Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Vé không khứ hồi

Võ Thị Khánh Hương 15:30 16/07/2024

Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.

nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-2020-06-09-_hguom1-1-.jpg
Bao nhiêu năm xa Hà Nội, hôm nay lại được đặt chân trên những con phố của ngày xưa ấy, bồi hồi, rưng rưng... (Ảnh: internet)

Con phố Lý Thường Kiệt dài và rộng với hai hàng cây cơm nguội to tướng có từ bao giờ. Nhà tôi ở trong khu tập thể, cách ba cái hầm cá nhân trên vỉa hè là đến khu tập thể nhà nó. Hà Nội với bốn mùa rõ rệt xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có nét đáng yêu riêng. Mùa hạ nóng bức, cả nhà tôi năm người cũng chỉ có mỗi một chiếc quạt tai voi Liên Xô, còn lại toàn là quạt nan. Nhưng với lũ trẻ con thì mùa hạ thật đáng yêu vì không phải đi học. Trưa nắng chang chang tôi với nó chạy ra Bờ Hồ nhặt búp đa ở đền Ngọc Sơn mà thổi. Một ngày chúng tôi chạy chơi không biết bao nhiêu vòng Bờ Hồ, đến lúc về mệt quá mà chỉ đủ tiền mua mỗi một que kem Tràng Tiền, thế là hai đứa mút chung. Rồi những ngày hai đứa nhảy tàu điện leng keng đi khắp nơi, bác soát vé hiền lành toàn cho chúng tôi đi chui. Mùa hè ồn ã với những bản tấu nhạc không ngừng nghỉ của họ hàng nhà ve, với những trò chơi náo nhiệt của trẻ con trong khu mà hai đứa chả bao giờ vắng mặt. Nào là nhảy ngựa, thả đỉa ba ba, trốn tìm, nhảy dây, lò cò... trò nào cũng khiến lũ trẻ con chúng tôi mồ hôi mồ kê đầm đìa nhưng vẫn cười ha hả.

Rồi mùa thu đến, mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Sáng ra những chiếc lá cây cơm nguội rụng xuống như trải một tấm thảm vàng trên con phố. Nắng nhè nhẹ rải trên vỉa hè, gió nhè nhẹ thổi tóc bay bay, mọi thứ khẽ khàng và trong veo. Chúng tôi tựu trường. Năm học đầu tiên của cấp hai ở ngôi trường Ngô Sĩ Liên nằm trên phố Hàm Long. Nó và tôi không còn chạy nhảy tung tăng trên phố Tràng Tiền nữa mà chúng tôi vào hiệu sách, vào phòng trưng bày triển lãm tranh và ngắm nghía những tấm khẩu hiệu giăng trên phố: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả cho tiền tuyến”... Chúng tôi không còn chơi những trò trẻ con nữa mà chúng tôi đọc sách. Những quyển dày cộp như “Chiến tranh và hòa bình”, “Ruồi trâu”, “Bất khuất”... và không thể thiếu với thế hệ chúng tôi ngày ấy đó là “Thép đã tôi thế đấy”. Cứ thế lũ trẻ con lớn lên, Hà Nội thanh bình che chở cho chúng tôi.

Rồi cái hanh hanh, se se của mùa thu qua đi lúc nào không biết, mùa của áo bông lại đến. Con phố của chúng tôi mùa hè rộn rã là thế, mùa thu kiêu sa đến vậy, thế mà mùa đông lại trở nên trầm mặc đến nao lòng. Bọn trẻ con chúng tôi không còn túm tụm ngồi tán phét trên vỉa hè nữa. Mới chập tối đường đã vắng, những cơn gió lạnh buốt hun hút thổi. Người lớn trong khu có vẻ trầm hơn, không khí càng như lắng lại. Một buổi tối bố tôi bảo: “Chuẩn bị sẵn sàng, có lệnh là đi sơ tán”. Đất nước chưa thống nhất, bọn trẻ con chúng tôi chưa thể đi bộ đội nhưng rất hiểu chuyện. Đi sơ tán tức là xa bố mẹ và phải tự lập mọi việc. Suốt mấy hôm sau trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm, hàng xóm sang hỏi thăm nhau: “Đã xong hết chưa ?”, “Rồi ạ”. Hà Nội là thế, bình tĩnh, tự tin, thân ái.

Buổi tối rét, con bạn thân và tôi ngồi dưới gốc cây cơm nguội già, chỗ cột đèn, buồn, không nói. Bố nó và bố tôi làm ở hai cơ quan khác nhau nên hai đứa sẽ phải sơ tán ở hai nơi khác nhau, thế là xa nhau còn gì.

Hồi ấy mỗi nhà trong khu tập thể đều được gắn một chiếc loa nhỏ ở trên tường để nghe tin tức. Lúc ấy đang là đêm, cái loa bỗng rọt rẹt, cả nhà đang ngủ nhổm phắt dậy. Bố tôi lao ngay ra chỗ chiếc loa, dí sát tai vào, mặc dù tôi ở trên giường nghe cũng rất rõ: “Đồng bào chú ý, lệnh sơ tán...” thế là cả nhà vùng dậy. Chỉ một loáng xe ô tô đã đỗ trước cổng khu tập thể. Mùa Đông rét mướt, trời còn tối om, chúng tôi sùm sụp trong những chiếc áo bông, ngồi bên nhau rời khỏi thành phố. Tôi nghĩ: “Không biết con bạn mình đi chưa? Nó đi về đâu?”. Đến khu Cao – Xà - Lá, xe chúng tôi nhập vào một đoàn dài, rồng rắn lên mây, đưa chúng tôi về nơi sơ tán.

Sau mười hai ngày đêm Điện Biên Phủ trên không chúng tôi lại được về Hà Nội, về với bố mẹ. Tôi và nó lại được gặp nhau, mừng hết biết! Hà Nội kiên cường với cuộc sống mới. Người lớn tất bật từ sáng đến tối mịt để dọn dẹp những đống đổ nát, trẻ con lại cắp sách đến trường.

Mùa Xuân đến, mọi thứ hồi sinh. Những cơn mưa phùn nhè nhẹ bay trong gió. Mùi hương của đất, của trời thấm đẫm, nồng nàn. Cảnh vật dịu dàng và mát mẻ. Hà Nội chuẩn bị đón Tết. Một cái Tết còn thiếu thốn rất nhiều, một cái Tết còn ngổn ngang bề bộn, một cái Tết còn đau thương tang tóc nhưng tràn đầy kiêu hãnh hào hùng của Hà Nội. Nó và tôi lượn ra chợ hoa Tết Hàng Lược, những bông hoa thược dược đủ sắc mầu, những bông lay ơn e ấp, những cành đào rung rinh trước gió. Có cả những hàng bán hoa lụa, hoa giấy đẹp như hoa thật. Người bán người mua cứ tíu ta tíu tít, xen vào đấy là những gương mặt hớn hở của trẻ con được bố mẹ cho đi cùng. Chúng tôi không mua gì, chỉ mải mê ngắm thôi. Rồi hai đứa lại lượn về Bờ Hồ xem các bác công nhân trang trí đèn hoa. Đi đến đâu cũng nghe vang vang lời hát “Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng...” được phát trên loa phóng thanh. Không khí hân hoan, rộn ràng sao mà yêu đến vậy. Sau này dù đã đi qua bao nhiêu cái Tết nhưng tôi chẳng thể nào bắt gặp lại được cảm xúc như thế.

Năm tháng qua đi, lũ trẻ ngày xưa giờ mỗi đứa một phương, cô bạn thân của tôi cũng thế, cả chính tôi cũng vậy. Bao nhiêu năm xa Hà Nội, hôm nay lại được đặt chân trên những con phố của ngày xưa ấy, bồi hồi, rưng rưng. Những tia nắng không còn đi thẳng mà nó xuyên qua các ô cửa kính của nhà cao tầng. Mọi thứ không còn bay bổng như xưa nữa. Nhưng Hà Nội vẫn đẹp lung linh, cảm giác thanh bình, chở che còn đó và những ký ức của tôi trong lòng Hà Hội vẫn còn mãi... còn mãi.../.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Võ Thị Khánh Hương. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
(0) Bình luận
  • Nhớ gì khi xa Hà Nội
    Thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi gắn bó cùng Hà Nội. Đó là quãng đời sinh viên tươi vui, hồn nhiên được cùng các bạn đồng trang lứa sinh sống và học tập giữa lòng Thủ đô, dưới mái trường Học viện hành chính Quốc gia. Lần đầu tiên bước ra khỏi ngưỡng cửa an toàn của gia đình, Hà Nội đã hiếu khách đón nhận, ôm tôi vào lòng, gieo vào tâm hồn thật nhiều kỉ niệm đặc biệt. Để rồi sau khi ra trường, trở về quê hương công tác, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến mỗi khi nhớ về Hà Nội với những hồi tưởng xuyến xao về quãng đời sinh viên.
  • Tô thắm Hà Nội bốn mùa hoa
    Có lẽ hiếm có Thủ đô của đất nước nào trên thế giới lại có đủ thời tiết đặc trưng của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, cùng với đó là thiên nhiên tuần hoàn luân chuyển quay vòng bốn mùa như Hà Nội. Để tạo nên diện mạo của Thủ đô, ngoài các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh… thì còn có cả hệ thống cây xanh và hoa cỏ được trồng khắp các nẻo đường của Hà Nội.
  • Một thoáng Thủ đô, một đời vương vấn
    Tôi đến Thủ đô vào một ngày hè chói chang nắng lửa. Cảm giác nóng nực không ngăn nổi sự hiếu kì trong tôi về mảnh đất ngàn năm văn hiến, về những con người tao nhã, văn minh. Tôi thả hồn phiêu diêu qua từng con phố, lắng tai nghe nhịp thở của Hà thành mà nao nao hồi tưởng về những điều mình đã đọc, đã biết về lịch sử, con người nhân kiệt nơi đây.
  • Giai nhân trong bức ảnh Hà thành bất tử
    Nhân dịp 70 năm giải phóng Thủ đô xin được dâng truyện ngắn này như một nén nhang thơm để tưởng nhớ những nghĩa sĩ anh hùng đã dâng hiến đời mình cho cuộc chiến đấu giải phóng Thủ đô. Trong đó có vợ chồng ông Hai Hiên. Hai Hiên - vị lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa “Hà thành đầu độc” năm 1908. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã làm chấn động 3 cõi Đông Dương khiến Paris phải run sợ. Ông Hai Hiên lúc đó mới ngoài 30 tuổi, bị thực dân Pháp xử tử chặt đầu, rồi treo thủ cấp ở Cửa Đông thành, nhằm uy hiếp tinh th
  • Nắng thu theo lối tôi về Hà Nội
    7 giờ sáng, đáp xuống nơi Thủ đô, trái tim của cả nước, tôi lại càng tự hào vì là người con Việt Nam. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi xa nơi đây, hân hoan lắm, 7 tiếng trên máy bay đem tôi về quê nhà. 7 năm xa nhà, tôi từ nơi xa học và làm việc trở về nhưng ký ức của tôi và nơi này không thể xóa nhòa. Từ trên máy bay và từ sân bay về trung tâm, tôi càng thấy sự thay đổi rõ rệt của một Hà Nội chuyển mình, hiện đại, văn minh.
  • Cả nhà ước năm mới
    Đêm 30, sau khi tôi và Thạo (con cả của tôi) chuẩn bị xong mâm cúng giao thừa, như đã thống nhất, cả nhà quây quần bên bàn trà để cùng nhau mơ ước.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Vé không khứ hồi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO