Lăng Bác ngày về
Chẳng mấy khi được nghỉ vào đúng đợt nghỉ lễ nên tôi tận dụng tối đa thời gian để có thể đi đây đi đó. Theo lời hẹn hôm nay tôi và mẹ cùng nhau đi Lăng Bác – điểm du lịch không thể bỏ qua mỗi khi đến Hà Nội. Cũng bởi bình thường tôi không được nghỉ ngày lễ và cũng bởi đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Bác. Lòng háo hức và niềm vui của tôi từ hôm qua y như đứa con nít. Mong chờ và chờ đợi giây phút ấy đến thế nào.
Buổi tối hôm trước còn đang suy nghĩ về ngày mai sẽ làm gì thì tôi chợt nhớ đến bài thơ “Viếng Lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc. Lời bài hát bắt đầu ngân nga trong đầu tôi. Lời ca là tấm lòng thành kính, là tình cảm sâu sắc, chân thành và tha thiết của tác giả cũng như của hàng triệu người Việt Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Lời bài thơ đã thay cho hàng ngàn lời nói của hàng triệu triệu người con đất Việt dành cho vị cha già của dân tộc.
Hôm sau tôi cùng mẹ đi ra Lăng nhưng cảnh tượng trước mặt tôi khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng chẳng biết có bao nhiêu người đến đó giống như tôi nữa. Nhìn dòng người nối dài qua mấy con phố Ông Ích Khiêm, Hùng Vương, Ngọc Hà, Lê Hồng Phong khiến tôi ngỡ ngàng. Ai ai cũng có một mong ước là được vào trong, được gặp Bác dù chỉ là trong phút chốc. Nhìn dòng người không kể già hay trẻ xếp hàng nối đuôi nhau chờ đợi. Những bộ trang phục lịch sự, những tà áo dài và cả những bộ quân phục đang cùng nhau hòa vào dòng người.
Tôi chẳng thể chen chân vào trong được nên tôi cùng mẹ đi vòng quanh Lăng. Trước mặt tôi là Lăng Bác với khoảng sân rộng trước mặt, là dòng người đang từng bước từng bước tiến vào bên trong, là những bức ảnh kỷ niệm được mọi người háo hức chụp trước Lăng. Là hàng tre xanh mát đứng sừng sững ở đó bên cạnh Bác, là những anh cảnh vệ đứng nghiêm trang canh cho giấc ngủ của Bác. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, niềm hạnh phúc đã thể hiện rất rõ trên từng khuôn mặt. Và tôi cũng chẳng giấu nổi niềm vui đó, mặc dù tôi chẳng được gặp Bác. Vì với tôi Bác luôn sống mãi không chỉ trong trái tim tôi mà trong tim hàng triệu người dân Việt Nam.
Dù đông đúc là thế đó nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt ở đây, mà vẫn là sự tĩnh lặng đến trang nghiêm của chốn này. Có lẽ ai cũng hiểu rằng Bác đang ngủ nên hãy thật nhẹ nhàng, im lặng từ từ vào gặp Bác thôi. Từ đó tôi đã thấy được tình yêu vô bờ bến, sự kính trọng của những người con đất Việt với vị lãnh tụ của dân tộc. Người dân Việt Nam đã giành cho Bác với tiếng gọi thân thương và thiêng liêng nhất: Vị cha già. Không phải ai chúng ta cũng có thể gọi là cha nhưng với Bác, Bác xứng đáng với tiếng gọi ấy. Bởi một người đã cống hiến hết cả cuộc đời mình cho dân tộc, cho nền độc lập và hòa bình thì chẳng có lý do gì là không thể. Cả dân tộc Việt Nam chỉ muốn gửi đến người cha kính yêu lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn người cảm ơn vì tất cả.
Giữa hàng ngàn người con đến với Bác hôm nay, thì cũng có hàng ngàn người con trên mọi miền Tổ quốc không thể trực tiếp đến gặp Bác. Nhưng tình cảm thiêng liêng dành cho Bác thì không gì có thể so sánh được. Nhìn dòng người chậm rãi tiến từng bước, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình mà tôi xúc động. Có lẽ chẳng có ngòi bút nào tả nổi được tình cảm chân thành, lòng yêu mến của người dân Việt Nam dành cho Bác. Và cũng có lẽ sẽ có ai đó vì được gặp Bác mà dâng dâng lên niềm hạnh phúc, mà rơi những giọt nước mắt, mà chỉ mong ước được ở cạnh Bác lâu hơn chút nữa, mà nhớ đến những kỷ niệm về Bác.
“Muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”
Bài thơ “Viếng Lăng Bác” – Viễn Phương
Dạo quanh một vòng quanh Lăng, thật sự lưu luyến chẳng muốn rời. Chỉ muốn ở đó mãi giống như đang được ở cạnh Bác. Dường như trời đất cũng chiều lòng người khi mà dự báo thời tiết trời nắng nóng nhưng hôm nay lại không có nắng. Trời đầy mây. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi có lẽ vị cha già thương đàn con về thăm cha, hôm nay tụ họp về đây nên đã dang tay ra che chở, đã tỏa bóng mát cho các con. Tình yêu thương của Bác dành cho người dân Việt Nam, cho quê hương thật cao cả.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống khi trời đã về trưa. Tôi với mẹ vừa cảm thấy tiếc nuối vừa cảm thấy hình như mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó thiêng liêng lắm. Nhưng mẹ con tôi đã an ủi với nhau rằng lần sau chúng tôi sẽ quay lại và sẽ chẳng bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Vì là một người con của Thủ đô nên cơ hội để được gặp Bác của tôi nhiều hơn cả. Vì thế tôi cảm thấy được an ủi phần nào và đỡ nuối tiếc hơn. Sau khi dạo vòng quanh Lăng chúng tôi trở về nhà dù không muốn. Hẹn gặp lại Bác. Con chào tạm biệt Bác. Lần sau con sẽ trở lại thăm Bác. Chúc Bác ngủ ngon.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đông Phong. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. |