Mùa đông Hà Nội - nhớ cái rét lạnh cóng

Vũ Lam Hiền| 21/11/2022 11:07

Hà Nội khi nhỏ, mỗi khi bố mẹ dẫn tôi về thăm, thường là dịp hè, khi tôi không phải đi học. Bố mẹ bảo mùa hè được nghỉ dài ngày, thích hợp để cả gia đình từ miền Nam ghé về miền Bắc để thăm hỏi, gặp gỡ họ hàng.

mua-dong(1).jpg
Ảnh minh hoạ

Mùa hè, Hà Nội nóng như đổ lửa, nóng còn hơn cả mùa hè ở miền Nam. Tôi khi ấy vui thích khi được ghé thăm Hà Nội, Thủ đô của đất nước. Trong ánh mắt trẻ thơ thuở ấy, Thủ đô là thành phố tuyệt vời nhất mà háo hức để được ghé chơi. Mùa hè nóng đến chảy mỡ, nhiệt độ hơn 40 độ C là chuyện không hiếm. Tôi lon ton chạy ra trước nhà, chờ một chiếc xe chở kem cây đi qua, tiếng chuông lắc leng keng và chú bán kem đon đả mời mua. Còn gì sướng reo hơn khi đang nóng bức hừng hực, được thong thả thưởng thức que kem mát lạnh, ngọt ngào, thoảng có khói lạnh đến mê ly. Thời điểm tháng 5, 6 ấy còn là mùa của các loại quả như bưởi, ổi hồng,... và các loài hoa nở rộ như hoa sen, hoa sữa,... Trong tôi vẹn nguyên về hình ảnh Hà Nội như thế, qua từng năm tháng niên thiếu.

Khi tôi trưởng thành, tôi mới có dịp về Hà Nội vào ngày Tết. Dù được dặn dò đem theo nhiều áo ấm, tôi vẫn không ngờ Hà Nội lại có cái rét cóng lạnh buốt đến thế. Vì trong miền Nam luôn ấm áp, nếu có đi du lịch Đà Lạt thì cùng lắm tôi khoác thêm chiếc áo len mỏng xinh. Đằng này thì quá lạnh đến mức tôi phải mặc đến 3 lớp áo ấm, đeo bao tay và xuýt xoa rùng mình. Buổi sáng ở Hà Nội, dùng nước nóng pha cho ấm để rửa mặt, đánh răng. Có khi da tay, da mặt còn bị nứt ra do trời lạnh giá. Dịp Tết, ngày trời mưa phùn là cả nhà đều phải co ro lại, không ai dám bước ra ngoài vì không chịu nổi cái lạnh buốt giá, cả con đường sũng nước.

Dân gian có câu nói “Rét tháng 3, bà già chết cóng”. Cái rét buốt lạnh giá của Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung quả là thấu thịt, thấu xương. Người già hay trẻ em chịu lạnh kém hơn nên chả trách bố mẹ không dẫn tôi ghé Hà Nội khi tôi còn nhỏ.

Tết ở Hà Nội thì lạnh, nhưng ngắm nhành đào Nhật Tân bung nở mặc kệ giá lạnh, còn rung rinh trước gió Xuân, thì thật ấm lòng quê hương. Tết tuy lạnh giá nhưng lại là khi đoàn tụ anh chị em, cô chú bác trong đại gia đình. Ngay người xa xứ, cũng tranh thủ đặt vé máy bay, bay về Hà Nội để thăm hỏi gia đình mình.

Hà Nội đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm rõ nét 4 mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông nên quá ấn tượng đối với người ở xa ghé đến, dù chỉ là một chốc lát. Đặc biệt, mùa Đông Hà Nội tỏa ra hương sắc, đẹp xinh bất chấp cả thời tiết giá rét. Mà biết đâu, chính cái giá rét ấy đã khắc sâu thêm bức tranh về một Hà Nội cổ kính, duyên dáng của mọi người. Tôi khó mà quên được mùa Đông, khi tôi ghé về Hà Nội, thật giá lạnh nhưng lại ấm ở trong tim vì cả nhà có cơ hội quây quần trò chuyện cùng nhau.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Vũ Lam Hiền. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hà Nội hai tiếng thân thương
    Trời xanh biêng biếc nơi Thủ đô, cái xanh như tự ngàn năm còn đó. Có khi nào sắc vàng trời thu còn bỏ ngỏ, ngỡ ngàng reo trên cột cờ, một sắc đỏ in vào nền trời xanh. Để rồi mùa thu ấy long lanh, để một tôi nhỏ bé nhớ, một Hà Nội nồng nàn gợi mở, Hà Nội sâu thẳm và bao dung, vẫn ấp ủ tôi thao thức bao đêm say giấc nồng, thủ thỉ lời tự tình rất ngọt.
(0) Bình luận
  • Nghề thuốc ở xứ Đoài
    Nhắc đến xứ Đoài, trong tâm thức người Việt Nam ta đó là vùng đất cổ, nơi lưu giữ những tầng lịch sử, văn hóa được trầm tích qua hàng ngàn năm. Xứ Đoài, tên gọi quen thuộc, nhưng không dễ để hiểu tại sao lại gọi như vậy.
  • Hà Nội trong trái tim tôi
    Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã vô cùng yêu thích và thuộc nằm lòng bài hát: “Hà Nội - Một trái tim hồng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Khi những ca từ trong trẻo cất lên: “Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội/ Ơi Thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi/ Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ/ Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ…”.
  • Hoài niệm về tàu điện xưa
    Hình ảnh những chuyến tàu điện chở khách hồi xưa: bây giờ chỉ còn trong hoài niệm. Nghe nói, tàu điện do người Pháp đưa sang, có hơn 100 năm (có nhà ga, sửa chữa cho tàu khá lớn, ở đường Hoàng Hoa Thám bây giờ)...
  • Vô định bước chân khi qua chốn cũ
    Một lần tôi âm thầm trở lại Hà Nội. Tôi có hẹn phỏng vấn với một công ty ở đó. Sau bao tháng ngày lăn lội công trường bùn lầy gió bụi, tôi muốn tìm kiếm một công việc mang nhiều yếu tố chuyên môn hơn. Thế nhưng, buổi phỏng vấn hờ hững, kết thúc mà chẳng hứa hẹn điều gì, có lẽ tôi không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí đang tuyển dụng. Chông chênh giữa một thành phố quen mà nay như xa lạ, tôi một mình lang thang qua những con phố cũ, chờ chuyến xe trở về lúc chiều muộn.
  • Sơn Tây, một thoáng thành cổ
    Nằm dưới chân núi Tổ lại ở vị trí trung tâm của xứ Đoài, thành cổ Sơn Tây từng in dấu thời gian và trở thành một chứng nhân của lịch sử trong giai đoạn cuối của thời phong kiến và những năm tháng bi hùng kháng chiến chống Pháp của phe “chủ chiến” và phong trào cần vương trên mảnh đất xứ Đoài.
  • Mùa hoa bằng lăng Hà Nội
    Tôi yêu mùa hoa bằng lăng Hà Nội, yêu màu tím dịu dàng của bằng lăng. Màu hoa đẹp và lãng mạn đã làm dịu đi cái nắng chói chang của mùa hạ. Màu tím của bằng lăng cũng điểm tô cho phố phường Hà Nội có nét đẹp rất riêng. Tôi đã từng say đắm ngắm những cành bằng lăng qua ô cửa. Những cành hoa tím mộng mơ in trên những tòa nhà tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mùa đông Hà Nội - nhớ cái rét lạnh cóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO