Chính sách & Quản lý

Làng nghề truyền thống trăm tuổi Bố Liêu, người dân ngồi tựa khung cửa chằm nón lá

Phúc Lâm 14:56 26/12/2023

Từ một nghề phụ và trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử cùng với sự tác động của kinh tế thị trường nhưng nghề làm nón lá Bố Liêu (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) vẫn được duy trì, gìn giữ cho đến ngày nay và mang lại nguồn thu nhập nhất định cho người dân.

Làng nghề làm nón truyền thống Bố Liêu

Bố Liêu (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nằm giữa cánh đồng lúa và cách Thành cổ Quảng Trị 5km về phía Đông là một làng cổ trên 500 năm tuổi được Dương Văn An thống kê trong “Ô Châu Cận Lục’ thuộc khu vực đồng bằng huyện Triệu Phong có diện tích nhỏ hẹp, khi làng xã đã định hình và phát triển ổn định thì nghề nghiệp phát tích.

1.jpg
Đường vào làng Bố Liêu (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, từ khoảng thế kỷ 19 bên cạnh nghề lúa nước truyền thống được duy trì từ bao đời, làng Bố Liêu còn hình thành nên nghề mới đó là nghề chằm nón lá. Chằm nón lá được xem là nghề phụ nhưng đến nay đã trải qua hơn 100 năm và người dân làng Bố Liêu (xã Triệu Hòa) vẫn gìn giữ trở thanh nghề truyền thống quan trọng mang lại nguồn thu nhập nhất định cho người dân làng.

Nghề làm nón lá không quá nặng nhọc và không đầu tư vốn nhiều nhưng cần sự chăm chỉ, đôi tay khéo léo nên phụ nữ, người già, cho đến trẻ nhỏ đều có thể tranh thủ thời gian nông nhàn chằm nón lá. Đi quanh các con đường trong làng Bố Liệu (xã Triệu Hòa) dễ dàng nhìn thấy và bắt gặp người dân ngồi giữa cửa của nhà mình với đôi tay nhanh nhẹn khéo léo chằm nón lá.

Trên con đường làng vắng người với đầy cây cối xanh tươi, PV Tạp chí Người Hà Nội nhìn thấy bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (50 tuổi, trú làng Bố Liêu) đang ngồi tựa lưng ở khung cửa nhà mình để chằm nón, khi tiếp cận chúng tôi được bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung mời vào nhà và qua cuộc trò chuyện thì được tiết lộ “sở dĩ người dân hay ngồi cạnh cửa ra vào để chằm nón lá là do chỗ cửa có đủ ánh sáng làm việc và có thể quan sát được người ra vào xung quanh nhà mình, biết và quan sát được hàng xóm xung quanh đang làm gì”.

Nói về kỹ năng và các công đoạn làm nên chiếc nón lá, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung chia sẻ rằng, trừ một số công đoạn như sấy, ủi lá và chẻ tre làm vành nón đã được “công nghệ hóa” thì những việc còn lại vẫn được người dân Bố Liêu thực hiện thủ công. Sau đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung lấy ra một xấp lá sắp xếp lại ngay ngắn và nói “với công đoạn xây vành thì lá được chia ra lá tra (lá già) và lá non, trong lá non lại được chia thành lá đực (sần sùi hơn) dùng làm lớp trong cùng của nón và lá cái (bóng nhẵn hơn) dùng xếp ngoài cùng, lớp lá tra được xếp ở giữa để tăng độ cứng cáp và bền chắc cho nón”.

2.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tựa lưng vào khung cửa của nhà mình chuẩn bị chằm nón.
4.jpg
Khung để làm ra một chiếc nón lá.
6.jpg
Các công đoạn thủ công để làm ra một chiếc nón lá ở làng Bố Liêu.
3.jpg
Các tăm tre để kết vào khung.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (40 tuổi, trú ở thôn Bố Liêu) bật mí, “Công đoạn lâu nhất khi làm một chiếc nón là dùng kim chỉ khâu, dùng kim để khâu chằm nón cũng phải thận trọng bởi chằm kim mạnh thì dễ bị kim đâm vào tay và nếu không cẩn thận thì lá rách hết, mất công làm lại”.

Làng nón trăm tuổi dưới tác động của kinh tế thị trường

Nón lá làng Bố Liêu không chỉ che nắng che mưa cho biết bao đời người dân trên đồng ruộng mà còn se duyên cho nhiều đôi lứa và làm đẹp thêm cho những lễ hội truyền thống, các chương trình giao lưu văn hóa… cũng như trang trí cho các hàng quán của địa phương…

Theo người dân làng nghề truyền thống Bố Liêu, dù đã chằm nón có kinh nghiệm hàng chục năm cùng với đôi tay khéo léo và chằm nón khá nhanh nhưng mỗi ngày chỉ làm ra được 2 chiếc nón hoàn chỉnh. Mỗi chiếc nón làm ra được thương lái thu mua trung bình khoảng 60.000 đồng/chiếc và trừ chi phí đi còn thu về khoảng 40.000 đồng/chiếc.

Chia sẻ với PV Tạp chí Người Hà Nội, những người lớn tuổi và gắn bó lâu dài với nghề làm nón lá nói rằng nghề làm nón cho thu nhập thấp và chỉ tranh thủ thời gian nông nhàn nên dù là nghề truyền thống nhưng rất còn ít người theo giữ nghề, đặc biệt là lớp trẻ tuổi trong làng hiện nay không mặn mà với nghề của ông cha để lại. “Những thanh niên trong làng đi làm công nhân, sáng đi và tối về có thu nhập ổn định cuộc sống nhưng nghề nón không thể đủ chi tiêu trong nhà mà chỉ công việc làm thêm” - chị Nguyễn Thị Hoa (46 tuổi, trú ở làng Bố Liêu) cho hay.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) Nguyễn Đình Dũng thông tin, theo thống kê gần đây nhất tại làng Bố Liêu (xã Triệu Hòa) còn 80/110 hộ làm nghề chằm nón và càng ngày càng giảm. Dù UBND tỉnh Quảng Trị đã cộng nhận làng nghề truyền thống nhưng nghề làm nón Bố Liêu chưa tìm ra hướng phát triển mạnh bởi người dân làm nón còn nhỏ lẻ, tự phát.

5.jpg
Khâu bắt đầu để làm ra chiếc nón của người dân Bố Liêu.
7.jpg
Chiếc nón lá sau khi hoàn thành.

Trong thời gian tới, địa phương cùng các đơn vị liên quan sẽ khảo sát tìm hướng đi cho làng nghề làm nón truyền thống Bố Liêu, chẳng hạn có thể phát triển làng nghề kết hợp với du lịch với việc đầu tư một địa điểm để đưa sản phẩm ra trưng bày và sản xuất tập trung để khách tham quan, trải nghiệm nghề - ông Nguyễn Đình Dũng thông tin thêm.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Thu Hà Nội – Mùa của tình yêu và nỗi nhớ
    Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông của Hà Nội, mỗi mùa đều mang trong mình nét đẹp riêng bới hương, bởi sắc của mỗi mùa. Nhưng có lẽ, mùa thu vẫn là một mùa thật đặc biệt của Người Hà Nội. Mỗi độ thu về như gói gọn cả một Hà Nội cổ kính, trầm mặc, một Hà Nội thơ mộng và trữ tình. Chính bởi vẻ đẹp đó mà mùa thu đã trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội mà nay phải chia xa, là niềm ước ao một lần được “chạm vào” của nhiều du khách.
  • Khám phá Tây Bắc tại triển lãm "Tây Park - Ngàn"
    Triển lãm thị giác "Tây Park - Ngàn" được thực hiện dựa trên quá trình 10 năm đi và trải nghiệm tại Tây Bắc (Việt Nam) kết hợp sáng tạo nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Tuấn.
  • Khúc ca tình mẫu tử khi đối thoại với thời gian
    Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai thuộc đề tài quen thuộc nhưng luôn mang sức gợi lớn: đề tài người mẹ. Bài thơ được chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn 7 (tập 1, bộ Cánh diều). Xuyên suốt bài thơ là bóng dáng vất vả, tảo tần của người mẹ gắn liền với tình cảm thiêng liêng, sâu đậm mà người con dành cho mẹ. Bằng nét bút tinh tế và nghệ thuật biểu đạt đầy sáng tạo, bài thơ tựa như một khúc ru trầm, nhẹ nhàng mà da diết, chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn người đọc.
  • Quận Thanh Xuân: Kiên quyết nói “Không” giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện tham gia giao thông
    Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) Lê Hồng Thắng vừa cho biết, UBND quận mới đây đã ban hành Kế hoạch thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” trên địa bàn quận.
  • Khởi tranh Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup 2024
    Ngày 21/11, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra buổi Họp báo và Công bố Vòng chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 8 năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Làng nghề truyền thống trăm tuổi Bố Liêu, người dân ngồi tựa khung cửa chằm nón lá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO