Lý luận - phê bình

Mở cánh cửa trong kỷ nguyên số

Nguyễn Toàn Thắng 20:43 14/07/2024

Trong tình hình ảm đạm của sân khấu hiện nay, lý luận phê bình (LLPB) cũng thưa thớt theo. Vẫn còn đó những nhà lý luận sắc sảo và có đầy đủ kiến thức chuyên sâu trong nghề, nhưng họ gần như không còn đất để dụng võ.

Chưa nói đến việc rất hiếm tác phẩm sân khấu có tính đột phá, có sáng tạo mới lạ về nghệ thuật, hay chủ đề tư tưởng khác hẳn với những tác phẩm đã có, bởi đó chính là nguồn kích thích cho các nhà sáng tạo, mà chỉ cần dạo quanh các phương tiện truyền thông hiện tại, chúng ta đã thấy còn rất ít đất cho LLPB. Trước kia, các báo còn có mục riêng dành cho sân khấu, sau thì co vào mục văn hóa nói chung, thậm chí bây giờ còn đặt vào mục giải trí. Vẫn còn đó những bài báo viết về một vở diễn sau khi ra mắt, nhưng do dung lượng quy định, mà chỉ còn chút ít. Khen chỗ này một tí, chê chỗ nọ một tí. Khen thì cũng cố khen sao cho khỏi vống lên, còn chê thì cũng chê làm sao cho hài hòa. Thế là cứ dần dần, khán giả cũng chẳng mặn mà gì với những dạng bài kiểu ấy bởi nó chẳng ra phê bình cũng chẳng ra lý luận, nó chỉ đơn giản là một bài báo.

khan-gia-thuong-thuc-vo-kich-_nhung-nguoi-khon-kho_-do-nha-hat-nhac-vu-kich-viet-nam-thuc-hien.jpg
Khán giả thưởng thức vở kịch “Những người khốn khổ” do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thực hiện.

Trong kỷ nguyên số, nhờ vào sự nở rộ của các nền tảng mạng xã hội, nhiều người làm sân khấu cũng đã tận dụng để thực hiện công việc phê bình lý luận một cách không hẳn là chuyên nghiệp nhưng rất có tính nghề nghiệp. Đơn giản bởi họ vẫn còn tình yêu sân khấu, và họ có những chuyên môn khác ngoài LLPB. Tuy nhiên, vì không phải những bài LLPB chuyên nghiệp, nên đôi khi sa đà vào cảm xúc cá nhân, vào tình cảm và quan hệ riêng với nhà hát cũng như các nghệ sĩ. Nhưng dù sao, đó cũng là những hoạt động nghề nghiệp tiệm cận đến LLPB đáng trân trọng. Có điều, do sức ảnh hưởng của những người ấy với công chúng không lớn, nên cũng không thể tạo sức hút kéo khán giả đến rạp. Bởi vì, đó mới là điều quan trọng nhất mà LLPB đem tới cho sân khấu.

Từ vài trăm năm trước, những khán giả ở một số nước Tây phương có nền sân khấu phát triển bao giờ cũng đợi bài viết của các nhà phê bình hàng đầu. Họ khen hay, là người ta đi xem, và xem xong thấy là hay thật, vở diễn y như những gì các nhà phê bình ấy viết. Còn khi nhà phê bình ấy chê, thì ngay lập tức ông chủ rạp hát cho sửa lại, bao giờ thấy tốt mới mời nhà phê bình ấy đi xem lại. Bởi đương nhiên nếu cứ đem cái bản diễn bị chê ấy ra, nguy cơ không bán được vé là điều không còn phải bàn cãi. Điều này để rút ra một kết luận rằng, LLPB chính là một dạng thức của nghệ thuật quảng cáo, của kỹ thuật PR sản phẩm ở một mức độ tinh vi với trình độ cao.

mot-canh-trong-vo-kich-_nhung-nguoi-khon-kho_-do-nha-hat-nhac-vu-kich-viet-nam-thuc-hien.jpg
Một cảnh trong vở kịch “Những người khốn khổ” do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thực hiện

Tất nhiên ngày hôm nay, vẫn có tình hình như thế ở mọi lĩnh vực. Một chuyên gia ẩm thực khen, lập tức món ăn của nhà hàng đó được quan tâm. Một người làm Tik Tok sản xuất clip review phim, từ đó phim này đông khách đến nghẹt thở dù rằng nó cũng không quá đặc sắc so với các phim khác. Nhưng để LLPB sân khấu đứng vững chân được trong thời đại công nghệ số này, người làm lý luận không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi chính mình.

LLPB sân khấu hiện nay không thể chỉ mãi bó hẹp trong những dạng thức cũ, là những bài viết viện dẫn hết lý luận cao siêu nọ đến trường phái kia. Những cái ấy rất hay vì tính hàn lâm của nó, nhưng rõ ràng muốn để công chúng hiểu được, người làm lý luận phải “xào nấu” để đại chúng hóa, nhằm mục đích đưa tới gần công chúng hơn nữa. Ngay cả ở nước ngoài, nghệ sĩ biểu diễn đã phải phối lại những hợp xướng, những tác phẩm âm nhạc cổ điển gần với công chúng hơn, và đem lại thành công mỹ mãn. Và từ đó, khán thính giả có thêm hiểu biết, có nhu cầu đến rạp hát nghe hòa nhạc nhiều hơn. Đây không phải là vấn đề giữa lý luận cao siêu và những bài review đơn giản, mà là chuyện làm sao cho các nhà lý luận tìm thấy tiếng nói chung giữa mình và công chúng. Chứ cứ giữ cách viết như trước, e rằng đọc tít bài thấy những bài có tính chất lý luận là người ta lập tức bỏ qua. Cuộc sống số hôm nay quá nhanh, muốn giữ được chân người đọc là cả một vấn đề. Tất nhiên không phải cứ câu khách giật gân là hút được khán giả, thậm chí còn phản cảm. Nhưng cũng không thể cứ giữ cách làm như trước. Đôi khi, chúng tôi cũng tìm đọc những bài phê bình sân khấu trên các báo và tạp chí, nhưng thú thật là cảm giác như đọc những bài của nhiều thập kỷ trước. Nó vẫn hay theo tính chất học thuật, nhưng nó không cuốn hút và nói thật tình, khen cũng chẳng có gì để khen mà chê lại càng không, vì nó quá mẫu mực rồi.

Đã có lần chúng tôi thử tìm cách review (nôm na là đánh giá) một vài vở diễn bằng cách chen giữa tóm tắt vở diễn bằng những câu văn bình luận mang tính chất hài hước một chút rồi đưa lên mạng xã hội Youtube sau khi dàn dựng sơ sài bằng cách ghép các cảnh diễn và hình ảnh nhân vật, và nhận được rất nhiều ý kiến của khán giả. Người thì bảo ôi vở này hay quá giờ mới biết, người thì hỏi bao giờ có để đi xem, rồi bàn luận hăng hái, xôm trò lắm. Tiếc rằng chúng tôi sau đó phải bỏ đi vì không xin được bản quyền hình ảnh. Sau này có cách lấy được bản quyền thì lại phải bỏ vì chúng tôi có dự án khác. Nhưng đây cũng là một kinh nghiệm trong việc sử dụng LLPB để đưa sân khấu đến với công chúng, dù chỉ là ở mức độ nhỏ.

Như đã nói ở trên, đất cho LLPB trên báo, trên đài bây giờ không còn nhiều. Nhưng rõ ràng ở kỷ nguyên số này, còn nhiều đất khác. Một cánh cửa đóng lại, hàng chục cánh cửa khác mở ra. Từ kinh nghiệm của những người làm nội dung trên nền tảng mạng xã hội, chúng ta thấy rõ ràng họ sống được khá tốt từ việc phê bình phim, review phim bằng cách lấy quảng cáo từ lượt xem, rồi có tài trợ của nhãn hàng. Trong khi đó, họ cũng chỉ phê bình, review lại những tác phẩm xưa cũ, hoàn toàn không cần chạy theo trend (xu thế). Và rõ ràng, kho tàng sân khấu Việt Nam từ những tác phẩm kinh điển của đủ thể loại tuồng, chèo, cải lương, kịch hát dân gian, cho đến kịch nói, ca kịch… là cả một bầu trời đề tài. Đấy là chưa kể đến việc, dù cho nhiều đoàn nhiều nhà hát đã sáp nhập hay tan rã, thì một năm trên lãnh thổ Việt Nam vẫn có hàng chục tác phẩm sân khấu đáng chú ý.

Vấn đề là, LLPB phải thay đổi. Để thúc cho con ngựa sáng tác “phi nước đại” thì bản thân LLPB phải có cách làm khác, cách tiếp cận khác. Còn tất nhiên, nếu cứ để như hiện nay thì cũng chẳng làm sao cả. Bởi vì bây giờ còn mấy ai sống được bằng nghề LLPB đâu, họ đều làm việc khác cả rồi. Cũng như nghệ sĩ, có mấy ai sống được bằng chính công việc ở nhà hát của mình đâu?

Bài liên quan
  • Vừa tỉnh vừa mê với “Thuốc mê” của Thâm Tâm
    Câu chuyện mỏng mảnh, ngắn gọn, mà nhà thơ Thâm Tâm gợi ra được những sắc thái ly kỳ, hồi hộp. Nhưng vừa ngả theo hướng truyện phiêu lưu, điều tra, lại vừa gài được chất tình của chuyện yêu đương quyến luyến nam nữ, mà không ngả ngớn, “sến sẩm” ướt át. Liên tưởng trong đời sống hiện đại hôm nay, tiểu thuyết “Thuốc mê” vẫn nhắc hỏi ta về việc sống như thế nào cho ra con người, giữa biết bao nhiêu áp lực và ràng buộc.
(0) Bình luận
  • 70 năm văn học Thủ đô nhìn từ thế hệ và thành tựu
    Hội Nhà văn Hà Nội hiện nay có gần 700 hội viên thuộc các ngành sáng tác thơ, văn, lý luận phê bình, dịch thuật và khảo cứu. Chưa có một thống kê cụ thể và đầy đủ số lượng các nhà văn chuyên môn hóa sáng tác khi lựa chọn thể loại văn học nhưng ước tính thì số người làm thơ và viết văn xuôi là không bên nào áp đảo bên nào. Nói hình ảnh thì thơ và văn xuôi là hai dòng chủ lưu thao thiết chảy tạo nên diện mạo cũng như khí sắc văn học Thủ đô trong vòng bảy thập kỷ qua (1954-2024). Đặc điểm của đội ngũ nhà văn Hà Nội thường là “2 trong 1” (vừa là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội). Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Hà Nội là Thủ đô với ưu thế tập trung tinh hoa, hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật của cả nước. Tạo tác nên thành tựu văn học Thủ đô qua các chặng đường văn từ 1954 - 2024 là sự nỗ lực của các thế hệ nhà văn, theo quy luật tre già măng mọc.
  • Mấy đặc trưng trong thơ Thăng Long - Hà Nội
    Để xác định những khác biệt của thơ Hà Nội so với thơ các địa phương khác cần nhìn lại cả quá trình phát triển của thơ từ thuở lập kinh đô, phải tính đến những tác phẩm không chỉ của những nhà thơ sinh ra và trưởng thành ở Hà Nội, mà còn của những nhà thơ từ những vùng quê khác về sống ở Thăng Long. Và chính họ, những nhà thơ bị (hoặc được) phong cách sống, phong cách thơ của Hà Nội đồng hóa, vốn đông đảo hơn các nhà thơ nguyên quán Hà Nội, đã đóng góp nhiều hơn để tạo nên phong cách trữ tình cho thơ đất đế đô.
  • Về Hà Nội cùng Nguyễn Đình Thi
    Tháng 10 năm 1954, Chính phủ kháng chiến và những đoàn quân chiến thắng rời Việt Bắc về Hà Nội. Ngày 10/10/1954 chính thức đánh dấu Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng.
  • Vinh danh 25 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc năm 2023
    Tối 19/9, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao Tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2023.
  • Lý luận, phê bình sân khấu: Thực trạng và giải pháp
    Lý luận, phê bình sân khấu là một chuyên ngành khoa học mang trong mình cả lý luận lẫn phê bình. Tức là, phê bình bằng lý luận và lý luận để phê bình. Lý luận là kết quả của quá trình mà con người đúc kết ra kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật sân khấu, mang tri thức khách quan về những quy luật vận động, phát triển của hiện thực nghệ thuật sân khấu.
  • Công tác lãnh đạo, quản lý, hoạt động văn nghệ: Nhìn từ thực tiễn văn học, nghệ thuật sau 50 năm đất nước thống nhất
    Sáng ngày 20/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn với chủ đề “Công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển – Thực tiễn và những vấn đề cần quan tâm” dành cho các địa phương, đơn vị khu vực phía Bắc.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Sông Hồng và con người giữ vai trò quyết định sự phát triển đô thị, tương lai của Hà Nội
    Đó là đánh giá của GS.TS – NGND Nguyễn Quang Ngọc (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam). Trên thực tế, Luật Thủ đô 2024 cũng như 2 quy hoạch lớn của Thành phố Hà Nội đã xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sông Hồng, nguồn lực con người nói riêng đối với việc phát triển Hà Nội trong tương lai tới đích “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
  • [Podcast] Chính sách vượt trội đưa Hà Nội trở thành trung tâm của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
    Một trong những chính sách mới trong Luật Thủ đô (sửa đổi) được nhiều chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao, đó là Luật Thủ đô đã có các chính sách mới, ưu tiên và đặc thù về phát triển giáo dục và đào tạo, từ đó đưa Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
  • “Chuyện người Hà Nội”: Phác thảo chân dung người Hà Nội tử tế
    Người Hà Nội từ lâu đã trở thành một danh xưng, tuy nhiên hiểu về danh xưng ấy là một điều không dễ. Đã có nhiều tác phẩm đi sâu khai thác, làm nổi bật khái niệm người Hà Nội từ ngôn ngữ ăn nói, nếp sống thị dân lâu đời, cung cách ăn mặc, ứng xử... “Chuyện người Hà Nội” (NXB Văn học, 2024) là một trong số đó. Qua những câu chuyện, ghi chép nhân văn, cuốn sách góp phần phác họa sắc nét bức chân dung về người Hà Nội tử tế.
  • Hà Nội sử dụng hơn 213 tỷ đồng hỗ trợ nông dân sản xuất cây vụ Đông, khắc phục hậu quả bão số 3
    Tại Kỳ họp thứ XVIII vừa qua, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Đây là một chính sách lớn, thiết thực để khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3, sớm ổn định đời sống nhân dân.
  • Hà Nội phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" 2024
    Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 16/10/2024 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đừng bỏ lỡ
  • Năm Du lịch Quốc gia 2025: “Huế - kinh đô văn hóa sáng tạo” và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam
    Năm Du lịch Quốc gia 2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam.
  • Đề nghị công nhận ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là bảo vật quốc gia
    UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ VHTT&DL xem xét, báo cáo Hội đồng thẩm định hiện vật trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia cho ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”.
  • Hà Nội nhận giải thưởng “Thành phố ẩm thực hàng đầu thế giới”
    Giải thưởng Ẩm thực thế giới (World Culinary Awards) lần thứ 5 đã chính thức công bố danh sách giải thưởng năm 2024. Thủ đô Hà Nội giành 2 giải thưởng “Thành phố ẩm thực hàng đầu thế giới” và “Thành phố ẩm thực hàng đầu châu Á”.
  • Hơn 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự "Tuần lễ Múa Việt Nam 2024"
    Diễn ra từ 13 - 15/10, "Tuần lễ Múa Việt Nam 2024" có sự tham dự của 8 đoàn nghệ thuật với hơn 100 nghệ sĩ, trong đó có cả các nghệ sĩ đến từ Thuỵ Điển, Nhật... đây là sân chơi nhằm tôn vinh nghệ thuật múa trong bối cảnh phát triển chung đa chiều và toàn cầu hóa.
  • Bên cây lộc vừng Hồ Gươm
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Bên cây lộc vừng Hồ Gươm của tác giả Nguyễn Thanh Kim nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024)
  • 70 năm văn học Thủ đô nhìn từ thế hệ và thành tựu
    Hội Nhà văn Hà Nội hiện nay có gần 700 hội viên thuộc các ngành sáng tác thơ, văn, lý luận phê bình, dịch thuật và khảo cứu. Chưa có một thống kê cụ thể và đầy đủ số lượng các nhà văn chuyên môn hóa sáng tác khi lựa chọn thể loại văn học nhưng ước tính thì số người làm thơ và viết văn xuôi là không bên nào áp đảo bên nào. Nói hình ảnh thì thơ và văn xuôi là hai dòng chủ lưu thao thiết chảy tạo nên diện mạo cũng như khí sắc văn học Thủ đô trong vòng bảy thập kỷ qua (1954-2024). Đặc điểm của đội ngũ nhà văn Hà Nội thường là “2 trong 1” (vừa là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội). Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Hà Nội là Thủ đô với ưu thế tập trung tinh hoa, hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật của cả nước. Tạo tác nên thành tựu văn học Thủ đô qua các chặng đường văn từ 1954 - 2024 là sự nỗ lực của các thế hệ nhà văn, theo quy luật tre già măng mọc.
  • [Podcast] Ô Quan Chưởng – Cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long
    Ô Quan Chưởng là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm ở phía Đông của toà thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long, được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), đến năm Gia Long thứ ba (1817) được xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay. Đây là một trong 21 cửa ô còn sót lại của thành Thăng Long cũ, là di tích đã được xếp hạng năm 1995. Ngày nay hầu hết các cửa ô khác chỉ còn lưu lại địa danh sau này trở thành tên gọi của phường phố như Ô Chợ Dừa, Ô Cầu Giấy ….
  • Chuyện ở hàng nước mắm
    Những năm 1958 - 1959, Hà Nội chưa bước vào nền kinh tế bao cấp, các cửa hàng tư nhân lâu đời vẫn hoạt động buôn bán ở khắp các phố phường. Dạo ấy, tôi đã bảy, tám tuổi nên thường được bà ngoại và mẹ sai đi mua những đồ lặt vặt cho gia đình.
  • “Hồi sinh” ở di tích lịch sử cấp Quốc gia A So Airport
    Sau khi được khắc phục hậu quả chất độc hóa học, khu vực sân bay A So (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) đã đảm bảo an toàn và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • Chiều 14/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với thanh niên
    Trong các ngày 14 và 15/10 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Thủ đô Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Hà Nội với sự tham dự của 400 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho các tầng lớp thanh niên.
Mở cánh cửa trong kỷ nguyên số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO