Hà Nội dấu trong mình điều gì
Với mình, Hà Nội lúc nào cũng rộng lớn. Hay ít ra thì thành phố này đủ rộng để cất giấu trong mình vô vàn những bí mật không tên.
Sau những tán cây rợp bóng, Hà Nội giấu trong mình bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa, cây mang một sắc; mỗi mùa, lá rung rinh một kiểu. Nhưng dù là ở thời khắc nào, những tàng cây vẫn luôn ôm ấp những mảnh tình. Nó vỗ về, che chở cho xanh tươi tuổi trẻ và đôi khi làm nổi bật sự úa tàn của vài ước vọng lầm lỡ. Có biết bao lời yêu và lời xa được buông ra dưới những bóng cây xanh trong thành phố? Ai ra đi và ai ở lại?
Trong những tòa nhà xam xám, xanh xanh, thành phố giấu đi vô vàn thân phận và tính cách. Mỗi cánh cửa có thể đang bao bọc một tổ ấm, che đậy một tập thể lộn xộn hoặc giấu nhẹm một tâm hồn cô độc, phiêu bồng. Không ai biết đằng sau những ô cửa sổ sáng đèn chứa cái gì, đựng hai nụ cười hay một tiếng thở dài? Thì làm sao người ta biết được khi nhìn từ bên ngoài chỉ thấy tăm tắp những ô vuông.
Nép bên những vỉa hè thành phố là đôi gánh nước con con, những hàng quán đơn sơ mà đậm vị, tô điểm cho cái đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến. Trên những vỉa hè cọc cạch sỏi đá ấy, bao nhiêu câu chuyện đã được rải ra, bao nhiêu tiếng cười đã từng lăn lông lốc vào một góc trũng hoáy, mắc kẹt tại đó không kể tháng ngày. Những đứa trẻ cũ kỹ sau này dù có đi đâu xa vẫn mang theo câu chuyện cười khi xưa, bên cái vỉa hè cóc cách đơn sơ mà thân tình đầm ấm. Cũng có những lần vỉa hè buồn hiu, nó cố nâng đỡ và bảo vệ những phận người bé nhỏ, xoa dịu những não nề. Kiếm đâu niềm vui cho những thân phận “bên lề”?
Hà Nội lặn thật sâu, thật sâu phía dưới những mặt hồ gợn sóng. Nếu hồ Gươm ôm ấp bao chiến công hùng vĩ trong lòng, lúc nào cũng cổ kính trang nghiêm như một người từng trải thì hồ Tây sôi động và "nghịch ngợm" như cậu nhóc lúc nào cũng ồn ã nhộn nhịp, dù ngày hay đêm.
Trong các quán cà phê, thành phố giấu những bản nhạc tình, giấu đi hương thơm khiến người ta say mê ngây ngất. Chỉ có một cách duy nhất là bước qua tấm biển hiệu nâu nâu, thả hồn trôi theo từng thanh âm, nhịp thở, người ta mới có thể hòa lẫn vào linh hồn của chốn này. Ở đây, những tách cà phê be bé cất giữ được cả những hoài niệm to to, giấu đi bao cảm xúc đặc quánh không thể nói thành lời.
Hàng quán Hà Nội lúc nào cũng đông đúc đua chen. Nhưng dưới cái vẻ ngoài bon chen nhộn nhịp ấy mấy ai ngờ có một nền văn hóa cổ xưa vẫn đang được gìn giữ như những viên ngọc quý từ đời này qua kiếp nọ. Nếu không, đặc sản ẩm thực ở đây đã không khiến cả những đứa con ruột thịt phải say mê đến thế (còn chưa kể chư khách mười phương). Đằng sau những dãy phố cổ, thành phố giấu đi một nét gì như thành kính, trang nghiêm. Vội vã và ung dung, hiện đại và cổ xưa, đẹp và xấu, thật và giả. Tất cả hòa trộn lại tạo nên một không khí rất Hà Nội, rất Thủ đô.
Thành phố thân yêu này còn giấu hàng tá cảm xúc xinh tươi trong từng sợi nắng, ngọn gió và hạt mưa. Dù là mưa, là nắng hay là gió thì đều khiến tim người rung rinh bối rối. Lạ một điều là, cùng một nắng đấy, gió đấy nhưng khi bắt gặp có người thì mỉm cười nhẹ nhõm, có kẻ lại thở dài lặng thinh. Bí thuật này của thủ đô đến giờ mình vẫn chưa hiểu nổi. Có chăng là do “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” như trong câu Kiều cổ xưa đã viết?
Đêm ở thành phố này cất bao nhiêu kiếp người trôi nổi. Trong cái bóng tối dày đặc của màn đêm, không kể thân phận sang hèn, dường như mỗi người đều đang ôm ấp một khối tình nào đấy, đều đang buồn một nỗi buồn nào đấy. Tình cảm ấy đôi khi thật lãng mạn viển vông, nhưng lắm lúc cũng vật chất đời thường, rẻ mạt đến nỗi không mua nổi. Dưới từng lớp mặt nạ người trong thành phố lại giấu đi những rung động rất khẽ, không rõ là cái gì, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có một điểm chung duy nhất vẫn luôn sáng, đó là cái tình gắn với thành phố này, với tất thảy những bí mật không tên này.
Thành phố còn cất hộ mình những mẩu chuyện con con, miếng tình thầm be bé. Nhớ hồi mới đặt chân lên thủ đô hoa lệ, lạ nước lạ cái chịu biết bao nhọc nhằn tủi hổ. Ấy thế mà nhanh thật, giờ mình đã là cô bé năm tư, đã “đi nát” cái thành phố này. Trải qua bao nhiêu vui buồn cười khóc, mình cũng đã học được cách cất giấu đi những bí mật không tên giống như thành phố này. Mình biết giấu chuyện buồn vào những lon bia đắng, giấu ký ức tuổi hai mươi hỗn loạn trong góc tủ cũ mèm, ép cánh tình xác xơ trên trang vở ố vàng và giấu nhẹm cả ước mơ sau nụ cười gượng gạo. Có nhiều khi, giấu đi cả chính bản thân mình.
Buồn thì có buồn. Nhưng bởi vì học được cách giấu đi như thế, mình đồng thời biết cách nhìn ra những bí mật không tên của thành phố này.
Quả thật, nếu chưa từng nếm mùi đau khổ, chẳng dễ dàng buông hai chữ cảm thông.
Còn cậu, cậu giấu gì ở trong thành phố này?
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Thị Huế. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. |