Truyện

Hoàng tử & Công chúa Ngủ

Truyện ngắn của Slawomir Mrozek (Ba Lan) 07:34 12/03/2023

Công chúa Ngủ đang ngon giấc trên một chiếc giường đầy hoa, có nắp đậy bằng pha lê. Nàng xinh đẹp, phúc hậu và thông minh, tuy vậy cái sắc đẹp, cái phúc hậu và cái thông minh đang ngủ cùng nàng. Nàng đã tồn tại, song nàng ngủ li bì, cho nên coi như không có nàng. Chỉ có sắc đẹp của nàng hiện lên qua nắp pha lê trong suốt, nhưng đó không phải là nét ưu trong tính cách của nàng.

Từ thuở nảo thuở nào nàng chìm trong giấc ngủ, những người tí hon tốt bụng đứng thành vòng tròn vây quanh nàng, chặn lối vào của lũ cướp và thú dữ. Họ biết rằng, chỉ có Hoàng tử Lãng du mới được quyền đến bên nàng. Có điều không dám chắc, liệu Hoàng tử có đến hay không. Nhưng rồi những người tí hon trung thành mừng rỡ, khi vào một sáng tháng năm, họ nhìn thấy Hoàng tử đang du ngoạn tại vùng này. “Hoàng tử ơi, ở đây, ở đây!” - họ gọi to và lao vào mở nắp pha lê.

Hoàng tử tiến lại gần. Chàng ngắm nhìn và - ôi, nàng Công chúa Ngủ này mới xinh đẹp làm sao. Do phản xạ mạnh, chàng khom người và hôn lên đôi môi hồng nhạt của nàng. Đúng như Công chúa từ từ mở mắt, nàng tỉnh dậy và nhìn thấy Hoàng tử đang cúi xuống sát mặt mình. Nàng ôm chầm lấy cổ chàng, còn những người tí hon thì vây quanh nhảy múa hân hoan. Họ rất mừng còn là vì, từ nay không còn phải túc trực bên Công chúa nữa và giờ đây họ có thể đi lo việc riêng của mình.
Khi những người tí hon nhảy đi xa dần, Hoàng tử vẫn ôm Công chúa, còn Công chúa vẫn ôm Hoàng tử. Tới khi lưng chàng mỏi dừ, Hoàng tử đành ngồi ghé vào thành giường pha lê, nhưng người vẫn cúi khom xuống mặt Công chúa, còn Công chúa vẫn tiếp tục ôm ghì lấy chàng - Hoàng tử không thể thay đổi tư thế lúc này của mình được. Vì vậy sau một hồi lâu chàng hỏi nàng:

- Bây giờ sẽ là cái gì đây?
- Bây giờ thì ta cứ giữ nguyên như thế này mãi mãi. - Công chúa đáp.
- Mãi mãi? - Hoàng tử ngạc nhiên.
- Tất nhiên. Chẳng phải vì thế mà chàng đã đánh thức em dậy và hôn vào đôi môi hồng nhạt của em đấy ư?

- Thế nhưng, nàng Công chúa của anh ơi, làm vậy mãi liệu chúng mình có chán hay không?

- Em chẳng hiểu chàng nói gì. Đó chính là hạnh phúc chứ còn gì.
Hoàng tử lúng túng và không tranh luận tiếp nữa, bởi chàng không nỡ làm vậy. Mãi một hồi lâu chàng mới lại nói, nhưng lần này Hoàng tử cố gắng trình bày cái nhìn chủ quan của mình có vẻ như là khách quan.
- Nàng thấy không, hỡi Công chúa quý mến của anh, về mặt chủ quan thì anh hoàn toàn nhất trí với nàng, nhưng về mặt khách quan thì sự việc được diễn giải như thế này: Anh là Hoàng tử Lãng du đã được chương trình hóa, có nghĩa anh sinh ra là để lãng du khắp thế gian đặng tìm các nàng Công chúa Ngủ. Hễ tìm thấy được một Công chúa Ngủ nào, anh liền tiến lại bên nàng, hôn lên đôi môi hồng nhạt của nàng. Lúc đó nàng tỉnh dậy, nhưng nàng sau đó thế nào thì không còn là việc của anh nữa. Và thế là anh lại tiếp tục lên đường.

- Các Công chúa Ngủ nào cơ?... Em đây chính là Công chúa Ngủ chứ còn ai.
- Đúng thế! Dĩ nhiên. Có nghĩa là, nàng là Công chúa thì hai năm rõ mười rồi, có điều không còn là Ngủ nữa. Nàng không còn ngủ nữa, trong khi đó những nàng Công chúa tội nghiệp khác vẫn tiếp tục ngủ li bì và đợi ngày được đánh thức.

- Những nàng công chúa khác là những nàng nào? - Công chúa vặn lại với giọng điệu khiến Hoàng tử không dám mở rộng đề tài.
- À, ở đâu đó í mà. Thôi, không nói chuyện này nữa.
Công chúa dừng lại ở câu trả lời chưa đầy đủ, bởi như người ta nói - nàng thông minh. Cho nên chỉ còn cách, bây giờ đến lượt Công chúa, cố gắng trình bày với Hoàng tử cái nhìn chủ quan của mình có vẻ như là khách quan:

- Chàng nói phải, em là Công chúa, thế nhưng không còn là Ngủ nữa. Có điều chính chàng đã đánh thức em dậy và bây giờ thì em không ngủ nữa. Vậy nếu bây giờ chàng ra đi và em sẽ không ôm chàng trong cánh tay em nữa thì em sẽ là ai bây giờ và biết làm gì bây giờ? - Công chúa nói, giọng đầy sức thuyết phục.

- Đúng vậy, đó là vấn đề và mỗi lúc anh càng cảm nhận, câu chuyện thần thoại này được viết theo lối định mệnh. Tác giả lập trình chúng ta theo cách, mọi chuyện chỉ ăn khớp với nhau đến một thời điểm nào đó, rồi sau đó bắt đầu sinh mâu thuẫn. Thôi thì bây giờ chúng ta hẵng cứ duy trì tư thế này, biết đâu tác giả sẽ suy ngẫm, xoá bớt đi cái gì đó, thêm vào cái gì đó, thay đổi cái gì đó... Và có thể chuyện sẽ được sáng tỏ.
Hoàng tử nói như vậy, dẫu rằng mỗi lúc lưng càng thêm mỏi, song chàng thấu hiểu tình cảnh của Công chúa và hết đỗi thương yêu nàng. Thế là họ cứ giữ nguyên xi tư thế đang có lúc này, có điều, ngay Công chúa cũng chẳng thấy hạnh phúc, bởi nàng không dám chắc, liệu họ có giữ y nguyên như vậy mãi suốt đời được hay không, còn Hoàng tử cũng vậy, vì chàng chưa dám tin, đây là chỉ tạm thời. Mãi một thời gian sau Hoàng tử mới nói thế này:

- Anh thèm hút thuốc lá quá đi mất, nhưng hết nhẵn diêm rồi. Nàng có cho phép anh chạy đi lấy diêm hay không?
- Nhưng mà chàng có quay lại không? - Công chúa hỏi vậy, vì nàng thông minh.
- Dĩ nhiên, anh sẽ quay lại. Anh chỉ đi kiếm diêm, rồi quay lại ngay. Anh thèm thuốc lá quá chừng.

Công chúa đăm chiêu. Một đằng sự thông minh bảo nàng phải hoài nghi, một đằng lòng tốt - nàng đã từng tốt bụng, thiên hạ nói vậy - bảo rằng, nàng xót khi nhìn thấy Hoàng tử khổ sở do bị đói nicotine. Sao lại nỡ làm khổ người yêu ở chốn này. Cho nên nàng buồn rầu nói, vì sự thông minh và lòng tốt không thuận chiều với nhau:
- Chàng đi đi.

Hoàng tử bước đi. Đúng là chàng thèm thuốc và đúng là chàng cần diêm - cho nên, về phương diện này thì chàng nói thật. Thế còn thứ khác... Chàng hy vọng, với sự trợ giúp của cái sự thực một phần này, chàng sẽ lấn át được sự ăn năn về chuyện toàn bộ. Bởi toàn bộ phần còn lại là giả dối. Cho nên Hoàng tử đã hy vọng, bằng cái sự thật một phần chàng sẽ chuộc lại được trong lương tâm mình cái giả dối hoàn toàn. Hy vọng sẽ bị tiêu tan, đó là cái chắc.

Khi hy vọng bị tiêu tan, thì chàng tin ngay. Bởi do bị trừng phạt chàng đã biến thành một con cóc, một con cóc đáng khinh. Và chàng có hình dạng của một con cóc cho tới khi - theo một chuyện thần thoại khác - gặp được một nàng Công chúa có lòng nhân hậu đến mức, không cần để ý đến tên đê tiện khả ố, nàng đưa đôi môi hồng nhạt của mình hôn lên cái mõm sần sùi của hắn. Lúc đó thì hắn mới hiện trở lại là một Hoàng tử.

(Lê Bá Thự dịch)

Bài liên quan
  • Đào bích ngược ngàn
    Đã là ba mươi tháng Chạp. Cây đào phai già bên con dốc từ trạm y tế xã Mường Va lên Trạm biên phòng 19 đã khoe những bông đầu tiên. Không ai biết cây đào đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng trên cái gốc vâm váp sần sùi của cây là vết tích của những cành to bằng cánh tay người đã bị gãy do thời gian, là mấy cành nhỏ còn vết dao chặt do cái thú chơi cành cắm lọ của mấy người miền xuôi năm trước và cả cái cành lả thế hoành duy nhất và đẹp nhất vào cuối năm ngoái.
(0) Bình luận
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
  • Một giấc mơ xa
    Vân nằm duỗi chân ở sofa, nghe đài mà hai con mắt cứ ríu lại. Jim và Coen vừa theo bố chúng ra ngoài. Ở thị trấn này, trẻ em và những chú cún luôn được thỏa thích dạo chơi. Ánh nắng của buổi sáng đẹp trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến Vân không nỡ ngủ vùi. Cô sống cùng gia đình chồng ở một vùng phía đông Hà Lan, nơi mà cuối tuần nghe nói mình đi dạo là biết sắp được chở vào rừng. Sáng này nếu không thấy mệt trong người thì cũng đã…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thành phố bình yên
    Là dân “ngụ cư”, mới chỉ sống ở Hà Nội hơn nửa thế kỷ nhưng mỗi khi có việc phải xa Hà Nội dăm bữa nửa tháng, tôi đã nôn nao nhớ nơi này. Có lần đến Sài Gòn một tuần, vì nhớ Hà Nội quá, tôi đã một mình lang thang qua nhiều con phố để mong tìm thấy cảm giác thân quen. Rồi khi bắt gặp cái ngõ nhỏ chờ đợi ấy, tôi như vỡ ra một điều: tôi yêu vẻ bình dị, tĩnh lặng của những ngôi nhà, mái ngói, hàng cây…
  • Đình Hiệp - nét xưa bên dòng sông Đáy
    Làng Hạ Hiệp (tên gọi cổ xưa là kẻ Hiệp), xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ là một trong số ít những ngôi làng Việt cổ nằm bên hữu ngạn sông Đáy còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của xứ Đoài nói riêng và của đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Trong đó nổi bật là ngôi đình cổ kính, linh thiêng thờ Thành hoàng Hoàng Đạo - một danh tướng nổi tiếng của Hai Bà Trưng.
  • [Podcast] Đậm nét thanh lịch trong Tết Nguyên tiêu của người Hà Nội
    Người xưa có câu "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng" để nói về tầm quan trọng của Tết Nguyên tiêu – một ngày lễ trọng trong năm của văn hóa truyền thống Việt. Chính vì vậy, vào Rằm tháng Giêng hầu hết các gia đình đều chuẩn bị chu đáo để làm lễ. Đi lễ đền, chùa ngày rằm không chỉ là việc gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Việt mà còn của người Tràng An – Hà Nội nói riêng. Sự thanh lịch văn minh của người Hà Nội được thể hiện qua những nét ứng xử đẹp khi đến lễ chùa, hay sắp mâm cỗ cúng vào ngày Rằm tháng Giêng. Trong chuyên mục “Chuyện người Hà Nội” ngày hôm nay cúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phong tục ăn Tết nguyên tiêu của người Hà Nội.
  • Lan toả giá trị đẹp qua Cuộc thi Sáng tác và Biểu diễn ca khúc về ngành Y tế
    Ngày 14/2, tại trường quay ngoài trời của Đài Truyền hình Việt Nam (số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội), Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác và Biểu diễn ca khúc về ngành Y tế.
  • Quận Thanh Xuân: Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội và năm 2025
    Thông tin từ UBND quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) vừa cho biết, mùa lễ hội xuân Ất Tỵ và trong năm 2025, quận đã, đang tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn.
Đừng bỏ lỡ
Hoàng tử & Công chúa Ngủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO