Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Yêu Hà Nội hơn qua những bản tình ca

Tạ Thị Thanh Hải 10:26 26/06/2023

Có ai đó từng ví von: Hà Nội đẹp như một bản tình ca. Và chính những bản tình ca đã khiến Hà Nội nên thơ hơn. Biết bao bài hát viết về Hà Nội bằng những âm điệu du dương gợi thương gợi nhớ đã trở thành một nét đẹp văn hoá rất riêng. Hà Nội trầm mặc cổ kính. Hà Nội lãng mạn hào hoa. Hà Nội hào hùng như khúc tráng ca lịch sử, dặm dài qua năm tháng chẳng thể nhạt phai.

1111.jpg
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, những ca khúc viết về Hà Nội sẽ tô thắm hơn vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm tuổi.

Hà Nội trong tôi không chỉ là giấc mơ của những tháng ngày thanh xuân mà đã còn là tình yêu dịu dàng miên mải đắp bồi qua tháng năm. Và cũng giống như biết bao trái tim yêu Hà Nội, tình cảm ấy được lắng sâu hơn bởi những bản tình ca, đặc biệt là những sáng tác về mùa thu Hà Nội. Mỗi lần được lắng nghe một ca khúc viết về Hà Nội, tôi lại rưng rưng nỗi niềm hoài niệm, nhớ về thủ đô thân thương để hoà nhịp với triệu trái tim đã trót yêu thành phố hoà bình này.

Ai trong chúng ta chẳng đôi lần đắm chìm mê mải cùng tiếng hát trong veo của ca sĩ Hồng Nhung với bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội”, một sáng tác đặc sắc trữ tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát với giai điệu du dương tha thiết, với những ca từ thân thương quá đỗi đưa hồn ta phiêu du cùng mùa thu Hà Nội theo những ngọn gió lướt trên vòm “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”. Ta như muốn hít căng lồng ngực để thâu lượm khí trời trong trẻo của Hồ Tây lộng gió; muốn tận hưởng hương cốm ngọt ngào, hương hoa sữa mênh mang nồng nàn trên từng góc phố. Ta nhẩn nha thả bước chầm chậm đi giữa vỉa hè xao xác lá vàng của “phố xưa nhà cổ”, giữa cái thanh khiết mát lành của mùa thu để rồi bâng khuâng tự hỏi “ta đang nhớ ai”, mà thầm nhận ra “nhớ đến một người để nhớ mọi người”. Ai đã từng đi xa Hà Nội, chỉ thoáng nghe khúc nhạc trữ tình ấy bỗng thấy nhớ Hà Nội cồn cào da diết. Hà Nội đâu phải của riêng ai. Hà Nội ngự trị trong trái tim của tất cả mọi người bằng tình cảm thân thương chân thành mà nồng hậu. Vị nhạc sĩ tài hoa đã nói hộ lòng ta những cảm thức sâu lắng ăm ắp thương yêu. Nghe bài hát, ta như thấy dịu đi cái ồn ã tấp nập của phố phường. Chỉ còn lắng lại một mùa thu dịu dàng đằm thắm, lắng lại một tình yêu dẫu phủ bóng thời gian mà vẫn thao thiết rưng rưng, vẫn lung linh thơ mộng.

Âm nhạc là tiếng nói của cảm xúc, là ngọn nguồn của những khao khát yêu thương. Người nghệ sĩ rót lòng mình vào từng phím nhạc mải miết đi tìm sự đồng cảm trong ngàn vạn trái tim yêu Hà Nội. Bởi một góc phố thân quen, một khoảnh khắc bất chợt cũng có thể khơi nguồn cảm hứng cho những nhạc phẩm đặc sắc mà từ âm điệu đến lời ca đều có thể lắng lại trong cảm thức của bất cứ ai. Đâu cần những điều kì vĩ cao siêu, chỉ một tiếng rao heo hắt cất lên trong đêm trở gió cũng bất chợt trào dâng trong lòng người nghệ sĩ nỗi xốn xang xao động. Âm thanh quá đỗi thân quen ấy bỗng hoá thành một khúc vọng yêu thương. “Hà Nội đêm trở gió” (nhạc: Trọng Đài, lời: Chu Lai- Trọng Đài) là một bản tình ca giản dị mà chất chứa những cung bậc cảm xúc da diết yêu thương như thế. Trong lời bài hát có những địa danh thân thuộc: Hồng Hà - Hà Nội - Hồ Gươm; có những hình ảnh bình dị mà nên thơ như tà áo trắng học trò thấp thoáng trên con đường rợp bóng cây mùa đổ lá, hàng liễu xanh mềm mại soi gương mặt hồ, nắng vàng mềm như lụa trải dọc khắp phố phường. Đó còn là những âm thanh xao xuyến niềm thương như tiếng ve ngân cuối hạ, tiếng rao nhọc nhằn khao khát mưu sinh cất lên trong đêm, tiếng gió xao xác trên những tàng cây dìu dặt mải miết như một giọng dân ca, tiếng sóng rì rào chiều Hồ Tây lộng gió. Những âm thanh ấy chính là tiếng sóng lòng vời vợi yêu thương… Chỉ bấy nhiêu thôi mà “Hà Nội đêm trở gió” bỗng hoá thành một bài thơ trữ tình đầy xúc cảm, quấn níu vấn vương hồn lữ khách. Niềm cảm mến chân thành bật lên thành lời gọi thiết tha “Hà Nội ơi, Hà Nội ơi!”. Những nỗi nhớ niềm thương gói tròn thành kỉ niệm dấu yêu, thành hành trang giản dị mà nồng nàn thương nhớ mỗi khi đi xa Hà Nội. Là bài hát viết cho một vở nhạc kịch nhưng âm điệu trữ tình sâu lắng của bài hát đã nhanh chóng neo đậu trong tâm thức của những người yêu ca nhạc, trở thành một nhạc phẩm bất hủ của nền âm nhạc đương đại Việt Nam và góp phần làm nên tên tuổi của diva Mỹ Linh tài danh.

mua-thu-ha-noi-nong-nan-hoa-sua(1).jpg
Mùa thu Hà Nội nồng nàn hoa sữa...

Một Hà Nội cổ kính rêu phong với những chứng tích lịch sử. Một Hà Nội hiện đại cựa mình khởi sắc từng ngày. Mỗi thời khắc ở nơi đây đều khiến lòng người quyến luyến nhớ thương. Những trái tim trẻ yêu Hà Nội bởi chính nhịp sống vừa cuộn chảy náo nhiệt lại vừa trầm lắng dịu dàng thanh nhã nơi đây. Hà Nội hiện lên đủ độ sôi động và mê luyến trong bài hát “Nồng nàn Hà Nội”, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường. Được viết bằng thể loại nhạc pop nên giai điệu của bài hát đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ tới giới trẻ mê âm nhạc Hà thành ngay từ khi lên sóng. Giai điệu sôi động mà trong trẻo, ca từ giản dị mà giàu chất thơ, bài hát như một thước phim quay chậm ghi lại những hình ảnh rất thân quen của Thủ đô. Một Hà Nội rất quen nơi góc công viên có bao người hân hoan chào bình minh. Một Hà Nội rất thân với dòng người nối dài phố xá, nối dài những khao khát mưu sinh, thắp lên những ước mơ về tương lai sung túc êm đềm. Một Hà Nội trong trẻo ngập tràn sức sống từ khi bình minh lên đến lúc chiều chạng vạng lung linh ánh đèn. Những con phố còn giăng mắc hơi sương. Những góc công viên bình yên với hình ảnh các cụ già tập dưỡng sinh trong ánh mặt trời hồng rực rỡ. Mỗi con đường, mỗi góc phố thân quen đều gieo vào lòng người cảm giác thật bình yên. Giản dị, nhẹ nhàng mà sao nên thơ đến thế. Dẫu tháng năm úa màu thời gian nhưng tình yêu với Hà Nội vẫn thổn thức vẹn nguyên trong những cung bậc cảm xúc trữ tình rất nồng nàn, rất Hà Nội…

Vẫn còn đó rất nhiều bài hát hay về mùa thu Hà Nội như “ Hà Nội mùa thu” của nhạc sĩ Vũ Thanh, “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Ngân), “Em ơi, Hà Nội phố” (Phú Quang),… Mỗi ca khúc là một cung bậc cảm xúc ngân lên trong nỗi niềm đồng vọng của hàng triệu tiếng lòng, triệu trái tim chung một nhịp đập bởi tình yêu Hà Nội. Trong dòng chảy bất tận của thời gian, những ca khúc viết về Hà Nội sẽ tô thắm hơn vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm tuổi, nuôi dưỡng mạch nguồn cảm xúc bất tận chứa chan tình yêu, niềm tự hào, niềm tin và hy vọng về một Hà Nội nghĩa tình bao dung, linh thiêng hào hoa…

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Tạ Thị Thanh Hải . Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Hà Nội và những năm tháng lấp lánh trong đời
    Giữa biết bao thương nhớ, Hà Nội vẫn là một nơi chốn, một niềm an ủi lớn đối với tôi. Vì mỗi khi nhớ Hà Nội, biết bao xốn xang trong tôi lại như được gọi dậy, đánh thức ký ức về những thời khắc đẹp nhất trong đời mình.
(0) Bình luận
  • Có một Trường Sa giữa lòng Thủ đô
    Có một nơi mà đã được đánh dấu là chủ quyền biển đảo thuộc về dải đất hình chữ S. Có một nơi mà người dân Việt Nam luôn hướng về như một niềm tự hào. Ở nơi ấy được các người lính hải đảo cầm chắc tay súng bảo vệ và canh giữ. Và cũng đã có một Hoàng Sa và Trường Sa như thế thu nhỏ giữa lòng Thủ Đô.
  • Ký ức Thăng Long dưới mái đình Yên Thái
    Tôi trở lại đình Yên Thái ở số 8 ngõ Tạm Thương, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, vào một buổi sáng tháng ba âm lịch, khi lễ kỷ niệm ngày sinh Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan vừa khép lại. Tấm băng đỏ vẫn còn treo trước cổng đình dưới tán đa cổ thụ, những lá cờ hội khẽ lay trong gió và mùi hương trầm vẫn còn phảng phất. Bước qua cánh cửa gỗ đã sẫm màu thời gian, tôi có cảm giác mình không chỉ bước vào một di tích, mà đang đi vào một lớp ký ức của kinh thành Thăng Long, nơi hình bóng một bậc mẫu nghi tài trí vẫn hiện diện trong sự kính ngưỡng của bao thế hệ.
  • Hà Nội trong tôi đầy màu nhiệm từ những cuốn sách
    Rời phố núi trong cơn mưa rừng tầm tã. Hà Nội đón tôi và mẹ bằng một tiết trời thu se se lạnh của những ngày cuối tháng 8 năm 2023. Đó là ký ức trong tôi về một Thủ đô vừa lạ lẫm lại có dấu ấn phảng phất của sự thân quen. Lạ là bởi vì cũng khá lâu rồi tôi mới được trở lại mảnh đất phồn hoa đô hội. Quen cũng bởi đây không phải lần đầu tôi được đặt chân tới Thủ đô. Chỉ có điều lần trở lại này tôi được mẹ đưa đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ,…
  • Nơi Hà Nội chạm vào tôi
    Mỗi lần trở lại Hà Nội, đôi chân tôi dường như lại có một thói quen rất lạ: bỏ mặc những con phố đông vui, những điểm hẹn quen thuộc để lặng lẽ dừng trước cánh cổng Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm. Chiều mùa hạ, năm học đã khép từ lâu, cánh cổng trường khép im lìm dưới những hàng xà cừ già, khoảng sân phía trong vắng đến mức chỉ còn tiếng ve ngân lên trong nắng. Thế nhưng, lạ thay, chính nơi tưởng như lặng im ấy lại luôn là nơi nhiều âm thanh nhất trong ký ức tôi. Chỉ cần đứng lại một chút, tôi như nghe đâu đây tiếng trống tan học, tiếng cười trong veo của những cô cậu học trò và nhìn thấy những tà áo trắng năm nào đang lẫn vào nắng cuối ngày trên phố Hai Bà Trưng.
  • Mùa hè xanh ở Lệ Chi
    Có những miền ký ức chỉ cần một lần đi qua đã đủ theo ta suốt cả cuộc đời. Hai mươi năm đã trôi qua, vậy mà mỗi khi bắt gặp những đoàn sinh viên khoác màu áo xanh tình nguyện trên đường phố, tôi lại thấy lòng mình xốn xang. Trong sắc xanh ấy, tôi như nhìn thấy tuổi hai mươi của mình đang trở về, thấy một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Đuống với những con đường ngập nắng, những vườn nhãn trĩu quả và tiếng cười trong veo của lũ trẻ mỗi buổi chiều hè. Ngôi làng ấy mang tên Lệ Chi.
  • Điều chưa biết về làng cổ Bình Vọng cận kề thành Thăng
    Làng cổ này ngày xưa rất nổi tiếng nhưng thời nay ít người biết đến, đó là làng cổ Bình Vọng, cận kề với kinh thành Thăng Long. Thượng tá Công an Trần Đình Hưng là anh trai làng Bình Vọng, về thăm quê hương đúng vào ngày làng có việc: ngày mồng bảy tháng giêng hàng năm.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Minh Hiền
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Minh Hiền.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Về nhà
    Chị xuất khẩu sang Đài Loan lao động hơn chục năm. Khi chị đi, đứa con trai duy nhất mới tròn bảy tuổi. Năm nay, thằng bé đã mười chín. Nó có cái tên rất bắt tai, vừa nghe thôi cũng đủ khiến người ta tấm tắc bố mẹ nó khéo đặt thế! Hào Kiệt!...
  • "Thép dưới cỏ": Bản anh hùng ca về người lính và lịch sử
    Sau hơn 50 năm cầm bút, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tên “Thép dưới cỏ”. Không chỉ tái hiện chiến dịch Tà Mây - Làng Vây và trận ra quân đầu tiên của Binh chủng Tăng - Thiết giáp, tác phẩm còn cho thấy một cách nhìn rất Hữu Thỉnh: giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa tình đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn hướng tới những giá trị nhân bản phía sau các sự kiện lớn của lịch sử.
  • Phường Phú Lương tổ chức "điểm" ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2026
    Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), ngày 14/8, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Phú Lương đã tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Tổ dân phố Trinh Lương.
  • Bệnh viện Tim Hà Nội khai mạc Hội thao năm 2026: Sức trẻ, kết nối và lan tỏa năng lượng tuổi 25
    Ngày 15/8, trong không khí vô cùng sôi nổi, Bệnh viện Tim Hà Nội đã chính thức khai mạc Hội thao truyền thống năm 2026 tại Nhà thi đấu Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển của bệnh viện.
Đừng bỏ lỡ
Yêu Hà Nội hơn qua những bản tình ca
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO