Hà Nội trong trái tim tôi

Trần Hiền| 08/01/2023 13:28

Từ thuở còn thơ bé, Hà Nội đã tượng hình trong trái tim tôi qua hình ảnh “cây cơm nguội vàng”, “cây bàng lá đỏ”, “phố xưa nhà cổ”, “mái ngói thâm nâu” đầy thiết tha, trìu mến. Hình ảnh về Thủ đô ngàn năm không hề ồn ã, xa lạ mà trở nên gần gũi thân thương như máu huyết đang cuộn trào trong trái tim nhỏ.

du-lich-ha-noi-thang-12(1).jpg
Tôi đến Hà Nội vào mùa đông, tháng mười hai rét ngọt với những dây mưa phùn riêu riêu lành lạnh.

Hà Nội của tôi, Hà Nội của đất nước tôi, quả tim đỏ giữa vầng ngực của dáng đứng cong cong chữ S. Hà Nội của làn gió heo may se se lãng đãng, Hà Nội của sương khói giăng đầy mặt hồ mỗi sớm, của tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương, của những con phố tràn ngập lá vàng rơi và hương hoa sữa giăng mắc dịu dàng quẩn quanh từng ngõ vắng. Tôi đã yêu tha thiết mùi “Hương ngọc lan” của “góc phố nơi anh hẹn”, đó là mùi của Hà Nội, rất Hà Nội. Để tôi đem niềm yêu dấu đó nâng cánh cho khát khao thực hiện hành trình về với thủ đô ngàn năm văn hiến!

Tôi đến Hà Nội vào mùa đông, tháng mười hai rét ngọt với những dây mưa phùn riêu riêu lành lạnh. Mùa đông của Hà Nội thân yêu làm người ta muốn yêu, muốn nhớ. Tôi quàng chiếc khăn len màu đỏ, ngồi thong dong trên một chiếc xe buýt đi xuyên Hà thành, nghe gió mùa đông bắc mơn man lên da mặt, đắm chìm trong hương sắc của mùa rét khô rét ngọt, thấy bình yên chảy mịn trên vai mềm. Tôi nhìn phố phường đông đúc, xe cộ ngược xuôi, khu chung cư, ngôi nhà cao tầng, hàng quán ven vỉa hè cổ kính trầm mặc. Tôi thích vẻ đẹp giản dị từ những gánh hàng rong hay quán cóc cà phê, trà đá vỉa hè. Cảm giác yên bình và nhẹ nhàng đã thức dậy trong trái tim tôi cảm giác muốn yêu và được yêu, được ngồi sau yên xe máy của một ai đó và được chở đi dạo quanh các con phố Hà thành từ sớm tới chiều. Thật lãng mạn biết bao nhiêu. Đất trời làm ta muốn yêu, Hà Nội làm ta muốn yêu đến nồng nàn như vậy đấy. Bất giác ta thèm được đi bộ dưới tán cây lá vàng ở đường Phan Đình Phùng và ngửi cho thỏa hết cái mùi hương hoa sữa ở đường Nguyễn Chí Thanh. Rồi đôi chân cứ bước khoan thai, chầm chậm trên những ngõ nhỏ của phố cổ, không đích đến, không vội vã, ta sẽ đi cho hết dãy phố nhiều hoài niệm của Thủ đô, ngắm đồ chơi, giày dép, áo quần, phụ tùng xe máy,… ăn chiếc bánh cốm nhỏ, uống một ngụm trà sen, ngắm những đôi tay đang xoa xoa vào nhau vì lạnh, nụ cười thân thiện, lời chào dễ thương. Tưởng như hồn dân tộc muôn ngàn năm cũ vẫn đang mỉm cười hiền hậu bền bỉ trường tồn, sánh vai với vẻ đẹp thời đại mới đang từng giờ vươn dậy sinh sôi. Ôi! Sự sống nghìn năm tuổi ấy như vẫn đang cựa mình đâu đây, như đang len giữa những đường phố thủ đô dòng huyết mạch thổi vào cuộc sống quá khứ và hiện tại, cho người và đất thủ đô thêm ấm áp, thân thương diệu kỳ.

Tôi yêu Hà Nội trong dáng hình những cụ già tập dưỡng sinh bên phố. Tôi bỗng nhớ đến những chiếc vỏ chăn bông ngày xưa, được in hình hoa đỏ màu sắc sặc sỡ, như muốn thắp hồng ngọn lửa ấm giữa cái lạnh căm căm cắt da cắt thịt của mùa đông. Đó là màu quê hương, màu của tiếng hồn xưa luôn tìm về trong tận cùng nỗi nhớ. Màu của làng cũ quán xưa nhà cổ, màu của chiếc chăn bông, chăn sợi và chiếc khăn mỏ quạ mà các cô gái Thăng Long ủ ấm qua mùa đông hơn nửa thế kỷ trước. Màu quê hương ấy vẫn còn trong mỗi nếp nhà, trong những tấm áo lớp ba lớp bảy mà các cụ mặc ấm khi đông về. Trong nỗi hoài niệm xa vắng, dường như tôi nghe thấy tiếng hát chèo đang vang vọng xa xa, tiếng hát ấy chỉ có ở làng quê Bắc Bộ, là nét riêng của mùa đông Hà Nội mà không nơi đâu có được. Tiếng hát ấy thúc giục tôi đến xem múa rối nước, để rồi say đắm với tiếng hát tiếng chèo, với lời ca, tiếng trống, tiếng mõ, tù và, chen tiếng pháo, pháo mở cờ từ dưới nước lên, trong ánh sáng lung linh và màn khói huyền ảo, những nhân vật bằng gỗ được tượng hình khéo léo, đang kể lại câu chuyện từ ngàn xưa. Những nghệ nhân ngâm mình trong nước phía sau tấm chiếu tre, dưới mái đình cong cong đang khéo léo vẽ lại hồn dân tộc. Hồn thiêng sông núi của đất, của người tự hơn một nghìn năm tuổi cứ thế mà bền bỉ neo đậu trong trái tim người Hà Nội, cả những người đã, đang và sẽ đến Hà Nội. Tự nhiên như thế mà tôi yêu tha thiết mảnh đất Hà thành.

Tôi yêu Thủ đô nhất là khi đi thăm Lăng Bác, từng hàng tre vẫn xanh xanh tỏa bóng dưới khoảng trời thiêng liêng nhất của Tổ quốc. Ta bỗng thương vô vàn khi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị. Màu quê hương bền bỉ đậm đà”. Dường như Bác vẫn ở đâu đây, vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ngả lưng nơi chiếc giường đơn và vẫn đi đôi dép cao su đen nhánh, Bác đang ra thăm hồ cá hôm nào. Hà Nội của tôi, Hà Nội thương mến! Hà Nội ghi dấu chân của Bác trên từng đường phố, từng gốc cây, những ngõ vắng vẫn còn đó dáng hình Người. Quảng trường Ba Đình vẫn vang vọng lời thiêng khai quốc vào mùa thu tháng 8 lộng lẫy cờ hoa. Hà Nội đó, đập mãi trái tim hồng, rộn rã khúc quân hành, vang vọng tiếng quân ca. Và sẽ còn in dấu mãi hình ảnh người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Ta bỗng nhớ dáng hình hai bạn trẻ đã từng hẹn nhau ở trước cổng Thư viện Hà Nội, họ bối rối bâng khuâng khi cô gái tặng chàng trai ấy một đoá quỳnh. Rồi chàng trai lên đường nhập ngũ, còn cô gái nhận giấy báo du học ở Liên Xô. Họ nhớ nhau bằng tháng của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu và hoa bằng lăng nước, họ hẹn nhau hạnh phúc là gì với lời hẹn tiên tri ngày 30/4/1975 vĩ đại của dân tộc. Mối tình ấy dịu dàng gửi lại đất Hà thành, dưới gốc bằng lăng ngày nào có chàng trai đứng đợi. Nơi thư viện ngày nào có dáng ai chung bước. Hà Nội đó, nơi ghi dấu những câu chuyện nghìn năm.

Và sẽ còn mãi với thời gian, cầu Long Biên vẫn là dải lụa mười bảy nghìn tấn nên thơ đêm ngày lộng gió, làm thanh thoát tâm hồn con người giữa những chật chội thường ngày. Hồ Gươm điềm tĩnh bên hàng liễu rũ, có cầu Thê Húc được sơn màu đỏ dẫn bước chân ta tới đền Ngọc Sơn. Chiếc cầu “ngưng tụ hào quang”, hay “nơi đậu ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm” do Thần Siêu (Nguyễn Văn Siêu) xây dựng. Cầu sẽ mãi mãi như thế, luôn hướng về phía mặt trời mọc để đón nhận trọn vẹn nguồn dưỡng khí của trời đất địa linh, nhân kiệt. Để mỗi bước chân ta hôm nay khi đi giữa mảnh đất này bỗng dâng lên một niềm tự hào lộng gió thời đại. Một khát khao Hà Nội trường tồn và phồn thịnh. Một khát vọng tràn dâng về lòng tự tôn dân tộc, đất nước ta sẽ bay lên cao, cao lên, và cao mãi. Hà Nội đó, Hà Nội niềm tin và hi vọng, Hà Nội tượng hình trong trái tim ta một tình yêu tha thiết, mãnh liệt đến nồng nàn.

Tôi sẽ còn đến Hà Nội rất nhiều lần về sau nữa. Tôi sẽ lại thong dong đi bộ ven bờ hồ để thưởng ngoạn Hà thành. Sẽ ôm vào lòng những bó cúc họa mi tươi thắm, và hít hà hương cốm làng Vòng được bọc trong lá sen. Và tôi sẽ yêu Hà Nội đằm thắm như thế, một Hà Nội cổ kính nên thơ, một Hà Nội tươi mới rộn ràng. Hà Nội niềm tin yêu hi vọng ấy, sẽ sống hoài trong trái tim tôi!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Hiền. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Có một Hà Nội như thế trong tôi
    Tôi biết đến Hà Nội từ khi còn rất nhỏ. Hà Nội trong tôi khi ấy là lăng Bác Hồ uy nghi giữa quảng trường Ba Đình đầy nắng, là thân thương nhà sàn, ao cá, vườn cây - nơi Bác từng sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
(0) Bình luận
  • Thanh lịch chiều quán gió
    Quán Gió Hồ Tây ngày xưa ở vị trí đắc địa giữa hai hồ nước đẹp nhất Hà Nội. Nhưng, chiều và tối, quán mới trở nên sống động, với số đông người đến quán để thưởng lãm không khí cuối ngày, đang hoe hoe nét vàng phai rất riêng Hà Nội.
  • Lần đầu ăn phở xếp hàng
    Dù đã nhiều lần đến Hà Nội nhưng do công tác, tôi không có thời gian dành cho thăm thú. Về quê lại lăn xả vào công việc, đến một sáng tháng Mười năm 2022, từ Quảng Bình tôi có công chuyện trở lại Thủ đô. Lúc này, ông bạn đồng hương sốt sắng dùng xe máy chở tôi dạo quanh một vòng, chiêm ngưỡng các danh thắng. Chừng thấm mệt và thấm cả sự cồn cào của dạ dày, bạn gây cho tôi sự tò mò, bảo “Tôi đưa ông đi ăn phở xếp hàng!”. Con AirBlade tiếp tục lao đi giữa phố phường tấp nập, bạn đưa tôi đến một quán phở, không lấy gì làm to tát ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Quán phở gia truyền số 49 Bát Đàn!
  • Lời ru từ hồn thiêng xứ sở
    Một buổi sáng nắng dịu dàng ôm ấp những hàng cây, tôi lang thang từ chùa Trấn Quốc dọc theo bờ Hồ Tây chừng quãng ngắn rồi ghé vào thăm ngôi đền Quán Thánh trầm mặc, nơi lưu giữ cả ngàn năm lịch sử của Thủ đô.
  • Nỗi niềm vào thu
    Vào mùa thu này, Hạ đã bước vào tuổi 39. Ba mươi chín tuổi với một người đàn bà mà chưa có chồng, ta thường gọi là gái ế, gái lỡ thì, là kịch khung của nhỡ nhàng.
  • Cái ngày tôi chia xa Hà Nội
    Tôi dừng xe chống chân đợi trong dòng người hối hả giờ tan tầm. Đường tắc. Tháng sáu, hơn năm giờ chiều, trời vẫn còn nóng hầm hập. Mồ hôi chảy thành dòng và bụi bám dính lấy da người. Mồ hồi ướt đẫm manh áo sơ mi mỏng và hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên bỏng rát mặt. Khói từ những ống bô xả xám xịt, khét mùi, đậm đặc. Còi xe inh ỏi, ngột ngạt quá, tôi thấy như mình đang khó thở.
  • Một thời gác trọ Thủ đô
    Trời về sáng, mưa lộp độp trên mái tôn. Mưa rộn ràng như tiếng trống khai hội. Khoan thai rồi dồn dập liên hồi như pháo trận. Ngủ thế nào được bây giờ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • “Thời hoa lửa” của phóng viên chiến trường
    Những người làm báo thời chiến tranh - phóng viên chiến trường, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, phải đứng trước lằn ranh sinh tử, thậm chí hy sinh để hoàn thành sứ mệnh của người chép sử trong lửa đạn.
  • Phóng viên ảnh đầu tiên của báo chí Cách mạng Việt Nam
    Trong giới nhiếp ảnh, không mấy ai được may mắn như Nguyễn Bá Khoản, sớm giác ngộ cách mạng lại có cơ hội chụp ảnh cho báo Tin tức - Cơ quan Mặt trận Dân chủ từ những năm 1937 - 1938, tiếp đó ông làm việc cho báo Cứu quốc (1942 - 1946).
  • Khơi dậy vẻ đẹp thanh lịch, văn minh qua tác phẩm văn học nghệ thuật
    Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, sáng ngày 20/6, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức tọa đàm “Văn học, nghệ thuật Thủ đô sáng tác các tác phẩm hướng tới đề tài “Người Hà Nội khơi dậy vẻ đẹp thanh lịch, văn minh”.
  • Thanh lịch chiều quán gió
    Quán Gió Hồ Tây ngày xưa ở vị trí đắc địa giữa hai hồ nước đẹp nhất Hà Nội. Nhưng, chiều và tối, quán mới trở nên sống động, với số đông người đến quán để thưởng lãm không khí cuối ngày, đang hoe hoe nét vàng phai rất riêng Hà Nội.
  • Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII vào tối nay 21/6 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
    Tối nay 21/6, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023 sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE - Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đừng bỏ lỡ
  • Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Dấu thiêng miền đất cổ”
    Tối 20/6, quận Bắc Từ Liêm tổ chức chương trình nghệ thuật đình Chèm “Dấu thiêng miền đất cổ” chào mừng Lễ hội truyền thống đình Chèm năm 2024 (diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 21/6), đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
  • "Hỗn độn và khu vườn" - đánh dấu sự trở lại đường thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến
    Công ty cổ phần văn hoá và truyền thông Nhã Nam vừa ra mắt độc giả tập thơ “Hỗn độn và khu vườn” của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến. Tác phẩm đánh dấu một bước phát triển mới trong sự nghiệp thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến.
  • Nhà báo Đỗ Quảng - xa và gần…
    Nhà báo Đỗ Quảng sinh năm 1938, hơn tôi một giáp. Mới diện kiến lần đầu và thời gian cũng không nhiều bởi các cuộc họp cộng tác viên báo chí thì vui là chính, nhưng trực giác vén mở tôi biết nhà báo Đỗ Quảng trong đời, trong nghề là con người tiết tháo, khôn ngoan, thâm thúy, chịu chơi, hiện sinh, thực tế. Như thế đã đủ hiểu một con người từ xa đến mà ta mới gặp?! Đây có thể là một trường hợp thú vị nếu chịu khó quan sát tiếp. Rồi phải chờ đến “thì tương lai” mới rõ.
  • Cháy đến giọt cuối cùng
    Nhà thơ Lệ Thu (tên khai sinh là Trần Lệ Thu, bút danh khác Trần Thị Lưu Phương) sinh ngày 15/8/1940; quê quán tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Năm 1955, Lệ Thu học phổ thông ở các trường Học sinh miền Nam tại Hải Phòng, đến năm 1961 thì học khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
  • Cổ vật quý hiếm tượng đồng Nữ thần Durga đã về Việt Nam
    Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 20-6 cho biết, tượng đồng Nữ thần Durga đã về tới Việt Nam và được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, phục vụ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị cổ vật.
  • Liên hoan sân khấu Kịch nói Công an Thủ đô 2024
    “Liên hoan sân khấu Kịch nói Công an Thủ đô” lần này có sự tham dự của gần 400 diễn viên là cán bộ chiến sĩ thuộc 64 đơn vị của lực lượng Công an Hà Nội. Các tiết mục lần lượt được trình diễn trong hai ngày 19 và 20-6-2024.
  • Giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Xô và Hội nghị Paris
    Sách “Việt Nam – Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam. Hội nghị Paris” góp phần khẳng định thêm mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay); tô thắm tinh thần đoàn kết, hữu nghị vì mục đích hòa bình của nhân loại; tô thêm những mốc son trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam; viết tiếp những bước đi tinh thần, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, hy sinh, gian khổ của nhân dân Việt Nam vì một dân tộc hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững.
  • Nhà văn Vũ Ngọc Tiến – tác giả của “Hà Nội và tôi” qua đời
    Nhà văn Vũ Ngọc Tiến – tác giả của “Hà Nội và tôi” đã qua đời vì trọng bệnh tại Tp. Hồ Chí Minh sáng ngày 19/6/2024, ở tuổi 79.
  • Triển lãm “Cổ vật hội tụ” sắp diễn ra tại Điện Kiến Trung (Đại nội Huế)
    Các cổ vật, cây cảnh và hoa phong lan trong cả nước sẽ hội tụ về tỉnh Thừa Thiên Huế trưng bày, triễn lãm trong Đại nội Huế từ ngày 21/6 – 21/7/2024.
  • Nhiều tác giả Việt Nam được vinh danh tại Cuộc thi ảnh ẩm thực Pink Lady 2024
    Ban tổ chức giải thưởng Nhiếp ảnh gia ẩm thực – Pink Lady vừa công bố danh sách thắng giải năm 2024. Trong đó, có một số nhiếp ảnh gia Việt Nam có tác phẩm được vinh danh.
Hà Nội trong trái tim tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO