Tôi si mê đào qua một anh bạn người gốc làng đào Nhật Tân xưa, sau này sinh sống tại phố Trịnh Công Sơn (Tây Hồ). Hai chúng tôi và mấy anh em nữa quen nhau vào cuối thập niên 1990 khi đoàn cán bộ Trung tâm Hội nghị quốc tế (VP Chính phủ) vào Nam công tác. Cũng chỉ là sự quen biết công vụ, xã giao như bao đoàn khác, nhưng cơ duyên gặp gỡ đã gắn bó chúng tôi với nhau hơn 30 năm nay đến bây giờ. Những lần ra Hà Nội, các anh ấy mỗi người một buổi dẫn tôi đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh Thủ đô… Mỗi nơi đều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về giá trị lịch sử, văn hóa, con người, ẩm thực của mảnh đất nghìn năm văn hiến, lắng hồn núi sông ngàn năm.
Có lần, vào dịp gần Tết, tôi leo lên xe máy cùng anh bạn ra thăm vườn đào ở bãi bồi ven sông Hồng. Chúng tôi đi qua những con đường hẹp ở ngoại ô trong tiết trời se lạnh, “uống” cái rét ngọt miền Bắc đang gọi xuân về. Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của những vườn đào rực rỡ nối tiếp nhau đang bắt đầu bung nụ, có cây đã nở rộ khoe sắc, điểm tô ruộng vườn làng hoa, báo hiệu Tết đến gần. Tôi bị mê hoặc khi xem và nghe giới thiệu về những “cụ” đào, những đào bích, đào phai, đào nụ... tận mắt ngắm nhìn những bông đào to, sắc thắm, nhiều cánh và những cành đào mà tôi chưa thấy ở đâu đẹp bằng như ở nơi đây.
Biết tôi mê đào Nhật Tân nên năm nào anh ấy cũng tìm cách gửi vào Nam tặng tôi 1 cành chơi Tết. Có năm anh gửi bằng ô tô, có năm bằng tàu hỏa, hoa nở rất đẹp; cũng có năm do giao thông trở ngại, thời tiết nóng bức, búp bị háp, hoa không bung nụ được, tôi buồn tiếc cho mình và thương anh ấy đã bỏ bao công sức mà nói rằng: “Thôi em đừng vất vả gửi đào cho anh nữa”. Nhưng anh ấy không chịu.
Lần cuối cùng tôi nhận được một cành đào anh ấy gửi hẳn đường hàng không, hoa nở đúng Tết, đẹp quá chừng.
Tôi trân quý tình cảm của anh ấy, của người trồng đào Hà Nội dâng cho đời vẻ đẹp tinh khôi mỗi dịp Xuân về. Khách đến chơi Tết, ngắm đào Nhật Tân ai cũng như thấy mình gần hơn với Hà Nội, với trái tim của Tổ quốc, càng thêm yêu đất nước mình.
Thời gian trôi đi, một hôm, tôi bất ngờ nhận hung tin anh ấy bị bệnh nặng. Vừa ngớt dịch Covid-19 năm ấy, tôi liền đáp chuyến bay ra Hà Nội thăm, mừng mừng, tủi tủi nắm tay nhau, động viên, cầu mong cho anh ấy vượt qua bệnh tật. Nhưng thật xót xa, anh ấy đã trở về với cát bụi không lâu sau đó. Tôi không thể tiễn biệt anh ấy lần cuối vì đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bắt đầu bùng phát.
Giờ đây, mỗi lần Tết đến, nhìn hoa đào tôi lại nhớ người Hà Nội, nhớ đào Nhật Tân, thương nhớ những người bạn thâm tình, tri kỷ, nhớ làng đào bên bờ Sông Hồng mờ sương và nhớ câu thơ Hàn Mặc Tử:
“ Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà? ”.
(Tản mạn một ngày cuối Đông, 19 tháng Chạp Nhâm Dần, 10-1-2023).
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Văn Hậu. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.