đũa. Thỉnh thoảng Doanh lấm lét nhìn trộm bố. Tôi định thưa với thầy một việc. Dù đánh mắng tôi cũng cam. Ông Nhẫn thở dài không lên tiếng. Tôi định làm kinh tế, các đầm trì xung quanh đều nhượng lại cho khu quy hoạch cả rồi. Một mình nhà ta chống không lại. Ý anh thế nào? Ông Nhẫn nhìn mặt con, vảng vất đâu đấy ánh nhìn của vợ, cay nghiệt xé lòng. Tôi… định bán đầm. Ông Nhẫn tay siết chặt chén trà, hương sóng sánh. Môi ông khẽ run. Trước sau gì thầy cũng để lại nhà cho tôi, vậy hãy để tôi làm giàu bằng sức mình. Trong tay ông, chén trà vỡ nát, những vụn vỡ găm vào tóe máu. Tao còn sống một ngày thì sen còn sống. Nói rồi ông ôm ngực đi xuống khu ướp trà. Doanh nhìn Hà, Hà nhìn xuống đất.
Sen vào vụ, Doanh bỏ nhà đi. Thiếu người làm, cánh sen nhanh tàn. Hà xin ông cho Thuyên vào hái giúp. Ông Nhẫn khẽ gật đầu. Trên thuyền, Thuyên xây lưng lại hái sen. Búp tóc đen mượt buộc lại. Chiều về, mây nước làm mắt ông thẫn thờ. Ông nhớ dáng quen quen của vợ chèo thuyền chênh vênh giữa gió ngày xưa…
Nửa đêm, ông Nhẫn cầm đèn đến bên giường Hà gọi anh trở dậy. Lặng lẽ, anh theo xuống phòng trà. Từ trước đến nay chưa bao giờ ông cho phép hai thằng con trai xuống khu chế biến trà. Hà đứng ngoài cửa. Vào đi. Tiếng ông Nhẫn mỏng như tiếng gió. Bước chân Hà lạc vào cõi diêu mộng, nơi cô lại hương thơm của trời đất. Đặt chiếc đèn dầu lên ván gỗ, ông Nhẫn rửa tay cẩn trọng trong chiếc chậu đồng thả cánh sen.
Trong thứ ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu, Hà nhận thấy niềm vui khôn tả toát ra trên khuôn mặt võ vàng. Khi con thụ được tâm và hương của trời đất thì con sẽ yêu nghề này. Con hãy nhìn ta làm một lần và nhớ lấy.
Chè xanh được sao tròn búp, giòn rộp trong lớp lá sen. Một lớp gạo sen lấm tấm như ngàn vạn hạt ngọc li ti rải lót đáy chum sành. Chè rắc lên, đều đều… Mồ hôi thánh thót, cách một lớp chè, lại một lớp gạo sen. Khi chiếc chum được đậy lại, ông Nhẫn vuốt mồ hôi rồi hỏi. Thấy có gì khác không? Mặt Hà nhìn đăm đăm suy nghĩ. Ông ơi, con thấy trà sen mấy nhà hồ bên cũng làm như vậy tại sao trà nhà mình lại thanh đạm và thơm hơn? Ông Nhẫn mỉm cười, gạt lớp than hồng rực sang mé bếp, rồi với tay lấy chiếc đèn dầu. Ướp sen bằng sức sao có thể thanh thảo bằng chính tâm hồn người làm nó. Khi nào con thực sự yêu nghề, có tâm với nó thì con sẽ hiểu.
Hà gật đầu, bước chập chờn theo bóng người đàn ông ra mé hồ. Trong không gian vô định của đất trời, ngần ấy vì tinh tú tụ lại gieo mình xuống. Ông Nhẫn đứng trước, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Đây là đất của gia tộc ta từ ngàn đời để lại. Từ đời ông bà ta đã chết để bảo vệ mảnh đất này. Thời Pháp thuộc, quang cảnh đầm hồ bị phá hủy, những nguồng sen thưa thớt vẫn rời rạc vươn lên. Bọn chúng còn chặt đầu cụ cố treo đầu đình vì không chịu ướp trà sen dâng chúng. Máu còn rớt xuống đây, máu đỏ ngầu nước, thấm vào tụy rễ sâu. Ta quên được ư? Ta có thể mất tất cả nhưng không thể để mất chữ Tâm với nghề. Ta yêu sen như máu thịt mình, ta muốn con từ nay yêu và trân quý nó như ta vậy.
***
Chiều muộn Doanh về. Thầy đi đâu? Thầy qua xóm. Doanh vào nhà mở chiếc rương đồng lấy sổ đỏ cầm đi. Hà kéo lại. Đừng làm vậy. Đồ con hoang, đồ ăn mày. Doanh chạy. Hà đuổi theo bị ngã, vục mặt xuống bùn. Ông Nhẫn không tìm được Doanh, đi về đầu chúi phía trước. Suốt ba ngày ở phục dưới phòng trà, không cho ai vào trong, ngày hai bữa Hà mang cơm nước xuống vẫn còn nguyên. Trong ánh sáng mờ mịt, Hà thấy da thịt ông rạc đi, chỉ còn hồn vương vất. Mẻ sen cuối cùng làm xong, ông Nhẫn lẳng lặng về góc giường nằm đắp chăn. Khe khẽ nhắm mắt.
Hà tìm sang bên khu lò gạch xóm Quỳnh Đôi gặp người bạn cũ. Thấy khói gạch lầm trời. Hà hỏi vay tiền. Bạn băn khoăn nghĩ. Hà ngại định quay về thì người bạn kéo lại bảo chỉ để dành được mười triệu làm vốn. Hà bảo vay sẽ trả, bạn gật đầu. Hà về nhà, vắng ngắt. Ông vẫn nằm, tóc phờ phạc lặng im.
Thuyên trốn nhà sang gặp. Hai người đi dạo trên bờ cỏ một lúc thì Thuyên móc trong túi áo ra một lụn bông trắng bên trong có chiếc nhẫn vàng. Đây là của em để dành. Anh không lấy được. Thuyên nhìn vào mắt. Trước sau gì mình cũng là của nhau. Đừng khách sáo, em buồn. Sau này, anh dùng cả đời trả em cũng được. Hà ôm người yêu vào lòng, mắt nhòe nước. Xa xa, dưới ánh trăng mờ, hai cái bóng dựa vào nhau.
Doanh gọi người đến, sổ đỏ cầm tay. Công nhân phát bờ liền thửa, sen đứt ngang thân, cánh rơi xuống bùn hồng rực. Ông Nhẫn cố hơi tàn chạy ra chặn trước mũi xe, tay lăm lăm rựa. Một cây sen chết sẽ có một người chết. Đám người dừng tay, đợi lệnh của sếp. Thầy vào nhà đi. Doanh nói xấc. Mày muốn giết tao trước thì giết đi. Ông Nhẫn xô lại bị Doanh đẩy xuống bùn, mắt nhìn đau đớn. Một vệt nước mắt rứa ra. Sao lại thế? Khách mua đầm nhìn Doanh hỏi. Thôi cứ về đi vậy, để ngày một ngày hai. Hà vực ông Nhẫn lên, rồi nhìn trừng trừng vào mặt Doanh tức giận. Anh sang đây. Hai người nói chuyện, hồi lâu thấy Hà đưa bọc giấy, Doanh nhìn ông Nhẫn rồi nhìn bọc tiền. Cầm. Bước đi. Chưa xong đâu.
Đêm cô lại như mực, vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở đau đớn của hương trời. Hà vẫn ngồi phục bên ông Nhẫn. Cây nến đầu giường leo lét sáng. Người đàn ông ú ớ vật mình trong cơn mơ. Người ta thường nói người sắp chết hồn sẽ mải mê đi theo mộng không tìm được đường về. Anh phải cầm tay, lắc thật mạnh như cố gắng níu linh hồn ở lại cõi nhân gian. Mắt ông Nhẫn từ từ mở, một dòng nước mắt hiếm hoi rớt xuống đôi gò má. Ta có tội với bà ấy, con ạ. Hà vuốt đôi bàn tay cha. Ông đừng nói vậy, tất cả không phải lỗi của ông. Là ta, bắt bà ấy chết đau chết đớn. Những năm qua, đôi mắt mở trừng không bao giờ khép với những búp tóc vấn vào thân sen nguyền rủa ta. Ta không phải người có tâm. Chữ tâm mỏng mảnh khiến ta nhầm. Ta là kẻ ác. Vừa nói ông đưa tay đấm mạnh vào ngực mình. Con van ông. Trong đêm hai người đàn ông cùng khóc.
Mấy hôm sau ông Nhẫn đã khỏe hơn, lúc ăn cơm tối xong, ông gọi Hà ra sân uống trà. Ông Nhẫn lấy trong chiếc bình gốm trát đất dưới gầm giường ra một bức thư bằng giấy dó, màu đã ố vàng. Ta nghĩ nên nói cho con biết, về gốc gác của mình. Nếu sau này người thân của con đến tìm muốn con trở về với họ. Hà cúi đầu lặng lẽ nhìn bức thư. Đọc từng chữ. Một dòng nước mắt lăn dài trên má. Hà gục xuống đôi tay ông Nhẫn. Dù ở đâu thì con vẫn yêu mảnh đất này, yêu hương sen và mái nhà này. Xin ông đừng đuổi con đi. Ông Nhẫn vuốt mái tóc con giống như hình ảnh hai mươi năm trước một đứa trẻ bị đói rét nơi phố huyện bằng tất cả trìu mến.
Cả ngày, Hà đạp xe ra phố tìm Doanh nhưng không thấy. Mãi đến chiều tối mới thấy Doanh phóng xe ngang qua hàng Bông.
- Anh Doanh.
Doanh quay lại ngạc nhiên nhìn Hà rồi dừng xe bên vệ đường, tiếng xe ồn ào.
- Tìm tao có việc gì?
- Ông ốm nặng. Anh về gặp ông…
Giọng Hà chùng xuống, buồn bã.
Tan cuộc nhậu, tiếng cười nói lèm bèm ê ả của những thằng say. Doanh thấy mình loáng choáng, nghếch chân lên chiếc ghế bên cạnh hút thuốc. Vòng khói lòa lòa. Anh đứng dậy bước ra khỏi quán, bỏ mặc sau lưng những tiếng ồn ào, tiếng gọi ơi ới của đám bạn nhậu. Đi vô định trên đường, thấy xung quanh những vòng tròn xao xác… Mẹ bảo, mẹ có tội. Tắm dưới hồ làm mất mùi sen, mẹ khóc, thất thểu bước thấp bước cao trên bờ, liêu xiêu theo gió. Tiếng chì chiết của thầy và những giọt ngắn dài chan chứa…
Đêm, ông Nhẫn nằm xây lưng vào bóng tối, mồ hôi dính, đôi tay khẽ run lên. Đưa ta xuống thuyền. Vực ông xuống nong thuyền, Hà chèo ra giữa dòng, trước mắt ông, cả một trời sen, rừng rực. Những cánh tàn rơi xuống và những nụ đang tách nước ngoi lên. Mắt ông Nhẫn mơ màng. Hơi thở mỏng. Hà ngắt một bông sen đặt lên ngực. Hà ơi... Ông Nhẫn thều thào gọi. Hà buông mái chèo, đến bên nắm lấy bàn tay ông. Trước khi đi xa, ta muốn con gọi ta một tiếng cha. Nước mắt Hà bật ra. Cổ họng nghẹn ứ. Anh cảm nhận thấy đôi bàn tay ông đang lạnh dần, không phải vì sương. Cha ơi… tiếng gọi cả đời Hà nén lại giờ vỡ tung ra tức tưởi. Tiếng gọi xé nát đêm, làm tất cả những cánh hoa sen sắp tàn đồng loạt rơi xuống nước. Một biển hồng. Mắt ông Nhẫn từ từ nhắm lại, bên cạnh bông sen. Câu nói cuối cùng trong miệng ông Nhẫn thì thầm, Hà nghe tiếng được tiếng mất. Liên ơi…, chờ tôi... Luồng hương từ ngàn vạn cánh sen ào đến phủ chụp không trung. Mái chèo không động nước.
Doanh đứng bất động trước cửa nhà, nhìn vọng ra ngoài đầm sen. Nơi ấy tiếng khóc tức tưởi của Hà bật lên đau đớn. Thầy ơi, con đã muộn mất rồi. Nước mắt Doanh chảy dài trên má. Trong một phút anh quỳ phục giữa đất trời, giờ đây, trong khoảnh khắc này chỉ có một khoảng trống vô vọng ùa đến. Doanh nhảy xuống, bơi ra giữa đầm. Nước lạnh ngắt, mùi hương đượm. Doanh nâng lấy bàn tay cha áp vào ngực mình.
Sau ngày giỗ đầu ông Nhẫn, Doanh bảo sẽ đi làm kinh tế. Trước khi đi, anh ngồi tách nhụy sen với Hà đến nửa đêm. Tiễn Doanh đi, dọc bên đường là những đầm sen xanh ngắt. Rất lâu sau chỉ thấy dáng người mờ mờ lẫn trong sương chững lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Hà biết nơi ấy có những giọt nước mắt được kết bằng những sợi hương trời…