Hai mẹ con cùng cười. Con gái không biết rằng, được đặt chân lên mảnh đất linh thiêng, nghìn năm văn hiến cũng là ước mơ từ thuở nhỏ của tôi. Ngày ấy, khi chị gái cùng xóm đưa về một gói cốm được gói trong lá sen với hương thơm mát dịu, ăn dẻo chứ không giòn tan như cốm mẹ thường làm và nói đó là cốm làng Vòng ở tận ngoài Hà Nội, tôi đã bắt đầu ấn tượng với cái tên Hà Nội.
Sau này lớn lên, tôi biết Thủ đô không chỉ có cốm làng Vòng mà còn vô vàn những điều khác đã đi vào thơ ca nhạc họa không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến lòng người khôn nguôi thổn thức. Nhưng điều khiến tôi thích nhất ở Hà Nội có lẽ là những mùa hoa: Hoa cúc họa mi, hoa sen, hoa sữa, hoa đào... Mùa hoa nào cũng rưng rưng thương nhớ.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần bắt gặp một bức hình nào đó ghi lại hình ảnh những chiếc xe đạp chở đầy hoa trên đường phố Hà Nội tôi lại nhìn đến ngẩn ngơ, vì với tôi nó quá đẹp, quá thơ. Chiếc xe đạp cũ, cô bán hàng lam lũ với bộ quần áo lao động nhiều khi đã bạc màu khiến tôi nhớ đến mẹ của mình. Cô chở trên chiếc xe ấy cơ man nào là hoa, mùa nào hoa nấy, những bông hoa, bó hoa nằm cạnh nhau: Hoa hồng rực rỡ, hoa sen thanh khiết, cúc họa mi trắng muốt, khiêm nhường… Tất cả tung tẩy khoe sắc và cùng người bán rong ruổi khắp phố phường đông đúc. Người chăm hoa như chăm con mọn, hoa như hiểu lòng người nên cố gắng luôn tươi tắn, rạng ngời. Dường như hoa muốn tìm đến tận nơi người yêu chúng và cần chúng để rồi chúng tiếp tục được sống hết mình với mùa của riêng mình trong những ngôi nhà sang trọng hoặc trong những nếp nhà giản dị. Có hề gì, hoa chẳng hề kén chọn, chỉ cần nơi đó nó được nâng niu, trân trọng.
Những mùa hoa Hà Nội
Thơm nồng bước chân ai
Lạc một giấc mơ dài
Rưng rưng một chiều quen lạ…
Tôi gọi đó là những người phụ nữ chở giấc mơ hoa của phố, giấc mơ đẹp đẽ kiêu kì luôn gắn với chân dung khắc khổ, dù khắc khổ vẫn luôn tất bật, niềm nở với nụ cười thường trực trên môi. Họ giản dị tột cùng với khuôn mặt đẫm mồ hôi trong những ngày đường phố khô hanh vì nắng nóng, rồi thoáng rùng mình trong tiết đông sang. Cuộc mưu sinh cùng cái đẹp và chính bản thân họ cũng đẹp, vẻ đẹp của vất vả đời thường. Tôi đã thầm nhủ, nhất định một ngày nào đó, chính tôi chứ không phải ai khác, sẽ ghi lại hình ảnh về chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi ấy.
Cô T là cô giáo thời đại học của tôi. Cô đẹp lắm, một vẻ đẹp nền nã, dịu dàng. Cô chậm rãi, thanh thoát trong từng cử chỉ, dáng đi, lời nói. Hồi đó, cô hướng dẫn tôi làm khóa luận tốt nghiệp, chỉ bảo tận tình và thương tôi hết mực. Rời trường, người tôi nhớ nhất có lẽ là cô. Nhưng chưa kịp quay lại thăm thì cô đã chuyển công tác đi nơi khác. Thật tình cờ, nơi đó lại là Hà Nội. Thực ra, cô là người Hà Nội gốc, theo chồng vào Tây Nguyên một thời gian rồi lại quay trở về vì nhiều lí do mà tôi đoán, lí do lớn nhất là yêu và nhớ. Thỉnh thoảng cô trò vẫn liên lạc, vẫn hẹn nhau về một ngày hội ngộ tại Hà thành. Tôi nghĩ: Mỗi người sẽ thuộc về một vùng đất nhất định, là nơi đó chứ không thể là nơi nào khác. Cô giáo của tôi, với khí chất ấy, với vẻ đẹp ấy chỉ có thể là người con gái sinh ra ở Thủ đô và gắn bó với Thủ đô:
Không thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Nghĩ về cô, tôi đồ rằng, ngày trước, thi sĩ đa tài đa tình Quang Dũng khi viết về giấc mơ của một thời trai trẻ sau những giờ giao tranh khốc liệt với kẻ thù: Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm có lẽ là đang viết về một dung nhan như cô, mỗi bước đi như có hoa trên đất, như có hương thoảng nhẹ trong không gian.
Chị họ tôi cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chị ấy không đẹp một cách xuất sắc nhưng duyên dáng và giỏi. Với tấm bằng xuất sắc ngành Luật, vừa ra trường chị đã về công tác tại một cơ quan Nhà nước khá có tiếng tăm. Bây giờ chị đã là tiến sĩ, vợ chồng thành đạt, con cái giỏi giang. Nếu có cơ hội ra Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ tìm gặp chị, một nhân tài sống giữa Thủ đô. Và tôi biết, những người phụ nữ như chị ở đây có vô vàn. Họ đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển chung của nơi được coi là trái tim của đất nước hình chữ S, mảnh đất địa linh nhân kiệt chắc chắn sẽ là nơi hội tụ của người tài và người tài càng nhiều thì linh khí của Thủ đô lại càng thêm dồi dào, bền vững. Mỗi người tài đều là một bông hoa rực rỡ bốn mùa không vơi nhựa sống vì được thỏa thích phát triển, bung hết xuân thì dù đó là “bông hoa lạ” đến từ viễn xứ.
Đọc Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải, tôi mê nhân vật bà Hiền lắm. Người đâu mà sang thế cơ chứ, sang từ trong cốt tủy, sang từ ngoại hình cho đến tính cách, không cần tô vẽ màu mè, không cần cố tỏ vẻ, cái sang ấy vẫn hiển hiện, bền bỉ qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu biến cố thăng trầm. Đó mới là cốt cách thuần chất Hà Nội nhất. Nguyễn Khải ví những người như bà Hiền là hạt bụi vàng của Hà Nội quả không sai và không ngoa. Tôi biết nguyên mẫu của nhân vật ấy ở ngoài đời có không ít. Đó có thể là một cô bán hàng rong, ngày ngày gò lưng đạp xe chở đầy những loài hoa đỏng đảnh khó chiều, là một người vợ, người mẹ, người bà miệt mài với công việc nội trợ, âm thầm giữ gìn và truyền lại cho con cháu nền nếp gia phong, là người phụ nữ thành đạt, hoạt động sôi nổi ngoài xã hội… Với tôi, họ đều là những bông hoa đang khoe sắc, tỏa hương theo cách của riêng mình. Tôi thầm ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ vẻ đẹp, sự kiên cường, bền bỉ của họ, họ sống hết mình và thuộc về Hà Nội. Và Hà Nội là giấc mơ của tôi, là giấc mơ không chỉ của riêng tôi.
Mỗi khi mơ về Hà Nội, tôi lại mơ về những mùa hoa, những mùa hoa của thiên nhiên và những mùa hoa của cuộc sống đời thường.
Tôi thấy bước chân của mình nhẹ bẫng, trôi về chốn Hà thành cùng với những mùa hoa…
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Thị Hiên. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.