Những cung đường hoa nắng

Nhất Mạt Hương| 22/01/2023 10:40

Ba Vì tàn mùa thu, nàng đông rón rén bước những bước chân đầu tiên chùng chình, lơ đãng. Rừng rực những cung đường trong vườn quốc gia, dã quỳ khoe sắc. Lạc bước giữa miên man, tưởng đang trôi trên những tấm thảm rập rờn sóng sánh - những cung đường hoa nắng!

hoa-da-quy-da-lat-3.jpg

Dã quỳ - loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên nắng gió giờ đã chu du phía Bắc báo hiệu đông về. Rải rác những sườn đồi, góc núi, mé vườn, bờ ao… rong chơi khắp chốn nhưng không ở đâu lại bạt ngàn và mê mải như ở chốn này. Một con đường mượt mà bất tận, uốn lượn, quanh co; hai bên hai hàng lan can vững chắc ngăn cách núi, vực sâu, hồ lớn… còn một khoảng không bên trong dành cho dã quỳ, bung biêng, rực rỡ. Dã quỳ thân mảnh dẻ, nương tựa vào nhau, đan kết xum vầy phô những mặt trời mỏng mảnh. Ngàn vạn thân dã quỳ, triệu triệu bông xòe cánh, như triệu triệu bàn tay thân thiện gọi mời.

Sườn dốc nghiêng nghiêng theo những tàng xanh của tán cây, bóng núi; lạo xạo lá khô nghịch đùa với gió. Dã quỳ trước mặt, dã quỳ sau lưng; dã quỳ lưng chừng, dã quỳ chấp chới. Vòng bánh xe cuốn theo nhịp bước của hoa như những câu thơ gieo mùa trong đất để nở ra bài ca năm tháng. Lòng người cũng rộn ràng ca hát theo nhịp nắng trên mỗi đoạn đường. Quãng nào cũng muốn dừng chân để chạm tay vào từng cánh hoa dịu dàng, lơ đãng. Sắc xám của đá tôn lên nét vàng kiêu hãnh. Thỉnh thoảng, một chiếc gương cầu lồi xuất hiện báo hiệu khúc cua, giống như chiếc gương cho những nàng tiên của núi soi mình làm dáng. Những dải hoa nối dài liên tiếp nhưng không đơn điệu vì dáng nương thế núi, vì tầm hoa thay nhau nở. Những bông đã tàn cúi mình thẫm lại nhường chỗ cho những nụ mới vươn lên, xao xác kể nhau nghe câu chuyện nắng mưa, nhân thế. Và xen giữa những dải hoa là những rừng dã quỳ nho nhỏ. Nhìn từ xa tưởng ai trải tấm chiếu mênh mông vàng ruộm để chuẩn bị cho bữa yến tiệc của sương mù. Bước vào khu rừng ấy, ngước lên nhòa mắt vì dã quỳ chạm má, chạm môi. Chạm cả miền ấu thơ xưa cũ khi lại được hòa vào cỏ cây, đất trời trong khoảng cách gần gụi đến bất ngờ. Càng lên những cung đường cao, sương càng dày, có đoạn tràn cả ra đường; lơ lửng đùa giỡn với khách bộ hành. Ai đó không cầm lòng được trước khung cảnh như chốn bồng lai ấy, giơ cả hai tay để ôm vào lòng khí núi, áp má tận hưởng sắc lạnh se se của rừng đầu đông. Để rồi ngẩn ngơ khi vừa ra khỏi màn sương mờ ảo lại được đắm mình trong thứ nắng thanh khiết, rực trong như mật ong đánh loãng. Thứ nắng pha trộn giữa sắc xanh của bạt ngàn tầng lá từ rìa núi đến vút cao lẫn sắc vàng hắt lên từ những cụm dã quỳ đan quyện. Gió không vi vu chỉ mơn man trên da như thì thào báo hiệu đã vào đông. Nắng, gió nơi núi rừng đã khác biệt với những kẻ 4 mùa ở dưới xuôi và ở chốn này càng lạ lẫm. Gió lao xao phía những mái tóc đang bay, nắng làm hồng môi má thanh tân; dịu dàng nâng những gót chân đang đuổi theo bóng hoa trên từng góc sáng.

Rời khỏi con đường chính đẹp đến mê lòng, lạc vào những lối rẽ bất chợt còn gặp thêm những rừng hoa muôn sắc, nhà thờ hoang phế và điểm cuối là một ngôi đền mà sắc xanh bao trùm rợp ngợp. Những bậc đá nghiêm ngắn dẫn lên một con đường trong rừng thú vị đến ngẩn ngơ. Đôi dây leo bất ngờ xuất hiện, một cái gốc xù xì ngã đổ vẫn nuôi thân cây nằm rạp mà xanh tốt đến khó tin; một loài cây hoa tím la đà xui xao xuyến. Bỗng nhận ra sức sống bất tận của rừng từ đôi nhánh dây leo miệt mài đến chiếc lá non bé xíu vừa trồi lên trên nách lá đang uống tia nắng tinh khôi vừa chiếu rọi.

Ngược đường trở xuống, bóng nắng mỏng đi đôi chút và sương càng bảng lảng. Tưởng đâu đang lạc giữa Đà Lạt của xứ Bắc. Và lại trôi theo những thảm vàng rực rỡ như thực như mơ.

Dã quỳ lặng lẽ dạo lên bản nhạc mùa đông từ những cung đường hoa nắng!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nhất Mạt Hương. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Phở gánh, tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội
    Mấy hôm rày đọc được những dòng tin tức kiểu Hà Nội trở lạnh, người dân diện áo ấm, quàng khăn ra đường khiến tôi nhớ Thủ đô da diết. Lý do ư, đơn giản lắm, mảnh đất ấy là lần đầu tiên tôi biết yêu và biết đến món phở gánh.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
    Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
  • Ấn tượng thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
    Dạo ấy, gần hai năm trước, nhân chuyến công tác Thủ đô, đoàn chúng tôi tổ chức chuyến thực tế thực sự ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn luyến tiếc, bởi với thời gian một ngày, chúng tôi chưa thể nào tiếp cận trọn vẹn không gian của “địa chỉ đó”. Cách trung tâm thành phố gần 40km về phía Tây, nơi hội tụ các sản phẩm văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Nơi đó là “Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” thuộc Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  • Vé không khứ hồi
    Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
  • Hà Nội mến thương
    Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
  • Hà Nội và những người thầy
    Tôi cùng một số bạn bè đến Thủ đô, dự Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Chiều cuối thu bên Hồ Tây, bốn người không chung giọng nói, cùng nhau nhâm nhi li bia hơi Hà Nội và đĩa mực khô nướng Quảng Bình. Được dịp, chuyện nổ như rang ngô, niềm vui cứ thế thăng hoa, khiến câu chuyện cũng trở nên không đầu không cuối…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Những cung đường hoa nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO