Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Mùa hoa bằng lăng Hà Nội

Đỗ Thu Yên 14/05/2024 12:04

Tôi yêu mùa hoa bằng lăng Hà Nội, yêu màu tím dịu dàng của bằng lăng. Màu hoa đẹp và lãng mạn đã làm dịu đi cái nắng chói chang của mùa hạ. Màu tím của bằng lăng cũng điểm tô cho phố phường Hà Nội có nét đẹp rất riêng. Tôi đã từng say đắm ngắm những cành bằng lăng qua ô cửa. Những cành hoa tím mộng mơ in trên những tòa nhà tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

z5439039694990_43807bb02293f1e5d701df43343c9c32.jpg
Tôi yêu mùa hoa bằng lăng Hà Nội, yêu thiên nhiên tươi đẹp. Yêu sự bình yên của đất trời. (ảnh: Kim Thoa)

Màu tím của bằng lăng không chỉ dịu dàng. Màu bằng lăng tím còn mang vẻ đẹp của sự thủy chung, được những người yêu nhau hay nhắc đến trong sự đợi chờ mong nhớ của họ. Tôi nhớ một bài thơ “Cây bằng lăng cuối phố” mà tôi đã viết về hai người bạn cùng phố. Họ hẹn dưới gốc cây bằng lăng để tạm biệt. Chàng trai lên đường ra trận. Cây bằng lăng bị bom đạn hủy diệt. Họ cũng mất liên lạc vì chiến tranh. Nhưng khi chàng trai khi trở về đã trồng cây bằng lăng nơi phố xưa. Cô gái đi dạy học từ miền xa trở về thành phố, đã nhận ra cây bằng lăng cuối phố và cô đã hiểu ra tất cả.

"Ngày mai anh ra trận

Hẹn gặp nhau cuối phố

…….

Dưới gốc cây bằng lăng

Bóng người tôi yêu dấu

Anh giang rộng vòng tay

Tôi hiểu ra tất cả

Chạy ào về phía anh

Mặc cho dòng lệ chảy.

Chúng tôi tay trong tay

Dưới gốc cây bằng lăng

Dưới một trời hoa tím

Anh nói anh đã trồng

Cây bằng lăng màu tím

Cho một người thuỷ chung".

Tôi cũng lấy tên bài thơ đặt cho tập thơ tập thơ viết về Hà Nội với cái tên bình dị “Cây bằng lăng cuối phố”. Tập thơ xuất bản cũng gần chục năm rồi! Ngày Thơ tại Văn Miếu rằm tháng giêng Giáp Thìn vừa rồi! Tôi chọn năm cuốn sách của tôi, trong đó có tập thơ “Cây bằng lăng cuối phố” để ủng hộ trưng bày tại quán thơ. Một khách thơ đã chọn mua tập thơ “Cây bằng lăng cuối phố” trong cả một quán sách. Chị nói với tôi “Tôi chọn cuốn này vì tôi rất yêu bằng lăng và phố tôi ở trồng nhiều cây bằng lăng. Hè đến ngắm hoa bằng lăng đẹp đến mê hồn. Chưa đọc, nhưng nghe tên đã cuốn hút làm sao”. Người Hà Nội yêu hoa bằng lăng đến vậy!

Mùa hoa bằng lăng gợi nhớ tuổi thơ, cái tuổi học trò có nhiều kỷ niệm với sắc tím mộng mơ. Những kỳ thi, những vui buồn của tuổi mới lớn thật nhẹ nhàng, nhưng cũng không dễ quên. Để rồi cứ mỗi mùa hoa bằng lăng đến. Ta lại đắm mình với hoài niệm xa xăm. Cứ nhìn những chùm hoa tím bâng khuâng trong nắng là lại nhớ vòng tay bè bạn tung tăng trên đường phố và tụ tập dưới những cây bằng lăng xum xuê… Tình yêu đầu đời của tuổi mới lớn đầy mộng mơ như gửi vào sắc tím bằng lăng tim tím ngây thơ. Tôi yêu hoa bằng lăng hơn bởi sự tích về hoa bằng lăng cũng là câu chuyện tình trong trắng, thơ ngây và man mát buồn của sự chia ly.

Mùa hoa bằng lăng đến! Tôi thường đi bộ vào buổi sớm hè. Cùng với tiếng chim hót líu lo từ phía công viên. Những tia nắng ban mai xuyên qua những cành hoa bằng lăng tím. Tôi đứng nghiêng mình dưới những cành hoa bằng lăng xum xuê… trên đường Đỗ Nhuận, con phố chạy dọc công viên Hòa Bình. Tôi cảm nhận được vẻ đẹp và bình yên đến lạ. Các bạn biết vì sao không? Vì Tôi cũng chạnh nhớ Hà Nội một mùa hoa bằng lăng cách đây không lâu. Khi dịch Covid-19 đang bành hoành. Đường phố vắng tanh, dù hoa bằng lăng nở rộ. Thế nên tôi cầu mong những mùa hoa bằng lăng luôn đẹp và bình yên. Để con người và thiên nhiên hòa quyện. Tôi yêu mùa hoa bằng lăng Hà Nội, yêu thiên nhiên tươi đẹp. Yêu sự bình yên của đất trời.

Cây bằng lăng cũng dễ trồng, gốc và thân bằng lăng ít có mùi. Gỗ bằng lăng có cấu trúc mịn dẻo. Tạo nên những cành bằng lăng điệu đà khoe sắc. Vì thế bằng lăng gần gũi với con người hơn. Là điểm hẹn của bao tà áo dài của các thiếu nữ Hà Nội. Cành cây bằng lăng nhỏ và mảnh. Độ mềm vừa phải. Dễ cắt tỉa nếu không muốn cây quá to, tạo nên những cây cảnh. Hợp với cảnh quan đô thị. Cánh hoa bằng lăng mỏng manh nhưng đẹp tươi trong nắng hè nóng bỏng. Cái màu tím thủy chung lãng mạn ấy làm cho phố phường Hà Nội đẹp hơn, hiền dịụ hơn trong hạ./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đỗ Thu Yên. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Một ngày với Hồ Tây
    10 giờ đêm, nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ: “Hò hẹn mãi cuối cùng em chẳng đến/Chỉ sợ ngày xuân vội vã đi rồi. Xin lỗi phải nhại thơ Hoàng Nhuận Cầm để chuyển tải hết những mong ngóng của anh. Mai là chủ nhật, có rảnh để về Hà Nội với anh không?”. Tôi phì cười. Hò hẹn từ đầu năm sẽ lên thăm anh, nhờ anh làm hướng dẫn viên du lịch một vòng Thủ đô, vậy mà gần 6 tháng trôi qua, lời hẹn vẫn chưa thành hiện thực. Tôi nhìn lịch, nhắn cho anh: “Mai em rảnh, em lên nhé!”. Ngay lập tức anh trả lời: “OK nhé,
(0) Bình luận
  • Thanh lịch chiều quán gió
    Quán Gió Hồ Tây ngày xưa ở vị trí đắc địa giữa hai hồ nước đẹp nhất Hà Nội. Nhưng, chiều và tối, quán mới trở nên sống động, với số đông người đến quán để thưởng lãm không khí cuối ngày, đang hoe hoe nét vàng phai rất riêng Hà Nội.
  • Lần đầu ăn phở xếp hàng
    Dù đã nhiều lần đến Hà Nội nhưng do công tác, tôi không có thời gian dành cho thăm thú. Về quê lại lăn xả vào công việc, đến một sáng tháng Mười năm 2022, từ Quảng Bình tôi có công chuyện trở lại Thủ đô. Lúc này, ông bạn đồng hương sốt sắng dùng xe máy chở tôi dạo quanh một vòng, chiêm ngưỡng các danh thắng. Chừng thấm mệt và thấm cả sự cồn cào của dạ dày, bạn gây cho tôi sự tò mò, bảo “Tôi đưa ông đi ăn phở xếp hàng!”. Con AirBlade tiếp tục lao đi giữa phố phường tấp nập, bạn đưa tôi đến một quán phở, không lấy gì làm to tát ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Quán phở gia truyền số 49 Bát Đàn!
  • Lời ru từ hồn thiêng xứ sở
    Một buổi sáng nắng dịu dàng ôm ấp những hàng cây, tôi lang thang từ chùa Trấn Quốc dọc theo bờ Hồ Tây chừng quãng ngắn rồi ghé vào thăm ngôi đền Quán Thánh trầm mặc, nơi lưu giữ cả ngàn năm lịch sử của Thủ đô.
  • Nỗi niềm vào thu
    Vào mùa thu này, Hạ đã bước vào tuổi 39. Ba mươi chín tuổi với một người đàn bà mà chưa có chồng, ta thường gọi là gái ế, gái lỡ thì, là kịch khung của nhỡ nhàng.
  • Cái ngày tôi chia xa Hà Nội
    Tôi dừng xe chống chân đợi trong dòng người hối hả giờ tan tầm. Đường tắc. Tháng sáu, hơn năm giờ chiều, trời vẫn còn nóng hầm hập. Mồ hôi chảy thành dòng và bụi bám dính lấy da người. Mồ hồi ướt đẫm manh áo sơ mi mỏng và hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên bỏng rát mặt. Khói từ những ống bô xả xám xịt, khét mùi, đậm đặc. Còi xe inh ỏi, ngột ngạt quá, tôi thấy như mình đang khó thở.
  • Một thời gác trọ Thủ đô
    Trời về sáng, mưa lộp độp trên mái tôn. Mưa rộn ràng như tiếng trống khai hội. Khoan thai rồi dồn dập liên hồi như pháo trận. Ngủ thế nào được bây giờ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mùa hoa bằng lăng Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO