Cuộc sống bộn bề với quá nhiều điều phải quan tâm và mỗi chúng ta dường như bị cuốn vào dòng xoáy hối hả đó. Giữa việc chọn lựa sống cho thực tế và theo đuổi ước mơ luôn có một giới hạn rõ ràng. Giống như việc bạn dành tình yêu cho một miền đất, thành phố nào đó nhưng chưa thể có cơ hội để gắn bó được với nó.
Năm tôi 10 tuổi, tôi chỉ là một cô bé nhỏ đi cùng mẹ trong chuyến du lịch ra Hà Nội. Đó cũng là lần đầu đặt chân đến Thủ đô – thành phố hòa bình và cho đến tận bây giờ đoạn ký ức ấy muốn tiếp diễn ra sao cũng chỉ có thể cảm nhận qua ca từ trong những bài hát viết về Hà Nội, qua câu chuyện, bức ảnh mà người bạn, người anh, người chị tôi đến Hà Nội chụp lại làm kỉ niệm. Mỗi lần nhắc đến Hà Nội, tôi chẳng ngần ngại đem kí ức ấy ra khoe, tôi diễn tả rõ mồn một những gì về Thủ đô trong chuyến đi ngắn cách đây 18 năm ấy, đó là một niềm tự hào của một đứa con gái tỉnh lẻ lần đầu được ra thăm lăng Bác, lần đầu được ăn quả sấu ngâm chua ngọt, được ăn kem Tràng Tiền giữa thủ đô hay không quên nếm thử vị ô mai, cốm làng Vòng của Hà Nội.
“Bây giờ Hà Nội khác xưa rồi! Nếu có dịp em hãy ghé Hà Nội vào mùa thu, ra để cảm nhận nhé!.” chính là lời gợi ý của anh bạn miền Trung đã chọn Hà Nội là nơi học tập và lập nghiệp sau khi nghe tôi kể về một Hà Nội 18 năm về trước của tôi. Hay đơn giản chỉ là câu nói của chị gái người Hà Nội “Khi nào em ra Hà Nội chơi đi, nếu không có chị ở đó thì chị sẽ nhắn em trai chị chở em đi chơi” tôi tình cờ quen trong mùa dịch Covid-19 trải dài. Ban đầu chị là khách hàng của tôi nhưng sau đó cả tôi và chị đều rất trân trọng mối quan hệ này. Tôi từng nói với chị: “Nếu sau này nhắc đến Hà Nội, người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là chị vì chị là một phần của khái niệm Hà Nội trong em”.
Nhất định trong tương lai, tôi sẽ cố gắng dành riêng cho mình một chuyến đi Hà Nội, khi đó tôi sẽ cố gắng cảm nhận thật sâu sắc nhất về Hà Nội rồi trả lời chính câu hỏi mà tôi đã từng boăn khoăn rằng thành phố này có còn giống như đoạn ký ức của một đứa con gái 10 tuổi từng lưu giữ nữa không?
Hà Nội có giống với những lời ca sâu lắng đi vào lòng người, trong bài vè cùng tên Hà Nội 36 phố phường:
“Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai”
Tôi muốn ghé phố Hàng Mã, đơn giản chỉ vì nghe nói đây là khu phố nổi tiếng mỗi mùa mỗi kiểu đẹp riêng như là mùa nào sẽ được trang trí đậm văn hóa mùa đó, Hàng Mã tập trung những cửa hàng lộng lẫy như lồng đèn, đèn ngôi sao,... nhìn như một bức tranh truyền thống kết hợp với hiện đại giữa lòng thành phố. Tôi muốn được đến và ngắm những cửa hàng văn phòng phẩm, bưu thiếp, đồ chơi hiện đại,... mà những người đam mê thủ công như tôi đã truyền tai nhau về con phố này.
Có lần tôi thấy bức ảnh cô bạn tôi đang vòng tay ôm một bó hoa cúc họa mi được mua trực tiếp tại một gánh xe đạp trên đường phố, nhìn nụ cười của cô, nhìn sự xinh đẹp của bó cúc họa mi được nâng niu trước bụng cũng làm cho tôi rung động theo. Hay trong một hành trình của một người bạn khác đến Hà Nội, cô ấy cũng không thể im lặng trước vẻ đẹp của thành phố này. Từng ngóc ngách, khung cảnh, từng món ăn và rất nhiều câu chuyện giữa cô và Hà Nội đã được cô chỉnh chu ghi lại, chia sẻ như một trải nghiệm để nhớ lại sau này. Và dĩ nhiên một đứa con gái yêu cái đẹp như tôi đã kịp ghi nhớ “một Hà Nội của một ai đó” giản đơn như vậy, dù không thể đến nhưng vẫn có thể cất dành những cảm nhận riêng cho mình.
Hay Hoàng Ngân - cô bạn thân của tôi đã viết về Hà Nội trong chuyến đi đầy ắp những kỉ niệm: “Hà Nội và cái rét nàng Bân. Ra Hà Nội vào dịp rét cuối xuân, trước đó trời nắng nóng nhưng may sao, mấy hôm ở Hà Nội là mấy ngày trời trở lạnh. Trời se lạnh càng làm nổi bật vẻ đẹp và những nét đặt trưng của vùng đất nghìn năm văn hiến. Mang tâm trạng háo hức của một người con phương Nam ra thăm Bác và những di tích lịch sử chỉ được nghe qua những bài học thuở bé, chuyến đi dường như ý nghĩa hơn khi được tự mình mắt thấy tai nghe, khi những bài văn miêu tả từ năm cấp 1 trở thành hiện thực.”.
Những cảm xúc chân thành đó, hình ảnh Cầu Long Biên – minh chứng lịch sử, hình ảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội, Hồ Tây, Cầu Thê Húc của bạn cộng với dòng ký ức về những bình đỗi, giản dị của Hà Nội mà tôi cất giữ cách đây 18 năm làm tôi càng thêm yêu mến Thủ đô này.
Tôi đã tự tay vẽ ra những gì rất đỗi bình dị của Hà Nội, tự tay thêu nên một bức tranh thu nhỏ của Hà Nội. Vẫn sẽ có một Hà Nội như thế trong trái tim một người ở một nơi khác, cũng chẳng được gắn bó với thành phố ấy như tôi. Nhưng may sao vẫn có thể đong đầy những xúc cảm để cảm nhận một vẻ đẹp riêng của Thủ đô, của thành phố tượng trưng cho hòa bình này. Tôi ấn tượng với những chiếc xe, gánh rong chở đầy hoa, người phụ nữ gánh cốm dẹp rong ruổi các nẻo đường đã tạo nên một bức tranh thật đẹp. Và tôi chắc chắn rằng Hà Nội còn nhiều điều thú vị và đẹp đẽ hơn nữa.
Mong một lần trở lại Hà Nội, vào một dịp nào đó thật đẹp trời. Rong ruổi hết một ngày hoặc nhiều ngày chỉ để ngắm dòng người qua lại để cảm nhận, ghi lại rồi lưu giữ những điều nhỏ bé giản đơn của thành phố này.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Thị Thu Hạnh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.