Hà Nội Phú Quang

Hồ Huy| 13/11/2022 06:42

Đêm đã hồng lên đôi môi em loài sen một thủa. Mùa hạ hối hả chào đời bằng tiếng mưa xanh non, tơ non, chồi non. Đêm hoàng lan cài vào trời khuya, gài vào đêm khuya, tôi khuya, em khuya, ai kia còn khuya? Búp mưa song thưa, đường thưa, phố xưa. Hà Nội đã Phú Quang trên những phiến vui buồn đại lộ, khi tôi yêu em, khi ai thương em, khi đêm nay đêm mai ngõ nhỏ phố nhỏ. Hà Nội dương cầm.

thuy(1).jpg

Đã đôi lần trở về Hà Nội. Hình như chưa từng ai trở lại Hà Nội bao giờ? Từ góc lượn của bên này hồ, nhìn lãng đãng thời gian bàng bạc trên chiếc đồng hồ bưu điện bên kia, có cảm giác tôi thấy, Hà Nội như một cây dương cầm. Và phố và em, ta còn em.

Đã tự bao giờ, hay đã tự lâu rồi, công dân thành phố, người ở xa về thành phố, cả những người chưa một lần về thành phố cứ ngỡ mình đã sinh ra và lớn lên ở một con phố nhỏ, ở một con ngõ nhỏ mà cõi lòng thênh thang câu hát. Nơi tôi sinh... Và cứ thế Hà Nội trở thành quê hương, một thứ quê hương đau đáu, Hà Nội ơi, mỗi khi... Sự xác xơ cõi lòng của người nhạc sĩ tài hoa đã tạc khắc một tượng đài nỗi nhớ và sự trở về trong triệu triệu trái tim người. Thêm một lần tôi nghe, thêm nhiều lần tôi thấy cây dương cầm rung lên nức nở, một Hà Nội Phú Quang.

Hình như ở một góc phố nào đó, bên những ô cửa nào đó vẫn thấp thoáng bóng dáng người nhạc sĩ Thủ đô, đổ thanh âm vào cảm xúc, dẫn dắt người ta nhớ Hà Nội, yêu Hà Nội bằng những hình hài ngọt ngào đến vi tế. Hà Nội Phú Quang đôi khi chỉ là một chút bóng đêm riêng mình.

Người ta cũng cũng sẽ dịu dàng qua những phố đông người, qua những phố tan tầm, qua những khói bụi ngột ngạt, qua những bon chen nhỏ nhen đèn xanh đèn đỏ.

Hà Nội vẫn như cây dương cầm ve vuốt tình yêu của ông cụ, của bà cụ, của bác xích lô, của chị hàng nước, của cả hoa đêm, bay lên, những loài chưa gọi được tên, hiền lành và tha thiết: em ơi Hà Nội phố.

Những giai điệu tưởng như bình dân nhất Hà thành lại cho con người ta cái quyền tự đóng khung, tự tạc khắc, tự tô màu, tự yêu thương một Hà Nội của riêng mình.

Nói là riêng vậy nhưng vô hình trung có vẻ như người ta lại xích lại gần nhau hơn bởi bởi một nét nhạc mảnh mai quá đỗi ngọt ngào: ta còn em.

Thì ra Hà Nội luôn là tình yêu, Hà Nội không tuổi, Hà Nội đã là hào hoa thì tình yêu nam nữ kia cũng chẳng phải là một phần của tình yêu Hà Nội đó sao.

Mùa hạ xanh non, mùa hạ qua đi. Mùa thu êm ru, mùa đông và những mùa đông biết bao lần tôi đi qua những con phố nhỏ, người nghệ sỹ đã tạo nên những lát cắt phố phường bằng âm nhạc. Lạ kỳ thay, thứ thanh âm dẫn dắt tôi vào những địa đồ cảm xúc. Và hình như, ngay cả một người đàn ông nào chưa từng xảy ra một mối tình nào ở phố phường băm sáu, thì mỗi khi một mình phố khuya, đường khuya, tôi dám chắc cũng đôi khi: ta còn em mùi hoa sữa. Hà Nội Phú Quang.

Hẳn là như thế. Một Hà Nội Phú Quang đã tự bao giờ. Một tình yêu Hà Nội đã tự bao giờ chảy trong những câu hát? Tôi còn nhớ, như nỗi nhớ về một bản tình ca của riêng mình. Năm ấy, vì một biến động trong cuộc đời mà tôi phải rời xa Hà Nội. Cũng là một buổi đêm, ánh đèn vàng cô đơn chôn nỗi buồn xuống phố. Tôi lặng bước trên những con đường không tuổi và biết đâu có cả những con phố nhỏ, những con ngõ nhỏ không tên. Và khi chưa kịp xa Hà Nội thì cõi lòng tôi đã rung lên nức nở: Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về…

Những ca từ cứ hối thúc thanh âm, tan chảy vào từng tế bào, để rồi có một niềm thương, một nỗi cô đơn, một sự tủi thân nào đó đang mách bảo tôi về một Hà Nội chia lìa, một Hà Nội của những ngày sẽ gặp lại trong tưởng tưởng. Âm nhạc và khi đó chỉ còn âm nhạc lan tỏa trong không gian hoài nhớ, một không gian mà cảm giác người nhạc sĩ đã cho phép tôi hình dung Hà Nội một bên và nỗi nhớ tôi nghẹn ngào một bên. Hà Nội Phú Quang.

Thì ra Hà Nội đã Hà Nội từ bao giờ, thì ra Hà Nội đã Phú Quang tự bao giờ. Ấy là khi cánh sinh viên chúng tôi cứ ôm lấy cây đàn guitar mà nghêu ngao dọc những giảng đường đại học, dọc những hành lang, ban công ký túc xá, dọc những câu chuyện tình anh yêu em, nơi ấy có hoa hoàng lan.

Cũng đã từ lâu rồi, khu ký túc xá Mễ Trì ngày xưa không còn nguyên vẹn như trong những hồi tưởng của tôi nữa. Hà Nội đã quá nhiều đổi thay. Mùa thu đã đổi thay, mùa đông đã đổi thay, em đã đổi thay… nhưng những câu hát và bản nhạc chẳng đổi thay bao giờ…

Một sớm mùa thu, khi bình minh còn đang treo lơ lửng trên cây cầu sắt vắt qua sông Hồng 3 thế kỷ, tôi lặng lẽ trở về Hà Nội. Có một cảm xúc chẳng thể gọi tên cứ thế lớn dần và quẫy đạp trong tôi. Hà Nội, những con phố, mùi hương hoa sữa, tình yêu… đang cựa quậy trong mỗi tế bào.

Giữa cuộc đời bộn bề, yêu lắm thay những khi sự tình cờ như là sắp đặt. Sự tình cờ của tôi giữa buổi ban mai mùa thu ấy là ở phía trước tôi có một bác trai mái tóc bạc phơ đang đạp xe đạp (hình như là ông tập thể dục) trên ghi đông xe có treo cái đài nhỏ. Và đặc biệt đúng lúc tôi ngang qua thì từ chiếc radio nhỏ bé kia đang “Vội vã trở về, vội vã ra đi/ Chẳng thể nào qua hết từng con phố/ Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió/ Và rêu xanh bên những gốc cây già…”. Âm nhạc của Phú Quang dường như đang nương náu vào mỗi thân cầu, mỗi nhịp cầu để một đứa là tôi xém bật khóc.

Từ lúc ấy, từ câu hát ấy, từ trong chuỗi âm thanh ấy, hồn tôi đã ở một nơi từ lâu lắm rồi mà âm nhạc ký thác. Dòng sông Hồng đang âm thầm chảy, Hà Nội cũng đang âm thầm chảy và dường như những giai điệu Phú Quang đã bao bọc lấy trái tim tôi những cung điệu ngẩn ngơ thế kỷ. Cây cầu thế kỷ, dòng sông thế kỷ và tình yêu Hà Nội cũng thế kỷ hơn bao giờ hết. Hà Nội Phú Quang.

Tôi đã trở về, tôi đã ra đi, tôi đã sông Hồng mấy bận, mà lần nào cũng vậy lòng tôi không ngân lên một vài câu hát. Ấy là khi cảm giác Hà Nội ruột thịt hơn, ấy là khi cảm giác con người ta gần với nhau hơn , đáng yêu biết bao nhiêu ở mỗi góc phố này, ở mỗi con đường này, thì em ơi vẫn là thế “ta còn em mùi hoàng lan”. Và giá như một lần nào đó trở về Hà Nội, tôi lại vô tình nghe được những thanh âm phát ra từ một chiếc radio nhỏ: “Vội vã trở về vội vã ra đi”, thêm một lần nữa, thì hẳn cuộc đời tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Một Hà Nội Phú Quang!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hồ Huy. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Câu hát - tình người
    Trong khu phố cổ Hà Nội, tôi có người đồng đội - anh tên là Lê Văn Tuấn. Tuấn kém tôi nhiều tuổi, trước đây anh ấy là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn tôi, là chàng trai người Hà Nội, nhập ngũ khi đang học năm thứ hai đại học tổng hợp. Tuấn trắng trẻo đẹp trai, tính tình cởi mở và hát rất hay.
(0) Bình luận
  • Xúc cảm Hà Nội
    Thơ viết về Hà Nội tôi có câu: “… Đường thơm hương sữa/ Níu lòng người xa/ Phố phường Hà Nội/ Lưu luyến Hào hoa”.
  • Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Nơi hội tụ hiền tài
    Tôi bước chân qua cổng Văn Miếu vào một buổi sớm thu, khi nắng vàng vửa trải nhẹ qua từng vòm lá, gió hanh hao đưa theo hương hoa sữa thơm nức góc phố. Không gian lặng như một lời thì thầm của lịch sử, của quá khứ vọng về từ từng phiến gạch rêu phong, từ mái ngói cong vút dáng cổ kính của ngôi trường đại học đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
  • Chợ hoa xuân Hà Nội
    Đã thành thông lệ, cứ độ “Tết đến Xuân về” Hà Nội lại mở hàng trăm điểm Chợ Hoa Tết. Thật ra gọi chợ Hoa Xuân, vì sau tết các điểm chợ hoa ấy vẫn bày bán cây cảnh, hoa và những cành đào, mận, lê, nhánh hay khóm phong lan… đẹp nét hoang sơ, hồn hậu và phóng khoáng, cảm nhận khí xuân ấm áp từ núi rừng Việt Bắc ùa về.
  • Lẵng hoa tươi Hồ Gươm
    Hồ Gươm giữa lòng Hà Nội. Hồ như chiếc gương ngọc soi những con phố nhỏ, những ngôi nhà “mái ngói thâm nâu” vừa mộc mạc vừa phóng khoáng nét hào hoa, tao nhã. Khung cảnh Hồ Gươm bốn mùa mắt biếc, thu vào đây cả bầu trời xanh lơ.
  • Tôi đi “nhặt” Hà Nội xưa cùng Nguyễn Công Hoan
    Tôi thuộc thế hệ 8X, gắn bó với Hà Nội khi tiếng còi xe đã át đi nhiều âm thanh của một thời xa vắng. Ký ức về Hà Nội trong tôi là những con phố đã đổi thay tên gọi, những tòa nhà cao tầng vươn mình che khuất bóng cổ thụ, và những câu chuyện về quá khứ chỉ còn là lời kể của ông bà, cha mẹ. Tôi chưa từng hít thở bầu không khí của Hà Nội đầu thế kỷ 20, chưa từng bước chân trên con đường Cổ Ngư còn thắp đèn dầu hỏa năm 1918, hay lắng nghe tiếng "kèn đuổi ma" rờn rợn ở dốc Hàng Gà.
  • Hà Nội - Thành phố của những mùa hội và phong tục cổ
    Hà Nội, trong tâm hồn mỗi người, không chỉ là những con phố cổ kính hay những Hồ Gươm, Hồ Tây thơ mộng. Hà Nội còn là một dòng sông của thời gian, mà trên đó, các lễ hội và phong tục dân gian chính là những con sóng sống động, mãi mãi xô bờ, mãi mãi ngân vang.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hành trình để di sản văn hoá thành tài sản trong phát triển công nghiệp văn hoá
    Sáng nay 29/11, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Toạ đàm quốc tế "Hành trình để di sản văn hoá thành tài sản trong phát triển công nghiệp văn hoá".
  • Hà Nội tăng mức chi để khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ Thủ đô tiếp tục cống hiến, sáng tạo nghệ thuật
    Thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô 2024, tại kỳ họp thứ 28, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội. Nghị quyết sẽ tạo động lực để văn nghệ sỹ Thủ đô góp sức để phát triển văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình.
  • “Giấc cỏ” - nỗi niềm chung cõi nhân gian
    Nhắc đến Giang Đăng, nhiều người thường nghĩ ngay đến một giọng thơ tình giàu cảm xúc. Tôi cũng đôi lần nghe nhắc tên chị trong Câu lạc bộ Thơ Đất Việt hay bắt gặp trên pano Ngày thơ Nguyên tiêu. Nhưng chỉ đến khi cầm trên tay “Nhặt mùa” và “Gỡ từ ngực cỏ”, tôi mới nhận ra: vẻ đẹp của thơ Giang Đăng không chỉ nằm ở sự mượt mà của ngôn từ mà còn ở chiều sâu triết luận, ở tâm thế, cảm xúc và những trải nghiệm đa tầng trước đời sống.
  • Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội
    ‏Hội khoẻ Hội Nhà báo ‏‏Thành ‏‏phố Hà Nội mở rộng lần thứ 30 năm 2025 được tổ chức trong 02 ngày 27 và 28/11/2025 đã thành công tốt đẹp. ‏
  • Hà Nội quy định mức học phí năm học 2025-2026
    HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
  • Khẩn trương phục hồi di sản bị hư hại sau mưa lũ
    Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ di sản văn hoá trên địa bàn 04 tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hại của các công trình di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh.
  • Khai mạc Festival quốc tế Âm nhạc mới năm 2025 tại Hà Nội
    Diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2025 tại Hà Nội, Festival Quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV quy tụ sự tham gia của gần 30 nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đến từ: Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hòa Adygea, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Lào.
  • “Lửa cháy Phiên Ngung” và “Chìm trong vòng xoáy” đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025
    Ban tổ chức trao 2 huy chương vàng cho vở diễn "Lửa cháy Phiên Ngung" của Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và kịch hát dân ca "Chìm trong vòng xoáy" của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An.
  • Nhà thơ Hữu Loan và nhà văn Tô Hoài qua bút ký của Lê Xuân Sơn
    Ngày 9/10/2025, nhà báo Lê Xuân Sơn (từng là biên tập viên Báo Người Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong) ra mắt ba tập sách mới, gồm hai tập bút ký và một tập thơ. Đọc tập bút ký “Mây trắng còn bay” (Nxb Hội Nhà văn, 2025), có thể nhận ra ở anh tình yêu văn chương mê đắm, phong cách riêng và bản lĩnh của một cây bút ký giàu trải nghiệm. Là một nhà báo kỳ cựu, chăm đi, chăm viết, đồng thời cũng là người có nền tảng văn chương vững vàng, Lê Xuân Sơn đã có điều kiện tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ đương đại.
  • Càng sống đời càng đầy đặn yêu thương
    “Trước hoàng hôn” (Nxb Hội Nhà văn, 2025) là tập thơ thứ 19 của Quang Hoài. Tập thơ ra đời vào thời điểm đặc biệt: nhà thơ - đại tá của chúng ta vừa bước sang tuổi 80 và đang chiến đấu với trọng bệnh. Nhưng như chưa hề biết đến tuổi già và như để quên đi sự thách đố nghiệt ngã của số phận, nhà thơ Quang Hoài vẫn bình thản yêu và sống, bình thản yêu và làm thơ một cách bản lĩnh, đầy nhân bản.
  • Triển lãm “Con đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”
    Tiếp nhận tư liệu, hiện vật và triển lãm “Con đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh tại Trung Quốc” nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh Thành phố Huế.
  • Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân TP Huế
    Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thành phố Huế tổ chức Hội thảo “Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Thành phố Huế”.
  • Hà Nội tổ chức nhiều động văn hóa – nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV và Tết Nguyên đán
    Hà Nội yêu cầu xây dựng chuỗi hoạt động phụ trợ cho Chương trình Countdown 2026 đảm bảo nội dung phong phú, hấp dẫn, hiện đại đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân và du khách trong thời khắc đón chào năm mới...
  • “Người giữ hồn di sản” giành Bông sen Vàng cho phim tài liệu xuất sắc
    Tại Liên hoan Phim Việt Nam 2025, bộ phim tài liệu “Người giữ hồn di sản” do đạo diễn Lê Thanh Lịch và Đặng Minh Hùng (Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) thực hiện đã xuất sắc giành giải Bông sen vàng - hạng mục Phim tài liệu.
  • "Giai điệu tự hào" trở lại với chủ đề “Vang mãi bài ca người lính”
    Chương trình “Giai điệu Tự hào” sẽ trở lại lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên VTV1 với chủ đề “Vang mãi Bài ca người lính”, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
Hà Nội Phú Quang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO