Truyện

Cây tiêu huyền & mảnh gỗ

JyKhanh (Dịch từ bản tiếng Anh) 04/06/2023 07:17

Truyện ngắn của Ali Jafaroglu (Azerbaijan)

ali-jafaroglu.jpg
Nhà văn Ali Jafaroglu.

Họ kéo đến và chặt cây phỉ trong khu rừng hoang. Sau khi đã chặt hết cành cây phỉ ấy, họ bào thân cây trên một chiếc máy bào. Những cánh cửa và cửa sổ được họ làm từ những mảnh ván gỗ.

Những người công nhân chất các vật liệu bằng gỗ lên chiếc xe tải và chở đến một ngôi nhà trông thật khang trang. Một thời gian sau đó, các cửa ra vào và cửa sổ của tòa nhà đã được hoàn thiện, các lớp kính trang trí được cắt theo đúng kích thước của khung cửa sổ. Khi những khung cửa gỗ được sơn lên những lớp sơn màu đỏ chót, chúng bắt đầu trở nên thật lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời. Dần dần, ngôi nhà đã tỏa ra được sức hút tuyệt đẹp của nó dưới ánh nhìn của mọi người! Ai đi qua cũng phải dừng lại trước ngôi nhà tuyệt đẹp ấy và cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn tòa nhà xinh đẹp.

Bắt đầu từ một tấm ván gỗ giản đơn xẻ từ cây phỉ trong khu rừng hoang, nay những mảnh gỗ có thể nhìn thấy được đỉnh của cây tiêu huyền bên ngôi nhà đó, điều khiến nó được chú ý là cây này đang vươn cao mạnh mẽ lên tới bầu trời xanh. Mảnh gỗ cảm thấy thật ghen tị khi nhìn những chiếc lá của cây tiêu huyền, rồi lại cảm thấy ngưỡng mộ với thân cây của nó. Sau một hồi rơi vào khoảng không im lặng, nó quay sang cây tiêu huyền.

- Này, cây tiêu huyền, mọi người ai nhìn thấy cậu đều khen ngợi về vẻ đẹp, sự hoành tráng và cái bóng siêu lớn của cậu đấy. Giá như tôi được là cậu thì tốt! - Tấm ván nói.

Cây tiêu huyền đang chìm trong suy nghĩ, lời nói của tấm ván đã làm phân tán nó. Nó nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhìn vào khung gỗ và hỏi.

- Tại sao bạn nói như vậy, ván gỗ? Tôi không hiểu tại sao bạn lại nói như vậy, bạn cảm thấy không hài lòng về bản thân mình ư?

Tấm ván nhìn chằm chằm vào cây tiêu huyền một cách buồn bã. Trông tấm ván đau buồn tới nỗi cây tiêu huyền phải xoa dịu, an ủi nó.
- Sao cậu không nói gì? Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu được không?

- Ngày xưa tôi cũng đã từng là một cái cây rất cao, đỉnh cây của tôi đã có thể chạm tới bầu trời xanh ngát ấy. Tôi đã từng là một cái cây có thể quyến rũ cả khu rừng. Những chú chim sơn ca đậu trên cành cây, lũ trẻ nô đùa dưới bóng râm mà tôi tạo ra, tiếng cười đùa của mọi người khi đứng ở gần tôi. Thật đáng tiếc, rằng bây giờ tôi không thể sống cuộc sống như những ngày ấy được nữa. Bây giờ, nhìn tôi chẳng có nổi một sự quyến rũ nào. Tôi đã trở thành một ván gỗ hết sức tầm thường.
Tấm ván gỗ xẻ từ cây phỉ thở dài một cách chán nản sau khi kết thúc câu chuyện của mình.

Cây tiêu huyền lắc đầu.

- Này, ván gỗ! Cậu cảm thấy đau buồn vì những điều này sao? Tôi rất ngạc nhiên vì điều đã xảy ra với cậu. Nhưng cũng đừng buồn nữa! Cậu nghĩ rằng tất cả những cây khác sẽ vẫn ở nguyên vị trí của họ sao?

Ngay cả Mẹ thiên nhiên cũng thay đổi hình dạng. Các mùa trong năm thay thế nhau, thiên nhiên lạc vào giấc mộng mùa đông, rồi bừng tỉnh vào mùa xuân, xung quanh đều được bao phủ bởi sắc hoa. Xung quanh đều được phủ sắc xanh bởi những chiếc lá. Nhưng vào mùa thu, những cơn gió lạnh thổi qua và những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Phải chăng cậu đã quên tất cả những điều này?

- Không, tôi không quên - ván gỗ nói.

Cây tiêu huyền tiếp tục.

- Cậu biết đó, con người cũng không thể sống mãi mãi. Họ cũng sẽ chết khi tới thời điểm của họ. Người già chết đi và trẻ sơ sinh ra đời. Những người mà tôi từng thấy đều đã già, còn trẻ em trở thành người lớn - Cây tiêu huyền nói và chỉ vào những cái cây non xung quanh, tiếp tục lý lẽ của mình:

- Những cây non mới được trồng xung quanh đây. Chúng được nuôi dưỡng bằng nước, không khí, tia nắng mặt trời, và lớn lên nhờ sự chăm sóc của con người. Rồi cũng tới một ngày những cây non này sẽ cao lớn như tôi, chúng sẽ là nét duyên của khu rừng và mang lại niềm vui cho con người. Có thể, một số trong số chúng sẽ không thể phát triển, chúng sẽ trở nên khô héo. Đó là lý do tại sao tôi khuyên cậu đừng nên cảm thấy tiếc nuối cho trường hợp hiện tại của mình, ván gỗ à!

- Rồi ai sẽ cần tôi? Chẳng một ai cần đến tôi nữa. Sẽ chẳng một ai yêu tôi, chẳng một ai nhặt những chiếc lá của tôi mà ngắm nhìn. - Ván gỗ vô vọng nói.

Cây tiêu huyền đứng nhìn ván gỗ và nhẹ nhàng bảo:

- Tôi nghĩ rằng cậu phải cảm thấy vui mừng vì cậu đã tạo ra một sự quyến rũ cho ngôi nhà này chứ. Cậu đã từng là sự quyến rũ của khu rừng, nhưng bây giờ cậu là sự quyến rũ của ngôi nhà. Hãy nhìn xem, mọi người đang nhìn vào cậu! Họ chẳng tiếc tặng cho cậu những lời khen ngợi, họ thể hiện sự ngưỡng mộ của họ tới cậu đấy! Mọi người yêu cậu. Đó là lý do vì sao họ mặc cho cậu những lớp sơn màu sắc. Còn tôi vẫn đứng đây, không biết kết thúc của mình sẽ như thế nào. Có thể họ sẽ chặt tôi và dùng tôi làm củi, có thể tôi sẽ trở nên khô héo và trộn lẫn với đất cát…

Sau khi nghe những lời cây tiêu huyền nói, tấm ván xẻ từ cây phỉ trở nên bình tĩnh hơn và nhìn xung quanh, nó dần nở một nụ cười hạnh phúc./.

Ali Jafaroglu (Ali Jafar oglu Aliyev) sinh năm 1968 tại Cộng hòa Azerbaijan, một quốc gia thuộc vùng Tây Á, sử dụng ngôn ngữ Azerbaijan và tiếng Nga. Ông là thành viên của Liên đoàn Nhà văn Azerbaijan từ năm 2006, Liên đoàn Nhà báo Azerbaijan từ năm 2014, Liên đoàn Nhà văn Turkmen, Iraq từ năm 2018 và Liên đoàn Nhà văn Bắc Mỹ từ năm 2021. Ali Jafaroglu được vinh danh là Học giả Tổng thống năm 2014 và đã giành được nhiều giải thưởng văn học ở nước sở tại. Ông đã xuất bản 7 cuốn sách. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản tại 18 quốc gia trên thế giới qua 14 ngôn ngữ.

Bài liên quan
  • Vết thương ngày cũ
    Cô nhận được tin nhắn của Thuận vào sau ngày họp lớp không lâu. Lúc đó cô không biết đó là số của Thuận vì đi họp lớp, cô không hề lưu số của thành viên lớp cũ nào cả. Tin nhắn viết: “Hôm nay cậu có vui không?”
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Đền Voi Phục – Dấu ấn lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội
    Đặt chân đến Thủ đô Hà Nội - nơi từng viên gạch, từng mái đình, từng cổng làng đều mang theo hơi thở của lịch sử hơn một nghìn năm. Cho đến ngày nay, giữa lòng Thành phố Sáng tạo của UNESCO đầy nhộn nhịp, vẫn có những nơi như đền Voi Phục thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình như nằm ngoài dòng chảy của thời gian, nơi mà quá khứ và hiện tại giao thoa trong từng nếp rêu phong.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Tủ sách Văn hóa Việt của Chibooks sắp có thêm 2 tác phẩm mới
    Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) vừa ký kết hợp đồng xuất bản sách với tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng về việc xuất bản 2 tác phẩm “Việt Nam – Ăn mặc thong dong” và “Ngàn năm trà Việt”. Sách dự kiến sẽ ra mắt độc giả vào tháng 4/2025. Ngoài ấn bản tiếng Việt, sách cũng sẽ được dịch sang tiếng Trung nhằm quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.
  • Phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai): Tự hào 70 năm trưởng thành, phát triển
    Ngày 29/3, Đảng ủy-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã, phường Hoàng Liệt (2/4/1955-2/4/2025).
  • Ngành Y tế Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hết lòng phục vụ người dân
    Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa có thông báo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Cây tiêu huyền & mảnh gỗ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO