Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hoài niệm Phớớ ơơơ!!!

Nguyễn Cẩm Tú 15:01 19/09/2023

Hà Nội rực rỡ sang xuân, dịu dàng mùa thu gió heo may, tĩnh lặng trước trời đông buốt giá để rồi lại bừng lên nắng vàng gay gắt đón hè về. Thủ đô bốn mùa đều mang vẻ đẹp và thức quà riêng cho những con người biết tận hưởng và nâng niu. Những tháng hè oi ả đã ghé thăm thành phố mà tôi yêu, chốn Hà thành vốn yên bình giờ đây căng mình trước vòng xoáy cuộc sống và sự khắc nghiệt của thời tiết.

nn.jpg
Tôi vẫn nhớ như cái gánh hàng nhỏ bé đơn sơ chỉ với một cái nồi lớn,
một cái âu nhựa cùng vào cái bát, chiếc thìa được xếp gọn gàng hai bên đòn gánh (ảnh: internet)

Ban ngày không khí hầm hập đến mức khó thở nhưng đến tận khi mặt trời khuất bóng cái oi ả vẫn không buông tha người dân Hà Nội. Ăn cơm xong, bố rủ chị em tôi ra ngoài đường dạo phố tiện ăn món gì đó man mát. Ngồi trên xe máy vi vu một vòng Hồ Tây, tôi hít thật sâu để từng làn gió tràn vào buồng phổi, xoa dịu đi những căng thẳng và mệt mỏi. Mùi gió thoảng chút hương cây cỏ mới thanh bình làm sao! Tôi còn đang mải mê chìm vào bầu không khí của tự nhiên, em trai tôi đã luôn miệng bảo thèm quán chè quen mà lâu lắm rồi chưa được ăn. Thấy thằng bé ỉ ôi mãi, cả nhà tôi lại chuyển hướng theo nguyện vọng của nó.

Quán chè đông nghịt khách, có lẽ cũng nhiều người thèm chút gì đó ngọt ngào cho cuộc sống. Tôi nhìn vào tờ menu dài dằng dặc, bên tai nghe bố cảm thán: “Thời này các con nhiều thứ ăn thật đấy!”, miệng khẽ cười khì. Tôi và em đứa thì gọi chè, đứa gọi sữa chua dầm nhưng bố tôi đặc biệt hơn một chút, bố gọi tào phớ.

Tào phớ thì chẳng cần phải giới thiệu thêm nữa vì nó đã là thức quà vặt quá đỗi quen thuộc với người dân Hà thành. Bát tào phớ của bố tôi được mang ra, vẫn tên gọi ấy nhưng đã khác xưa nhiều. Trước kia, tào phớ mà các thế hệ của bố hay ông bà tôi quen là phần phớ trắng chan thêm chút nước đường giản dị, nhưng tào phớ ngày nay sắc màu hơn nhiều. Nó có thể dễ dàng thêm đủ loại thạch, trân châu khác nhau, nước cũng có thể biến tấu thành nước cốt dừa. Bố tôi cảm thán rằng: “Hóa ra tào phớ bây giờ lạ như thế này à, ngày xưa lấy đâu ra thạch chỉ chan nước đường thôi cũng ngon lắm rồi”. Lời bố nói khiến tôi chợt ngẫm nghĩ, trong ký ức của tôi, tào phớ ra làm sao?

Ấy là đứa trẻ con bảy tuổi mặc cho cả nhà ngồi quây quần xem tivi giữa trưa hè vẫn chăm chú nhìn ra ngoài hiên nhà, ngóng trông mãi một thanh âm, một bóng hình. Để đến khi câu rao “Phớớ ơơơ” mới chỉ văng vẳng ngoài đầu ngõ, tôi đã lật đật chạy ra trước cổng. Trong ký ức của tôi, câu rao ấy thật sự rất thân thuộc, nó vang lên, rồi len lỏi vào từng con phố lớn nhỏ của Hà Nội, khơi dậy niềm vui nhỏ bé của những đứa trẻ thèm quà và cả những người lớn mệt mỏi vì cái nóng. Thủa ấy làm gì có có đủ loại nước uống có ga hay các loại trà đào, trà sữa như bây giờ nên tào phớ dường như là một niềm hạnh phúc cực kỳ to lớn đối với tôi mỗi khi hạ về. Thứ hạnh phúc ấy gói gọn trong câu rao thân thuộc, trong gánh đòn nhỏ xinh.

Tôi vẫn nhớ như cái gánh hàng nhỏ bé đơn sơ chỉ với một cái nồi lớn, một cái âu nhựa cùng vào cái bát, chiếc thìa được xếp gọn gàng hai bên đòn gánh. So với các hàng rong bây giờ, nó có thể rất nhạt nhòa nhưng khi xưa nó có sức hút diệu kỳ lắm. Cô bán hàng là một người phụ nữ nhỏ nhắn đậm nét đồng nội nhưng khỏe khoắn và dẻo dai lắm. Cô gánh cả kế sinh nhai trên vai, thong dong khắp nẻo đường, con phố.

Gánh rong được an vị ngay cổng nhà tôi. Mấy đứa trẻ con cùng xóm nghe hơi chạy ngồi xổm lại trước cái nồi nhôm sờn cũ đứa nào cũng dành một ánh nhìn thật đắm đuối vào nồi tào phớ cho đến khi cô bán hàng mở nắp vung thì niềm vui bật ra một tiếng “Woa” thật to.

Nồi tào phớ tỏa mùi thơm của đậu nành, mịn màng màu sữa, núng nính đến nỗi tôi tưởng chỉ cần vỗ nhẹ nó cũng đủ đong đưa. Từng lát tào phớ mềm mại được cô tạo ra bằng vỏ con trai to với viền đã được mài thật mỏng mà cũng vừa đủ sắc. Đôi bàn tay nhỏ bé cứ thoăn thoắt điều khiển vỏ trai lả lướt trên bề mặt nồi, gạt ra từng miếng phớ mỏng manh không một chút vỡ nát rồi thả vào bát. Khi đó tôi mê cái cảnh xúc tào phớ này lắm, cứ dán mắt nhìn chằm chằm theo từng động tác tay nhẹ nhàng của cô. Phần phớ trắng mượt mà được đặt vào cái bát sứ nho nhỏ khiến tôi liên tưởng đến món bánh đúc nóng nhưng thay vì chan nước mắm thì món ăn này được tắm trong từng môi nước đường ngọt lịm. Nước đường có màu vàng nhẹ, được đựng trong một âu nhựa lớn trên bề mặt còn được thả vài bông hoa nhài nên tỏa ra mùi hương rất thanh dịu. Từng môi nước sóng sánh chảy vào bát khiến tôi xuýt xoa vì vẻ ngọt lịm.

Bát tào phớ đến tay, ôi cái hương vị tôi mãi ngóng trông ấy. Phần phớ mềm mại có chút beo béo từ đậu nành vừa mới chạm lưỡi đã vội tan ra quyện cùng nước đường thanh nhẹ. Hai thứ ấy quyện vào nhau chảy xuống cuống họng tựa dòng nước mát lành tràn lên mảnh đất khô cằn. Nhưng thứ khiến tôi thích nhất chắc chắn là cái hương hoa nhài có trong nước đường còn lưu lại mùi thơm nhè nhẹ nơi đầu lưỡi. Nhấm nháp bát tào phớ đã hết sạch, mới để ý khung cảnh xung quanh, mấy đứa háu ăn như tôi đã chén sạch mà vẫn lộ vẻ thòm thèm, mấy đứa nhỏ hơn thì vẫn đang múc tới tấp. Ngược lại với lũ trẻ chúng tôi, người lớn nhẹ nhàng từ tốn ngồi trên hiên nhà, bàn luận chuyện đời, chuyện người… Nhớ lại mới thấy cảnh tượng khi ấy mới hoài niệm làm sao! Trên đầu trời vẫn nắng chang chang mà cả người lớn lẫn trẻ em cùng tụ tập quanh gánh rong nhỏ, trên tay ai cũng cầm một bát tào phớ, thìa tào phớ mát lạnh đi đến đâu, câu chuyện lại càng thêm rôm rả như thể cái nóng kia đã rời xa từ rất lâu rồi.

Bát tào phớ của bố tôi giờ đây tuy lạ nhưng cũng thật quen. Quả thực từ ngày lên cấp 3, tôi chẳng có dịp ăn lại tào phớ nữa. Bỡi có lẽ xung quanh tôi có nhiều món hấp dẫn quá, bắt mắt quá. Nhưng đến ngày hôm nay được nhìn, được nếm, được nhớ lại thức quà xưa, dù đã ít nhiều đổi thay nhưng hương vị nằm sâu trong ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn.

Gánh tào phớ đơn sơ giữa lòng Hà Nội hồi ấy mang theo cơn gió mơn man thổi cho thủ đô đang gồng mình trong “biển” nắng dữ dội chút buông mình mềm mại.

Dáng hình cao gầy đứng dậy trong ký ức của tôi, cắp đòn gánh lên vai chuẩn bị đến hành trình tiếp theo. Bao năm trôi qua rồi, đời người nhiều đổi thay nhưng tôi tin âm thanh “Phớớ ơơơ” vẫn mãi còn đó. Nó chọn cho mình một góc khuất lặng yên trong ký ức chờ đợi những trái tim muốn tìm về với dòng kỷ niệm xưa bên bát tào phớ ngọt lành.

Tôi của hiện tại có thể nếm nhiều, thử đủ loại tào phớ mới, nhưng cái hương vị mộc mạc xưa kia lại đong đầy hơn tất cả. Hương vị ngọt lịm phảng mùi hương nhài thanh khiết dắt ta về những tháng năm ngây ngô nhất của cuộc đời, khi ánh mắt còn hồn nhiên say sưa ôm ấp hình ảnh gánh tào phớ bình dị dưới trưa hè Hà Nội. Cảm ơn nắng hạ xứ kinh kỳ đã ban tặng tôi một thức quà đáng quý như thế này!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Cẩm Tú. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • "Hoa" trong Hà Nội
    Từ bé, tôi ấp ôm giấc mộng được sinh sống và học tập ở Thủ đô Hà Nội mặc dù tôi chỉ biết đến Hà Nội qua ti vi và những mùa hoa bà kể. Hà Nội 12 mùa hoa, bà đều đưa tôi lạc vào những khung trời nên thơ, cổ tích. Tôi cũng mang trong mình nỗi bâng khuâng, bồi hồi xao xuyến như kiểu mình là đứa con xa quê vọng nhớ về cố hương của mình vậy. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, tôi chưa hề được đặt chân đến Hà Nội để chiêm ngưỡng trực tiếp vẻ dịu dàng đằm thắm, đường phố nên thơ với những cánh hoa rụng rơi phủ khắp lối về.
(0) Bình luận
  • Người Hà Nội mang ký ức Kẻ Chợ đi gìn giữ hồn làng xứ Huế
    Ngô Quý Đức từng dành ba tháng đi dọc miền trung để tìm hiểu các làng nghề, trước khi anh dừng bước ở Huế trong một năm qua nhằm hồi sinh liễn làng Chuồn, một dòng tranh dân gian nổi tiếng của Huế nhưng đã thất truyền hơn một thập kỷ qua.
  • Nhớ Tết ở khu gia đình Hà Nội thời chưa xa
    Chúng ta, ai cũng có những năm tháng không thể nào quên. Cho dù những năm tháng ấy cuộc sống chưa hẳn đã thật tốt, chưa no đủ dư thừa. Trong sự thiếu thốn triền miên về vật chất thì tình người, sự sẻ chia lại ăm ắp như bát nước đầy, để rồi in sâu vào tâm thức như một quãng đời đã được lập trình trong bản đồ số mệnh.
  • Xúc cảm Hà Nội
    Thơ viết về Hà Nội tôi có câu: “… Đường thơm hương sữa/ Níu lòng người xa/ Phố phường Hà Nội/ Lưu luyến Hào hoa”.
  • Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Nơi hội tụ hiền tài
    Tôi bước chân qua cổng Văn Miếu vào một buổi sớm thu, khi nắng vàng vửa trải nhẹ qua từng vòm lá, gió hanh hao đưa theo hương hoa sữa thơm nức góc phố. Không gian lặng như một lời thì thầm của lịch sử, của quá khứ vọng về từ từng phiến gạch rêu phong, từ mái ngói cong vút dáng cổ kính của ngôi trường đại học đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
  • Chợ hoa xuân Hà Nội
    Đã thành thông lệ, cứ độ “Tết đến Xuân về” Hà Nội lại mở hàng trăm điểm Chợ Hoa Tết. Thật ra gọi chợ Hoa Xuân, vì sau tết các điểm chợ hoa ấy vẫn bày bán cây cảnh, hoa và những cành đào, mận, lê, nhánh hay khóm phong lan… đẹp nét hoang sơ, hồn hậu và phóng khoáng, cảm nhận khí xuân ấm áp từ núi rừng Việt Bắc ùa về.
  • Lẵng hoa tươi Hồ Gươm
    Hồ Gươm giữa lòng Hà Nội. Hồ như chiếc gương ngọc soi những con phố nhỏ, những ngôi nhà “mái ngói thâm nâu” vừa mộc mạc vừa phóng khoáng nét hào hoa, tao nhã. Khung cảnh Hồ Gươm bốn mùa mắt biếc, thu vào đây cả bầu trời xanh lơ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Ngựa trong đời sống Thăng Long - Hà Nội
    Hà Nội có 5 địa danh gắn với chữ Mã là phố Kim Mã, hồ Mã Cảnh, phố Hòa Mã, phố Hàng Mã và đền Bạch Mã. Tuy nhiên, chữ Mã với nghĩa là ngựa thì chỉ có Kim Mã, Mã Cảnh và Bạch Mã. Tuy nhiên Bạch Mã với nghĩa ngựa trắng chỉ là truyền thuyết, còn chữ Mã trong Hàng Mã và Hòa Mã là chữ Nôm chỉ đồ cúng tế, quần áo mặc khi làm lễ.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Căn phòng mùa xuân
    Từ xa xôi xuân sải cánh, rồi bước gần và thong dong trở lại. Xếp 4 mùa ấm lạnh đã qua để đón mùa xuân, đón Tết thật bâng khuâng, có khi là nuối tiếc, lại có khi là mong xuân ùa ập vào khuôn cửa...
  • Đền Bạch Mã: Từ huyền tích vó ngựa đến di sản Thăng Long
    Trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội, đền Bạch Mã (trấn Đông) cùng với đền Voi Phục (trấn Tây), đền Kim Liên (trấn Nam) và đền Quán Thánh (trấn Bắc) được biết đến là “Thăng Long tứ trấn”, biểu tượng cho đời sống tâm linh chốn Kinh kỳ. Là ngôi đền trấn giữ phía Đông của kinh thành Thăng Long xưa, đền Bạch Mã được định vị ở phía Nam sông Tô Lịch trên bản đồ Hồng Đức thế kỷ XV, gần cửa sông Tô đổ ra sông Nhị (sông Hồng), thuộc phường Giang Khẩu. Đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ, là vị thần Thành hoàng của thành Thăng Long, nay tọa lạc ở địa chỉ số 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • [Infographic] Làng nghề Hà Nội: Điểm đến hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán
    Mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh các điểm du lịch quen thuộc trong nội đô, nhiều làng nghề truyền thống của Hà Nội trở thành lựa chọn được đông đảo người dân và du khách tìm đến. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, các làng nghề còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, góp phần quảng bá giá trị di sản của Thủ đô.
  • Hà Nội treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
    Chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 21/02/2026.
Đừng bỏ lỡ
Hoài niệm Phớớ ơơơ!!!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO