Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội và tôi

Phác Trường Quốc 16:06 14/09/2023

Có lẽ, trên dải đất hình chữ S này, hiếm có thành phố nào được biết đến nhiều nhất so với những địa điểm khác như Thăng Long - Hà Nội. Các thế hệ nhà văn sinh ra tại Hà Nội hoặc có tâm hồn hướng đến Hà Nội đã nối tiếp nhau ghi nhận đời sống phong phú muôn mặt, cùng với con người trên mảnh đất này. Qua cái nhìn và sự sáng tạo của mỗi nhà văn, Hà Nội đa sắc đa thanh hiện lên theo những phận người, phận đời ở trong thời kỳ phát triển, từ lúc đói nghèo lầm than, khi kiên cường chống giặc, khi vật lộn với kinh tế thị trường; những nếp sống thanh lịch của con người nơi đây...

anh_6_0.jpg
Tuy mùa hè ở Hà Nội nắng chang chang, nhưng đây là khoảng thời gian phù hợp cho những con người thích đi đây đi đó tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu này. (ảnh: internet)

Nhắc đến Hà Nội, người ta thường hay nghĩ tới khung cảnh thơ mộng bởi lẽ, bốn mùa tại chốn này như thoi đưa, đất trời luôn chuyển mình với những đổi thay từ xuân lung linh sắc thắm đến hạ rực rỡ kiêu sa, thu lãng đãng thơ tình rồi đông trầm mặc tĩnh lặng. Hà Nội lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng khiến cho lòng người xao xuyến, bồi hồi và nhớ thương. Nhà văn Thạch Lam đã từng viết trong cuốn "Hà Nội 36 phố phường" (xuất bản năm 1943): "Hà Nội đã thay đổi nhiều lắm. Những phố cũ, hẹp và khuất khúc, với những nhà thò ra thụt vào, những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang, những cửa sổ gác nhỏ bé và kín đáo, đã nhường chỗ cho những phố gạch thẳng và rộng rãi, với từng dãy nhà giống nhau đứng xếp hàng. Thẳng và đứng hàng, đó là biểu hiện của văn minh.". Người dân địa phương cũng như khách quốc tế thấy được Hà Nội có sức quyến rũ đối với những con người lòng vẫn nao nức về thành phố này. Để rồi chúng ta yêu mến Hà Nội hơn và nói đến những vẻ riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay nơi đây đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi. Đối với tôi, đến với Hà Nội, tôi như tìm được cho mình một cuộc sống đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết khi được sống tại thành phố đầy màu sắc như thế này.

Đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng: vì sao tôi lại chọn Hà Nội mà không phải là một thành phố hay một đất nước nào khác? Mặc dù tôi là người Việt mang dòng máu Nam Hàn, dòng máu của miền Nam tư bản, được sinh ra tại Hà Nội, nhưng tôi thấy nơi đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, con người thân thiện, nhiều ca khúc tiêu biểu về Hà Nội,... Tôi vẫn còn nhớ như in ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" của nhạc sĩ Trương Quý Hải, trong tâm trí tôi ngâm nga mấy câu hát: "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông, đêm đêm hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về".

Tôi hoàn toàn ấn tượng với quang cảnh hè tại chốn này. Vào tháng Sáu là ngày hè tươi đẹp vô cùng! Một ngày hè đã ló rạng cùng với những tiếng ve kêu râm ran, một ngày trời xanh bát ngát, những rặng cây xanh tươi cùng với những khóm hoa thơm ngát. Một ngày đẹp trời làm sao! Những tia nắng vàng óng phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên một không gian đẹp lung linh, huyền ảo. Nhờ vào vẻ đẹp này, khó có ai có thể cưỡng lại được nó. Hình như cái nắng hè này có một chút gì đó đặc trưng của thành phố Hà Nội. Vì vậy, người ta thường hay gọi nó với một cái tên khá thân thương: nắng Hà Nội. Tuy mùa hè ở Hà Nội nắng chang chang, nhưng đây là khoảng thời gian phù hợp cho những con người thích đi đây đi đó tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu này. Không chỉ vậy, đây cũng chính là ngày mà bạn bè cùng trang lứa như tôi rủ nhau đi ăn, đi chơi hay đơn giản chỉ là trò chuyện. Cuộc sống ở Hà Nội vào những ngày hè thật vui nhộn, sảng khoái với tiếng gọi nhau í ới, chơi đùa từ bọn trẻ con trong khu phố. Hay tại các phố phường tấp nập xuất hiện âm thanh rao bán từ những người bán hàng rong. Tại Hồ Hoàn Kiếm, nếu vào những ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ, nhiều người hứng thú đi bộ hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Tôi còn nhớ thời thơ ấu khi mình được bố mẹ dẫn đi ăn vặt, đi chơi các trò chơi ở phố Đinh Tiên Hoàng vào ngày cuối tuần. Thuở ấy, đến các khu phố ở Hà Nội, tôi đang đắm chìm ở một thế giới nào khác vô cùng xa lạ và đẹp đẽ. Chiêm nghiệm Hà Nội vào ngày hè, tôi như đang được tận hưởng tiếng đàn balalaica với những khúc nhạc dân gian Matxcơva của đất nước Nga mà như có ai đó đang chơi vậy. Như vậy thôi đã khiến cho ta nhận ra rằng cuộc đời này thật dễ sống. Một khung cảnh Hà Nội trong những ngày hè nóng nực thật là thơ mộng.

Đến Hà Nội mà chưa viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều đáng tiếc cho những ai tham quan tại đây. Để tận hưởng ngày hè ở thành phố Hà Nội, tôi đã tham quan Lăng Hồ Chủ tịch tại phố Hùng Vương để quên đi những ngày ngồi làm việc vất vả trong tuần. Bước vào bên trong khuôn viên Lăng, tôi được chiêm ngưỡng ao cá Bác Hồ, nhà sàn Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tôi nhận ra rằng có thể, Người không còn tồn tại trên thế gian này nhưng Người vẫn mãi sống trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Dưới cái nắng hè chói chang hiện tại, tôi cũng không màng tới mọi ưu phiền bủa vây xung quanh. Trong lòng tôi lại như được nghe lại ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên, bỗng dưng tôi đang hòa mình vào bầu không khí chiến thắng vẻ vang vậy. Tôi mới thấy Hà Nội lại giàu đẹp đến thế: nhiều công trình phổ biến, nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều ẩm thực độc - lạ. Ôi! Hà Nội thật là đẹp đẽ biết bao!

Nói đến làng nghề truyền thống ở Hà Nội, nhiều du khách cũng như các bạn trẻ ấn tượng với Làng chuồn chuồn tre Thạch Xá. Ngay khi bước chân vào Làng, ngắm nhìn những chú chuồn chuồn tre được làm rất kỳ công, tôi như đắm chìm vào không gian thiên nhiên xa lạ. Chúng như tạo ra những sắc màu không gian quanh tôi vậy. Không chỉ riêng tôi, mấy đứa trẻ ham thích những sắc màu rực rỡ, sự độc đáo khi các chú chuồn chuồn có thể "đứng" trên tay, mang tới sự thích thú cho tuổi thơ.

Không riêng gì những du khách nước ngoài đến với thành phố Hà Nội mà ngay cả tôi, một người Việt mang dòng máu Hàn cũng choáng ngợp trước những phong tục tập quán tại chốn Hà thành này. Khi ở Hà Nội, tôi thấy người Hà Nội mang nét hào hoa không chỉ trong cử chỉ, dáng người mà cả trong lời ăn tiếng nói như: cách nói chuyện "thưa gửi, vâng dạ" với đôi chút rào đón, lời xin lỗi "nói vô phép" trước khi có thể làm phiền ai, lời cảm ơn "quý hóa quá" khi nhận được chút quan tâm, giúp đỡ... Người Hà Nội luôn sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, ứng xử lịch sự. Ngoài cái thanh, cái đẹp của tiếng nói Hà Nội, tính văn hóa được thể hiện rõ nét ở cách xưng hô, chào hỏi, cách nói, cách biểu đạt ngôn từ trong ngôn ngữ giao tiếp. Cùng với chất giọng hay là lời nói đẹp, cách xưng hô phù hợp với tuổi tác kính già, quý trẻ, nụ cười thân thiện thay cho lời chào. Cách sống nền nã và thanh lịch ấy tạo nên những con người văn minh, lối sống chừng mực.

Bên cạnh những nét hào hoa, người Hà Nội mang trong mình chất thị dân đậm đặc. Họ rất chú trọng đến gia vị trong các món ăn: bát phở phải có lá mùi, miếng cá phải kèm thì là, bún riêu nhất định phải óng ánh gạch cua với rau ghém, pha nước chè mời khách, bao giờ cũng có chén nước để khách súc miệng sau khi dùng bữa... Từ cách sống thanh lịch xen lẫn cái sự "sành", người Hà Nội có thể tĩnh tâm lắng nghe tiếng chim hót, có thể bền lòng ngóng đợi từng cánh hoa quỳnh, hoa thủy tiên nở, kiên nhẫn nhấm nháp từng ngụm chè được ủ tới mười lần gạo sen hay thưởng thức từng hạt cốm xanh mỏng, thơm nức. Hà Nội là kết quả của sự tụ hội, kết tinh của những tinh hoa văn hóa, nhân cách của nhiều vùng miền, địa phương trong nước. Người dân miền quê không chỉ mang tới đô thị những sản vật đặc trưng của địa phương mà còn mang đến cả lời ăn tiếng nói, lối sống giản dị, khiêm nhường cùng lối ứng xử, giao tiếp niềm nở, ân cần, mộc mạc, ân tình…, lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử; có ý thức trọng danh dự về mặt chủ thể giao tiếp và đặc biệt quan tâm đến đối tượng giao tiếp, hay hỏi han, quan sát, đánh giá tỉ mỉ từ hình thức đến nội dung. Bản thân tôi cảm nhận rằng, con trai Hà Nội mang cái chí khí, dũng cảm chung của thanh niên Việt Nam. Còn con gái mang nét duyên dáng, nhẹ nhàng, e lệ như nhiều cô gái vùng miền khác. Điều đó đã làm nên chất Thăng Long - Hà Nội thuần hậu, chất phác, thanh lịch. Tôi rất ấn tượng con người Hà Nội khi đang sống ở đất Hà thành này.

Hà Nội đã tạo nên nhiều ký ức đẹp trong phát triển công nghiệp văn hóa cùng những con người thân thiện, lịch thiệp trên địa bàn Thủ đô. Sau khi đọc xong bài viết này, tôi hy vọng Hà Nội mãi luôn trở thành địa điểm nổi danh đối với nhiều du khách trên thế giới. Có thể nói, Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm khi tâm hồn mỗi người hướng về chốn này. Hà Nội mang vẻ đẹp truyền thống của văn hóa, văn học đậm nét Thăng Long với những địa danh nổi tiếng đã đi vào thơ văn nhiều thế hệ. Nhờ những điều kiện trên, Hà Nội đã xây dựng nên hình ảnh đẹp đẽ không chỉ đối với người dân Thủ đô mà còn tạo ra giá trị riêng biệt, có sức sống và sắc màu riêng, vang vọng trong thời đại./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phác Trường Quốc. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Những đêm thao thức tại Hà Nội
    Khi đến Hà Nội, tôi bị bỡ ngỡ với nhịp sinh hoạt mới. Khoảng thời gian sau, khi bản thân đã quen dần với không khí ồn ã của đường phố vào ban ngày nhưng những bộn bề của bài vở cũng khiến tôi có nhiều đêm mất ngủ.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
    Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
  • Ấn tượng thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
    Dạo ấy, gần hai năm trước, nhân chuyến công tác Thủ đô, đoàn chúng tôi tổ chức chuyến thực tế thực sự ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn luyến tiếc, bởi với thời gian một ngày, chúng tôi chưa thể nào tiếp cận trọn vẹn không gian của “địa chỉ đó”. Cách trung tâm thành phố gần 40km về phía Tây, nơi hội tụ các sản phẩm văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Nơi đó là “Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” thuộc Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  • Vé không khứ hồi
    Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
  • Hà Nội mến thương
    Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
  • Hà Nội và những người thầy
    Tôi cùng một số bạn bè đến Thủ đô, dự Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Chiều cuối thu bên Hồ Tây, bốn người không chung giọng nói, cùng nhau nhâm nhi li bia hơi Hà Nội và đĩa mực khô nướng Quảng Bình. Được dịp, chuyện nổ như rang ngô, niềm vui cứ thế thăng hoa, khiến câu chuyện cũng trở nên không đầu không cuối…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO