Hà Nội và những năm tháng lấp lánh trong đời
Giữa biết bao thương nhớ, Hà Nội vẫn là một nơi chốn, một niềm an ủi lớn đối với tôi. Vì mỗi khi nhớ Hà Nội, biết bao xốn xang trong tôi lại như được gọi dậy, đánh thức ký ức về những thời khắc đẹp nhất trong đời mình.
Đi dưới bóng cây trong chiều chạng vạng ở miền Nam nước Pháp, tự dưng tôi lại cảm thấy nao nao buồn, người ta thường hay buồn vào khoảnh khắc này thì phải. Nỗi nhớ bắt đầu tràn ngập vào tâm trí, rồi da diết như có thể kêu lên thành tiếng đến khắc khoải. Tôi nhớ Hà Nội, nhớ một thời tuổi trẻ rực rỡ, những ngày mà tôi vẫn còn yêu yêu lắm.
Cứ ngỡ xa xôi, nhưng mà lại thật gần. Hà Nội hiện giờ ra sao sau hơn mười lăm năm về trước. Tôi tự hỏi mình rằng, không biết mùa đông này ở Hà Nội có lạnh cắt da cắt thịt, không khí ở phố Hàng Mã cận Tết ra sao. Hay khi thu sang, Hà Nội có còn đẹp như trong khúc ca của Trịnh Công Sơn với “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…”. Hà Nội trong ký ức của tôi luôn là những điều đẹp đẽ và quý báu.
Tôi không biết vì sao mình lại buồn nhiều như thế, có lẽ là cuộc điện thoại đến từ một người bạn thời đại học đã gọi cho tôi từ tối hôm qua chăng. Cô bạn báo với tôi rằng một người bạn chung của chúng tôi vừa mới mất, tôi đã khóc nức nở qua điện thoại, lâu lắm rồi chúng tôi chưa hề liên lạc với nhau và giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Cô bạn buồn rầu, thở dài, hàn huyên với tôi đủ thứ chuyện của những năm tháng ấy và tôi chợt nhận ra rằng ở tuổi của chúng tôi cũng đã có một vài người bạn rời đi. Chúng tôi đã sống những ngày lấp lánh như thế nào, trong quãng đời sinh viên đầy mến thương ấy?
Tôi đã trở đi, trở lại Việt Nam trong suốt khoảng thời gian xa quê, nhưng chưa khi nào tôi trở về Hà Nội. Năm ấy một mình từ Sài Gòn ra Hà Nội học, biết bao niềm háo hức với mùa đông của Hà Nội, với hình ảnh của thành phố này trong thi ca nhạc hoạ. Tôi gói ghém những niềm mong đợi ấy trên một chuyến tàu ra Bắc. Và tôi đã gặp được những người bạn đáng yêu nhất trên đời. Chúng tôi đã luôn ví mình giống như những con thuyền ôm mỏ neo mơ về những vùng đất hứa, với biết bao mơ mộng vẹn nguyên của tuổi trẻ. Chúng tôi đã lập hẳn một team thử thách đi bộ, đi bộ dọc Hồ Tây để kịp đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày, những ngày lang thang trong những viện bảo tàng hay di tích lịch sử. Những ngày ngồi học bài ở Thư viện quốc gia, những ngày đạp xe lên tận Ba Vì để ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao xuống. Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau về một chuyến xuyên Việt bằng xe đạp, rồi sẽ đi cả bốn bể năm châu. Chúng tôi đọc thơ cho nhau nghe trong những công viên ngàn cây xanh mát, kể cho nhau nghe những nỗi buồn của thiếu thời mà ai cũng từng trải qua.
Ra trường rồi, lại mỗi người một phương, người thì về quê công tác, người lại chuẩn bị Nam tiến… cứ thế lâu dần, chúng tôi tách nhau ra, rời bỏ thời sinh viên ở lại với Hà Nội để tìm kiếm cơ hội, những chỗ đứng của mình trong xã hội. Chúng tôi lạc mất nhau thật lâu rồi nhưng phải chăng, có người đến rồi sẽ có người đi thì đó mới là cuộc đời, tôi đã luôn dặn mình như vậy.
Tự dưng biết bao hoài niệm ùa về, biết bao suy tư trăn trở, tôi như đang trong cơn mơ, mơ về Hà Nội trong tâm tưởng, một thành phố lãng mạn biết bao và cũng thơ mộng vô ngần. Như một bà mẹ ôm ấp con vào lòng khi nó vừa mới chập chững bước vào đời và có những va vấp đầu tiên. Hà Nội đã giúp tôi lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều. Một thành phố rộng mở và bao dung. Lâu lắm rồi và thương nhớ thật đấy. Tự dưng những câu thơ mà tôi mới đọc được gần đây lại vang lên trong đầu, bài thơ của tác giả Nam Thi với những câu thơ nhẹ nhàng, sâu lắng. Bài thơ Em có mơ về Hà Nội cùng anh?
Em có mơ về Hà Nội cùng anh?
Mơ anh bên em một sớm rất trong
Mơ em bên anh một chiều lãng đãng
Mơ mình bên nhau trời hanh nắng nhạt
Khoác áo mơ phai Hà Nội mơ màng
Hà Nội, thành phố nơi tôi đã sống những ngày rực rỡ nhất.
Thương mến Hà Nội./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hoài Nam. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |